Chap 81: Đừng loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại thành phố A.

Mạc Hiên đảo xe vòng quanh thành phố, ngắm mây ngắm trời. Hôm nay bầu trời âm u hơn mọi ngày. Chắc cõ lẽ là do tâm tình người nào đó không tốt.

Anh đặt tay lên cửa sổ xe, từng đợt gió ùa vào len lỏi qua những sợi tóc của anh. Đột nhiên điện thoại reo lên. Màn hình hiện lên chữ "Dương". Mạc Hiên buồn bực nhấc máy:"Alo"

"Anh đến đón em."Giọng ngà ngà say của Mạc Tiêu Dương ở đầu dây bên kia vang lên, Mạc Hiên nhíu mày lo lắng.

"Em đang ở đâu?"Hôm qua anh ngồi nhà đợi hắn về vậy mà tới khuya chẳng thấy về, trong lòng anh khó chịu không tả nổi. Đầu óc cứ nghĩ đến cảnh hắn với những cô gái ngoài kia thì anh như muốn nổ tung. Chỉ có điều bản thân anh không có tư cách để ngăn cản hắn.

Mạc Tiêu Dương im lặng hồi lâu không trả lời, anh lập lại câu hỏi một lần nữa hắn mới lên tiếng:"Đế Cảnh Cung."

Nghe hắn nói anh liền đề xe chạy đến Đế Cảnh Cung, đây là địa điểm vui chơi cao cấp của thành phố A, tụ họp ở nơi này chính là con ông cháu cha nhưng tên tiểu thử thích phá của, vào đây cũng chỉ để chơi gái đánh cờ bạc. Mạc Hiên cắn môi, Mạc Tiêu Dương hôm qua rốt cuộc đã làm gì mà đến sáng nay vẫn còn say?

Chiếc xe thể thao dừng lại trước Đế Cảnh Cung, anh bước xuống đi thẳng vào trong, không đợi anh đi đến quầy tiếp tân thì thân hình cao lớn của một người đã dán ngay trước mắt anh, bên cạnh Mạc Tiêu Dương là cô minh tinh nổi tiếng Dương Tố Vy, anh nhíu mày bước đến nhìn hắn một lược, quần áo xộc xệch, bộ dạng đúng là một hoa hoa công tử. Anh tức giận kéo tay hắn gác lên vai mình rồi gật đầu với Dương Tố Vy sau đó nhanh chóng đưa Mạc Tiêu Dương ra về.

Đặt hắn ngồi lên xe xong mới cực khổ làm sao. Mạc Tiêu Dương một khi đã say thì chả khác gù bọn trẻ con, nháo cả đoạn đường về biệt thự. Anh nghiêng đầu kìm nén bốc hỏa:"Em im lặng có được không? Hôm qua đi cả ngày rồi? Chơi được bao nhiêu người rồi hả?"

"Anh tức giận cái gì chứ?Chuyệnđos là chuyện bình thường mà!"Mạc Tiêu Dương lè nhè nói, hắn đưa chân đạo thắng xe lại làm Mạc Hiên giật mình.

Anh lái xe tấp vào lề đường, quay đầu nhìn Mạc Tiêu Dương nhue kẻ điên:"Em làm gì vậy?"

Mạc Tiêu Dương nghiêng đầu nhìn anh, hắn cứ im lặng nhìn như vậy hơn năm phút, Mạc Hiên khó chịu đưa tay bịt mắt hắn lại. Bỗng hắn kéo tay anh áp lên môi, lưỡi ấm nóng liếm nhẹ lòng bàn tay anh. Mạc Hiên giật mình nhìn hắn, hắn cười yêu nghiệt một tiếng rồi kéo cổ áo anh.

"Tiểu Dương, em say lắm rồi đấy!" Giọng Mạc Hiên run rẩy, anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm để kìm chế bản thân không bị kích động làm chuyện gì đó không nên làm.

Gương mặt Mạc Tiêu Dương vì say mà đỏ cả lên, hắn rướn người về phía anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Mạc Hiên, giọng hắn khàn khàn:"Mạc Hiên, nóng quá, anh bật điều hòa lên đi, em muốn đi ngủ."

Mạc Hiên đẩy người Mạc Tiêu Dương ra, ổn định lại hơi thở rồi mới nói:"Em đừng có loạn nữa, chết người thật đấy! Hôm qua chơi còn chưa đủ sao? "

"Chơi cái khỉ gì chứ, em còn không nhớ là mình chơi cái gì nữa, chỉ biết là nó khá thoải mái."Hắn nhắm mắt tựa đầu vào ghế xe, miệng lẫm bẫm.

Mạc Hiên cắn răng chạy xe về biệt thự, vác hắn lên phòng rồi gấp gáp vào nhà vệ sinh tắm. Anh xả vòi nước lạnh, còn không thèm cởi quần áo ra. Mạc Hiên đưa tay sờ lên ngực, nơi này, tim anh đang đập rất loạn, là vì hắn cứ trêu trọc anh mãi. Anh đứng đó mặc cho dòng nước lạnh ngắt chảy dọc xuống cơ thể cường tráng. Đột nhiên một luồng nhiệt ấm áp bao trọn lấy anh, Mạc Hiên giật mình xoay người. Là Mạc Tiêu Dương vốn đang ngủ như chết trên giường bây giờ lại chạy vào nhà vệ sinh với anh.

"Muốn đi vệ sinh, anh tránh ra cái nào. " Mạc Tiêu Dương mắt nhắm mắt mở sờ lên người anh.

Tay hắn nắm phải cái gì đó nóng hổi, hắn cười hai tiếng:"Tiểu đệ của anh dùng cho ai chưa, sao mà ương ngạnh thế? "

Mạc Hiên hít một ngụm khí, anh lùi về phía sau tránh đi tầm tay của Mạc Tiêu Dương, thế nhưng bây giờ hắn say đến trời trăng mây đất cũng không biết gì. Hắn đẩy người anh vào tường, hai tay vòng lại kiềm hãm không cho anh thoát ra.

"Em còn không buông là anh không biết mình sẽ làm gì đâu đấy!"Mạc Hiên nhỏ giọng lên tiếng, hơi thở anh có chút không ổn định.

Mạc Tiêu Dương cười lưu manh dán môi lên cổ anh, thân hình Mạc Hiên cứng đờ không nhúc nhích, thằng em trời đánh này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu chứ? Anh đưa tay cản môi Mạc Tiêu Dương lại không cho hắn chạm tới mình, anh nghiêng đầu đẩy hắn sang một bên.

Mạc Hiên định mở cửa bước ra thì bị hắn chặn cửa lại, anh xoay người nói:"Em đừng loạn nữa, em say lắm rồi đấy!"

Hắn đứng yên nhìn anh một lần nữa, đột nhiên không khí im ắng chỉ còn lại tiếng nước chảy. Mạc Tiêu Dương lao đến ôm anh, Mạc Hiên có chít bất ngờ, anh vô thức hỏi:"Chuyện gì vậy? "

"Muốn ôm anh thôi." Mạc Tiêu Dương vùi đầu vào chiếc áo sơ mi đã ướt của anh, giọng nói như muốn làm nũng.

Mạc Hiên đúng là không có lực kiềm chế giỏi, anh nâng mặt hắn lên, đôi môi dần dần cảm nhận sự mềm mại mát lạnh, Mạc Tiêu Dương nhăn mặt nhưng vẫn đáp lại nụ hôn này. Khó khăn lắm mới dứt được, Mạc Hiên cởi hết quần áo của hắn rồi đem thảy vào máy giặt, dìu hắn lên giường rồi thay đồ giúp hắn.

Đến khi nhìn Mạc Tiêu Dương ngủ rồi anh mới ngồi bên cạnh giường, hai tay luồng vào tóc, rốt cuộc anh bị điên cái gì chứ? Biết rằng bọn họ không có ruột thịt nhưng vẫn cảm thấy có lỗi, ngày mai hắn tỉnh dậy thì biết giải thích sao đây chứ? Liệu hắn có xa lánh anh không? Đúng là ở nước ngoài thì không sao nhưng đây là nước S, hơn nữa Mạc Tiêu Dương hắn thích nữ nhân.

"Anh... " Mạc Tiêu Dương đột ngột kéo tay anh, Mạc Hiên giật mình nhìn hắn hồi lâu mới biết là hắn mớ.

Anh rút tay ra định về phòng thì bị Mạc Tiêu Dương kéo lại, tay nắm lấy tay anh không buông, bất đắc dĩ anh phải ở đây cùng hắn.

Sáng hôm nay trái ngước với thành phố thì thôn Bạt Xiến lại là một màu xanh mướt của đồng lúa, tiếng chim ca hót líu lo, người dân trong thôn đã bắt đầu ra chợ buôn bán trao đổi hàng hóa.

Trần Lệ Lệ đi chợ cùng với Ngô Thanh Lan, đáng lí ra cô ta sẽ không có mặt tại đây nhưng vì một người chơi bị tai nạn nên không thể tham gia, vậy là Ngô Thanh Lan được thế chỗ. Dù gì Đài Hóa Du Hí cũng có một phần đóng góp của Bác Nhã.

Trùng hợp là Dương Minh Nguyệt hôm nay cũng ra chợ bán đồ cho bà Khúc, cô đứng trước sạp rau nhìn rất ra dáng cô chủ bán rau, mọi người thấy cô là người mới, lại rất có khí chất nên liền tụ tập lại mua rau ủng hộ.

Trần Lệ Lệ đi đến sạp rau chào hỏi cô một tiếng:"Oa, Minh Nguyệt cô cũng có tài buôn bán quá nha, lấy cho tôi một bó rau đi."

"Được, một bó rau của cô đây, lần sau nhớ ủng hộ bà Khúc nhé!"Dương Minh Nguyền tươi cười đem rau bỏ vào bọc cho Trần Lệ Lệ.

Trần Lệ Lệ gật đầu đưa tiền rồi cũng tạm biệt đi làm việc khác, mà Dương Minh Nguyệt trong vòng một buổi sáng đã bán hết rau giúp bà Khúc, bà ấy vui còn không kịp.

Hai ngày sau nhóm người của Đài Hóa Du Hí rốt cuộc cũng trở về thành phố A. Dương Minh Nguyệt vẫn tiếp tục công việc hằng ngày với lịch quay trở nên dày đặc hơn.

Hà Cổ Uyên bên ngoài đi vào đưa lịch trình cho cô, cô đánh mắt cô ấy từ đầu tới chân, cảm thấy càng ngày Hà Cổ Uyên càng xinh đẹp đáng yêu ra. Cô cười gật gật, đương nhiên người của cô ai cũng phải đẹp, chỉ là cô cảm thấy việc này hình như có dính dáng đến Âu Dương bác sĩ.

"Em và bác sĩ Âu không phải là đang hẹn hò đấy chứ?" Dương Minh Nguyệt nhướng mày nhìn hàng loạt hoạt động hôm nay cô phải làm trong lịch trình rồi ngẩng đầu hỏi Hà Cổ Uyên.

Cô quản lí nhỏ có chút mất tự nhiên nhưng cuối cùng lại lắc đầu, bọn họ thật sự không có quen nhau. Ngay cả cô ấy cũng không xác định được mối quan hệ hiện tại của mình với bác sĩ Âu là gì nữa, mấy hôm trước cô còn thấy anh đi cùng Dương Tố Vy, cả hai nói cười rất vui vẻ. Hà Cổ Uyên biết mình không xinh đẹp như Dương Tố Vy, lại càng không phải người nổi tiếng. Có lẽ là anh cũng chẳng hề để ý tới cô gái nhỏ bé như cô đâu. Bên cạnh anh còn bao nhiêu là mỹ nữ, người như cô đối với anh chắc chủ là cành cây không một vườn hoa mỹ sắc mà thôi.

Thấy Hà Cổ Uyên cụp mắt nhìn xuống chân, Dương Minh Nguyệt cũng không muốn hỏi thêm, cô chỉ có thể nói:"Làm gì thì làm, đừng để bản thân chịu thiệt là được, hiểu chưa?"

Mặc dù nghe thì có vẻ nghiêm khắc nhưng Hà Cổ Uyên biết rằng cô quan tâm đến cô ấy nên mới nói vậy. Hà quản lí gật đầu rồi đi ra ngoài, lại vô tình đụng trúng Dương Tố Vy.

Cô ta khó chịu nhưng cũng không làm lớn, có vẻ như hôm nay gặp chuyện vui.

Hà Cổ Uyên đi ra ngoài tìm Cao Sơn để cậu ấy chuẩn bị xe đưa Dương Minh Nguyệt đi làm thì cô nhìn thấy Dương Tố Vy bước lên một chiếc xe thể thao màu trắng, cô không thể lầm được, đây chính là xe của Âu Dương Vĩnh. Hà Cổ Uyên đưa tay cảm nhận lòng ngực đang đau nhói của mình, nước mắt tự động chảy dài, cô đưa tay gạt đi rồi quay lại tìm Cao Sơn.

"Cao Sơn, cậu chuẩn bị xe, lát nữa chúng ta đến quảng trường Tây Đô." Cổ Uyên tìm thấy Cao Sơn đang ngồi trước sảnh công ty đọc một vài bản họp đồng liền đi đến nói.

Cao Sơn ngẩng mặt nhìn cô, thấy vành mắt Cổ Uyên có chút hồng, cậu nhíu mày rồi lại cười nói:"Ây da, Cổ Uyên tôi thấy hôm nay cô đáng yêu ra nhiều đấy!"

"Nhưng vẫn không thể sánh được với các ngôi sao đâu."Cô buồn bã ngồi xuống bên cạnh Cao Sơn, đột nhiên rất muốn nói ra chuyện của mình. Nhưng nghĩ lại lại cô vẫn thấy không được nên đành thôi.

Hà Cổ Uyên định vào trong phòng tìm Dương Minh Nguyệt thì thấy cô đi từ ngoài bãi đậu xe vào. Cổ Uyên cắn môi cuối đầu.

"Cổ Uyên, ra đây chị nhờ chút." Cô ngoắc tay gọi quản lí của mình ra ngoài.

"Chị, có chuyện gì vậy?"

Dương Minh Nguyệt khoanh tay dựa vào cửa xe nghiêm khắc nhìn Cổ Uyên:"Chị thấy rồi, là Dương Tố Vy cùng Âu Dương Vĩnh. Em có tình cảm với anh ta đúng không? Yêu thì cứ mạnh dạng nói, đừng để anh ta bị cướp mất."

Mặc dù là nói như vậy nhưng cô cũng không thể nắm chắc phần thắng thuộc về Cổ Uyên nhà cô, vì thật sự nam chủ đương nhiên phải bên cạnh nữ chủ, đây chỉ là tình tiết mới bắt đầu giữa Âu Dương Vĩnh và Dương Tố Vy, nêu có thể thì vẫn còn kịp.

Hà Cổ Uyên đứng một chỗ không nhúc nhích, hồi sau cô ngẩng đầu nói:"Chị, em thích anh ấy, Âu Dương Vĩnh là hàng xóm hồi lúc em còn nhỏ, em rất thích anh thấy nhưng có vẻ như anh ấy thích Dương Tố Vy rồi, em không có cơ hội đâu chị."

Dương Minh Nguyệt vừa giận vừa thấy thương cô bé này, cô đưa tay búng trán Hà Cổ Uyên một cái:"Không thử thì làm sao biết được người ta không thích em?"

"Nhưng nhỡ anh ấy không thích thì sao...? "

"Thì thôi chứ sao? Đến lúc đó em có thể tìm một người khác, bây giờ em cứ để tình cảm này như vậy, rồi ngày một lớn dần, đến lúc đó thì người ta đã về chung một nhà luôn rồi đấy! Nếu em nói bây giờ thì chắc còn may ra."Dương Minh Nguyệt rất hiểu tình thế hiện tại, nhưng thà nói còn hơn để trong lòng rồi tự mình đau khổ. Chủ nghĩa tình yêu của cô điều thứ nhất chính là phải thẳng thắn.

Hà Cổ Uyên gật đầu, sau đó cả hai cùng vào trong. Đến giờ thì Dương Minh Nguyệt đi đến quảng trường Tây Đô để chụp ảnh, hiện tại cô là gương mạt đại diện cho hãng thời trang B'Eal của Mạc Tiêu Dương, lần này chụp ảnh cũng là dùng trang phục bên đấy.

Đến quảng trường xong mà vẫn chưa thấy Mạc Tiêu Dương đến, quản lí nhờ Dương Minh Nguyệt liên lạc với Mạc Tiêu Dương. Cô gật đầu tìm dãy số của Mạc thiếu, sau ba đợt chuông vang lên thì mới có người bắt máy.

"Alo, Mạc thiếu?"

Mạc Hiên nghe giọng nữ liền nhìn lên màn hình, Dương Minh Nguyệt, là nữ diễn viên dạo gần đây đang được tẩy trắng.

"Tiêu Dương đang ngủ, có gì không?" Mạc Hiên khó chịu trả lời, người phụ nữ này gọi cho Mạc Tiêu Dương là muốn làm gì đây hả?

Dương Minh Nguyệt bất ngờ, không ngờ Mạc Tiêu Dương là người... Cô cười haha, nói không có gì rồi cúp máy. Không thể làm phiền người ta được.

Mạc Hiên nhíu mày nhìn điện thoại rồi lại nhìn Mạc Tiêu Dương. Nữ nhân này anh nên đề phòng.

Dù trong lúc làm việc không có Mạc Tiêu Dương nhưng người bên công ty hắn vẫn đem trang phục đến nên cũng không bị trì hoãn.

Hoàn thành xong công việc thì Cố Dật Phàm gọi cô, Dương Minh Nguyệt bắt máy:"Alo! "

"Tôi đến đón em đi ăn."Đầu dây bên kia giọng nói của Cố Dật Phàm có chút khác lạ, giống như là đang bị bệnh vậy.

Cô vắt khăn lông lên ghế rồi ngồi xuống, lật xem lịch trình:"Được, anh bị bệnh à? Sao giọng nói lạ vậy? "

Nghe cô hỏi hắn khịt mũi nói:"Sắp khỏi rồi, bệnh từ hai ngày trước lận."

Cô gật gật đầu như hiểu ra vì sao hai ngày nay hắn không gọi cho cô, chỉ toàn đến giờ cơm thì cho người gửi đồ ăn đến cho cô.

"Vậy chút gặp lại. Bye!"Dương Minh Nguyệt đưa lịch trình lại cho Hà Cổ Uyên rồi nói.

"Bye."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro