Chap 71: Gặp Kiều Mỹ Dung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiền về túi bà thì Dương Minh Nguyệt không chút lưu luyến nhấc chân rời đi.

Thời gian của cô có hạn, đối với cô giờ nào cũng có thể kiếm tiền, ăn cũng có thể kiếm tiền, cười cũng có thể kiếm tiền, khóc cũng có thể kiếm tiền,... Tất cả đều có thể kiếm tiền.

Gần chiều Dương Minh Nguyệt được Cao Sơn đưa qua Argas để lấy trang phục. Dạo gần đây hợp đồng khá nhiều, Cổ Uyên luôn thay mặt giúp cô đến bàn luận hợp đồng với một số đối tác, hiện tại người ở bên cạnh giúp việc cho cô cũng chỉ có Cao Sơn.

Sau mấy phút ngồi phòng chờ thì Mạc Tiêu Dương cũng đến, bên cạnh hắn không ai khác chính là Dương Tố Vy. Dương Minh Nguyệt nhìn thấy chị gái mình xong liền muốn bật cười. Quả nhiên nữ chủ có thể thiên biến vạn hóa thành muôn hình muôn vẻ. Cô đến đâu liền chạy đến đó, a không, phải nói rằng nữ phụ cô đây lúc nào cũng cản đường nữ chủ mới đúng à nha.

"Dương tiểu thư!" Mạc tổng bước vào phòng, bộ dạng phóng khoáng phong trần vẫn không đổi.

Dương Minh Nguyệt gật đầu bắt tay với hắn một cái:"Mạc tổng, chị." Cô đánh mắt nhìn nữ chủ.

Không hề có hình ảnh gì khác lạ, Dương Tố Vy cũng chỉ vỏn vẹn lập lại những hành động dịu dàng thướt tha của mình. Rất bình thường, tuy nhiên thái độ thế này chính là được hoan nghênh nhất.

Trợ lý bên ngoài mang ba tách trà ấm vào phòng rồi nhanh chóng về vị trí của mình. Dương Minh Nguyệt hôm nay đến Argas lấy trang phục và chụp poster cho tuần lễ thời trang tiếp theo ở thành phố A. Mà điều cô thắc mắc là tại sao nữ chủ lại ở đây. Định đi thi hoa hậu chăng?

Dường như Mạc Tiêu Dương cũng hiểu được ý thắc mắc của cô nên hắn cũng bắt đầu giải thích.

"Việc Tố Vy có mặt ở đây là vì cô ấy sẽ là người chủ trì cho tuần lễ thời trang thành phố lần này. Để hai người có thể hợp tác ăn ý hơn nên hiện tại thời gian này cần phải làm việc và luyện tập cũng nhau, hai người có ý kiến gì không?"Mạc Tiểu Dương đan tay nhìn hai người, gương mặt lấp ló ý cười vô định. Giống như hắn chả nghiêm túc gì hết.

Dương Tố Vy nâng mắt nhìn cô, ý tứ muốn xem biểu hiện của cô thế nào. Tuy nhiên đổi lại cho cô ta chỉ là một bộ mặt bình tĩnh có chút cười nhạo. Dương Tố Vy cau mày, tuần lễ thời trang lần này cô ta là người chủ trì, chắc chắn sẽ phải cho Dương Minh Nguyệt bị bẻ mặt một lần. Cô em gái này ngày càng có điểm kì lạ.

Đúng, thay đổi rất lớn, không còn là một cô gái kiêu ngạo không thấu hiểu tình lý như trước nữa, Dương Minh Nguyệt hiện tại trở nên thận trọng, bình tĩnh và cơ trí hơn trước quá nhiều. Đối phó với cô sẽ tốn nhiều công sức hơn. Nhưng Dương Tố Vy bây giờ đã có trong tay gần như tất cả, cô ta còn phải sợ gì.

Nhìn thấy Dương Tố Vy kiêu ngạo nâng ý cười với mình, Dương Minh Nguyệt trong lòng cũng chỉ cười nhạt không nói gì thêm. Cô gật đầu đưa ngón chỏ vén nhẹ mái tóc phía trước trán, cô chớp chớp mắt nói với Mạc Tiêu Dương.

"Vậy là được rồi, hai tháng nữa bắt sẽ bắt đầu buổi lễ. Chúng ta nên chuẩn bị trước, mọi việc cứ vậy mà làm."

Mạc Tiêu Dương ra hiệu cho trợ lý của hắn đem một tệp giấy tờ đưa đến cho Dương Minh Nguyệt, là thiết kế dự án cùng kịch bản và những loại trang phục được liệt kê sẵn để không có sai sót. Cô xem qua một lượt rồi đem cất vào túi xách.

Đến gặp mặc Mạc tổng tính ra cũng chẳng phải gì lâu lắc, người làm việc chuyên nghiệp đều sẽ có một thời gian nhất định để dành cho công việc của mình. Sau khi cùng nhau trao đổi một số vấn đề thì Dương Minh Nguyệt được trợ lý của Mạc Tiêu Dương dẫn đến studio riêng của công ty để chụp poster. Cô liên tục thay đổi váy và quần áo cho nên hơi mất sức, sau khi làm việc xong cũng không có gì khác, Dương Minh Nguyền không nán lại thêm.

"Hẹn gặp lại, Mạc tổng, chị!" Dương Minh Nguyệt kéo một thành một nụ cười phải phép bắt tay cùng Mạc Tiêu Dương.

Đôi bên đều rất khách sáo với nhau, chào hỏi hay trò chuyện cũng là dùng thân phận trong nghề mà nói chuyện cho nên không hề có ý định bắt họ làm quen ở đây. Hôm nay đúng là giữa cô và Dương Tố Vy không hề đấu đá, đôi lúc đấu đá cũng không hề vui vẻ, có thể nói cô thích một điểm ở nữ chủ chính là rất biết thức thời. Không phải lúc nào cũng đi khơi mào chọc ngoáy người khác khiến cho người ta chỉ mũi giáo về phía mình mà hứng chịu. Cô ta rất biết cách chiến đấu và chiến thuật cũng vững chắc vô cùng. Và Dương Minh Nguyệt lại thích ngay những người như vậy, nhưng không có nghĩa là có thể làm bạn.

Ánh ban chiều cũng dần dần chiếm trọn bầu trời, sắc nắng vàng cam ôm lấy những áng mây trắng bồng bềnh trên bầu trời. Dương Minh Nguyệt kéo cửa kính xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trên con phố lớn mọi người tấp nập qua lại, ai ai cũng bận rộn với cái nghề cái nghiệp của mình. Đôi khi giữa chốn đông nghẹt người qua lại thế này, trong lòng cô lại thấy hiu quạnh vô cùng, không một người thân cũng chẳng có ai là cô hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ít ra, hiện tại cô vẫn có một mái nhà cùng với một vài người bạn. Tuy không đặt niềm tin quá nhiều vào họ nhưng bấy nhiêu, cô cũng có thể cảm nhận được mình sẽ bớt cô đơn, bớt giá lạnh một chút.

Hít hà cái khí lạnh tháng mười một này khiến cho cô cảm thấy vừa khó chịu lại vừa hoài niệm. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh trai mình. Phút chốc lại tan biến không một vết tích. Dương Minh Nguyệt vén mái tóc nâu bồng bềnh ra sau tai. Cô biết mình yếu đuối nhưng cô không cho phép ai thấy mình yếu đuối. Cô muốn khi người ta nhắc đến cô là phải hoàn toàn thấy được một Dương Minh Nguyệt với vầng hào quang sáng chói, mặc kệ sự cơ cực hay sự mệt mỏi, cô chỉ cần người ta lúc nào cũng nghĩ đến cô với hình tượng của một người thành công là được. Đúng là đôi lúc cô cũng yếu lòng, cô cũng muốn hiện tại mình hãy tìm một bờ vai nào đó để dựa vào, nhưng suy đi cô cũng phải quành nghĩ lại. Liệu với vị trí của cô hiện tại, mấy ai đối với cô là thật lòng, mấy ai cho cô là thật dạ? Cho nên, mục tiêu của cô bây giờ chẳng có gì khác ngoài việc trở thành một vầng hào quang của giới điện ảnh. Nói thì dễ, nhưng làm thì không hề. Cô đã trải qua và cũng có kinh nghiệm cho việc này. Lúc trước cô không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng mình dùng tài năng thực sự và cô gắng nổ lực thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà con đường nghệ thuật mà, mấy ai được trong sáng đâu. Cô cũng phải dùng thủ đoạn, mánh khóe để mà đạt được những gì mình có, để đứng vững trong giới cô cũng phải có mưu mẹo và cái giá phải trả của mình. Cô chấp nhận mình không lương thiện, bởi lương thiện với kẻ khác cũng chính là tàn nhẫn với bản thân. Cô chấp nhận mình đi một nước cờ ác với người khác để lấy được vị tướng nhỏ chứ không hề chấp nhận việc bị người khác tước đoạt đường đi nước bước của mình.

Cao Sơn nhìn thấy cô cứ trầm ngâm, anh chàng có chút tò mò hỏi:"Chị Minh Nguyệt! Chị không khỏe ở đâu à?"

"À... không, chị vẫn bình thường mà!" Dương Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, cô cười cười nói với Cao Sơn.

Cao Sơn gãi gãi đầu, do dự một hồi lại nói:"Chị muốn ăn gì không, em ghé vào nhà hàng nào đó cho chị ăn nhé!"

Cô gật đầu đồng ý, Cao Sơn đánh tay lái nhìn qua bên đường, cậu tấp vào một nhà hàng nhỏ tương đối sạch sẽ ở gần đó. Dương Minh Nguyệt không gề cầu kỳ quá về vấn đề này, đảm bảo vệ sinh là cô có thể dùng bữa rồi. Không nhất thiết phải nhà hàng hạng sang cô mới bước vào. Cô khoác áo khoác đeo khẩu trang bước xuống xe, mọi người ở đây cũng không lạ gì cách ăn mặt này bởi cũng có khá nhiều ngôi sao hay minh tinh nổi tiếng cũng thường ăn ở ngoài cho nên không có quá nhiều người chú ý. Dương Minh Nguyệt vào trong một góc phòng của nhà hàng để tránh phải gặp gỡ ai nhiều.

Phục vụ bê nước ra và đặt menu lên bàn một cách chuyên nghiệp:"Xin mời quý khách chọn món!" Nói rồi cô gái phục vụ bước vào trong.

Đấy là quy tắc của nhà hàng, để giành thời gian cho thực khách chọn món nên nhân viên sẽ bước vào trong. Mỗi thực khách khi gọi món chỉ cần giơ chiếc nĩa màu đỏ được đặt trên bàn là phục vụ sẽ bước đến. Dương Minh Nguyệt rất thích cách này, bởi cô không hề thích cảm giác có một người nhìn chằm chằm trong lúc mình chọn món ăn, thứ nhất là vậy, còn thứ hai là cô cảm thấy sẽ rất phiền nếu cứ bắt họ đứng đó chờ đợi mình.

Cao Sơn từ bên ngoài vào cũng ngồi xuống xem menu. Cả hai quyết định món ăn rồi nhanh chóng giải quyết. Đây mới là bữa ăn chính thức của Dương Minh Nguyệt từ lúc cô đi quay hôm nay. Đối với diễn viên mà nói, hào quang trước công chúng của họ chả là gì do với sự mệt nhọc khó khăn sau hậu trường của họ đâu. Mấy ai biết được trên màn hình họ xinh đẹp lung linh như thế, nhưng thực ra bên ngoài cũng phải ngồi ăn ổ bánh mì khô qua loa để tiếp tục một ngày dài nhọc nhằn như mọi người mà thôi. Thế mà chẳng ai thông cảm hay sẻ chia, họ chỉ có thể làm việc tốt trước mặt công chúng, nếu nhận tiếng xấu thì... Dù cho trước đó ta tốt gấp mấy lần, họ cũng chỉ là nhớ thoáng qua.

Dương Minh Nguyệt ăn xong thì cô vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc mở cửa bước ra cô va phải một cô gái.

"À, thật xin lỗi, cô có sao không?"Cô đỡ cô gái kia đứng thẳng lên, trên người cô gái dính chút bụi bẩn, quần áo đơn sơ cùng mái tóc cột gọn phía sau.

Nhìn đến gương mặt cô gái, Dương Minh Nguyệt sửng sốt. Đây không phải là Kiều Mỹ Dung sao? Sao cô ấy lại ở đây? Mặc dù Kiều Mỹ Dung có gầy hơn trước nhưng cô vẫn có thể nhận ra cô ấy.

Dương Minh Nguyệt nắm tay Kiểu Mỹ Dung, cô hỏi:"Kiều Mỹ Dung, cô làm gì ở đây?"

Nghe người khác gọi tên, Kiều Mỹ Dung có chút giật mình, cô ấy ngẩng đầu nhìn người đối diện, gương mặt xinh đẹp sắc sảo ngày nào giờ không còn son phấn, nhưng cũng đủ để tôn lên sự tự nhiên của nó. Kiều Mỹ Dung giật tay ra khỏi tay Dương Minh Nguyệt, vội lắc đầu xua tay.

"Cô... nhầm người rồi, xin lỗi, tôi còn có việc..."Nói rồi Mỹ Dung ôm bụng rời đi, không cho cô cơ hội để nói tiếp.
Dương Minh Nguyệt muốn ngăn lại cũng không được. Cô nhăn mày đuổi theo nhưng bóng dáng của Kiều Mỹ Dung đã không thấy nữa, Dương Minh Nguyệt bấm gọi cho Kiều Tuấn Hạo nhưng không thể liên lạc được với hắn.

Cho đến tối hôm đó về biệt thự cô vẫn canh cánh chuyện của họ. Nhưng công việc lại một lần nữa làm nó bị lấp xuống. Cô bận tới mức cơm ăn cũng không được, nước uống một ngụm đã phải tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro