Chap 86: Bé ngoan, ngủ mau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Nguyệt lùi người về phía sau, tay cầm chặt bình xịt hơi cay. Bọn người kia có đến bốn tên, cô có chút võ phòng thân nhưng nếu bọn họ thực sự cùng lúc xông lên chế ngự cô thì cô chỉ có chết chứ không động được.

Lúc này mấy người kia tiến lên, hai tên đè bả vai cô lại:"Ngoan ngoãn một chút, không thì ăn đòn nghe chưa?"

Dương Minh Nguyệt không kháng cự, cô nhìn xung quanh, hai tên còn lại đi về phía bên đường, một chiếc Toyota cũ đậu ở đó, cô bị kéo đi về hướng đó. Dương Minh Nguyệt đi đến trước cửa, đợi một tên bước vào xe thì cô xoay người đạp vào hạ bộ hắn, nhanh lẹ lách người chạy, ba tên kia vừa định thần liền mở cửa xe phóng xuống đuổi theo cô, Dương Minh Nguyệt chạy thẳng về phía trước, nơi này ít người qua lại, cô không thể trông chờ vào ai. Cứ thế chỉ có thể tự mình cố sức chạy về phía trước.

Màn đêm đen tối bao trọn không gian, hai bên đường toàn là một màu hắc ám bao phủ, bọn người phía sau như những con sói hoang đuổi theo, không để con mồi trốn thoát. Dương Minh Nguyệt cắn chặt răng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, cô không quay đầu nhìn lại mà cố hết sức chạy, nhưng dù gì cũng kiệt sức, chỉ có điều duy trì chút nữa chắc chắn cảnh sát sẽ đến, cứ như vậy mà hi vọng rằng bọn người bị mua chuộc kia sẽ tới.

Tên đại ca cầm gậy sắt tăng tốc đập thẳng vào bả vai Dương Minh Nguyệt. Cô đau đớn khụy người xuống, ôm chặt bả vai.

"Mẹ kiếp, chạy thoát không mà chạy, hả?" Tên đó hung hăng đá vào bả vai cô một cái.

Mấy tên kia thấy vậy cười mỉa mai nói:"Đại ca, nhìn cô ta xem, diễn viên dạo gần đây đang nổi tiếng đấy, chơi đùa một chút chắc không sao nhỉ, dù gì thì qua hôm nay cũng chả còn làm diễn viên gì nữa đâu."

Tên đại ca cười khẩy nâng cằm Dương Minh Nguyệt, ánh mắt tục tĩu lộ liễu vô cùng:"Cũng đúng. Ngoan ngoãn một chút, thì tụi này nhẹ nhàng, nghe chưa?"

Dương Minh Nguyệt hung hăng nhìn bọn chúng, trong mắt không giấu khỏi sự khinh bỉ. Cô khập khiễng đứng dậy, một tay ôm vai, cô cười ra tiếng:"Các người chẳng qua chỉ cần tiền, có tiền muốn chơi bao nhiêu mà không được? Người kia ra giá bao nhiêu, nói đi, tôi trả gấp đôi."

Một tên mặc áo đen trong đó nhướng mày:"Sao? Bên kia ra giá 10 vạn, cô lập tức đứa bọn này 20 vạn được không?"

Dương Minh Nguyệt cảm thấy khó tin, vì muốn làm cô lụn bại, đúng là cái giá nào cũng trả được, Dương Minh Nguyệt vừa định gật đầu thì thấy một bóng người đứng phía sau bọn chúng.

Dương Minh Nguyệt rất muốn mình nhìn lầm nhưng không thể, là Cố Dật Phàm. Nhưng tại sao? Tại sao hắn chỉ đến có một mình, bốn tên này hắn đánh lại không? Đấu được chứ? Cô hoang mang nhìn hắn, mắt bồ câu trừng hắn một cái.

Cố Dật Phàm mặt mày lạnh lùng không nói lời nào liền nhào tới đánh với ba tên, một tên giữ Dương Minh Nguyệt, mà cô nhìn Cố Dật Phàm ban đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng cũng khó khăn tránh né ba đòn cùng một lúc, cô quay đầu nhìn tên kế bên với ánh mắt đề phòng. Đầu óc vừa chuyển một cái hắn liền rút dao ra đặt bên hông Dương Minh Nguyệt.

"Mày dám động tao liền đâm nó!" Hắn kéo cả người cô lại, hét về phía Cố Dật Phàm.

Cố Dật Phàm nghe vậy thì không khỏi nhíu mày nhìn sang. Thấy cô sắc mắc tái nhợt ôm một bên vai, hông thì bị kề dao, nếu hắn động, mấy tên này chắc chắn sẽ làm thật. Hết cách, Cố Dật Phàm giơ hai tay, bình tĩnh nói.

"Được, tao không động. Không cần đụng đến cô ấy!"

Mấy tên kia thấy vậy thì cười hai tiếng. Tên chế trụ Dương Minh Nguyệt tức giận mắng:"Còn không đánh nó, chờ mẹ chúng mày tới vỗ ngủ chắc?"

Mấy tên kia mới thức thời, liền xông lên đấm đá một phen trên người Cố Dật Phàm. Nhìn hắn bị đánh thảm như vậy Dương Minh Nguyệt nóng lòng hét:"Cố Dật Phàm, anh làm cái gì vậy? Mau đánh trả, đợi bọn họ đánh anh tàn phế hả?"

Tên áo đen thục một cú vào bụng Cố Dật Phàm:"Cho mày anh hùng cứu mỹ nhân." Nói rồi hắn đấm một phát vào mặt Cố tổng.

Một đấm lại một đấm hạ xuống không ngừng, máu nơi khóe miệng Cố Dật Phàm tràn ra, bụng bị đạp ba bốn cái hắn liền ho khù khụ. Ruột như sắp đứt thành khúc, Cố Dật Phàm nhìn cô, cũng không trả lời được, mấy tên kia dường như còn chưa thỏa mãn, nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, thấy một khúc gỗ liền cầm lên phủi phủi.

"Lần này cho mày một bài học đáng nhớ!" Nói rồi hắn nâng tay đập thật mạnh xuống cổ Cố Dật Phàm.

Dương Minh Nguyệt hốt hoảng hét lên, không biết tại sao tim cô đau đến muốn phế đi:"ĐỪNG!!"

Một cái đánh kia vừa hạ xuống, Cố Dật Phàm không chịu được liền gục xuống. Hắn thở một hơi, không trúng cổ.

Biểu tình Cố Dật Phàm cũng không giống như trong tiểu thuyết hay miêu tả là lạnh lùng không ừ hử, mà là đau đớn kêu thành tiếng. Dương Minh Nguyệt sốt ruột, nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, không chịu được nhìn hắn bị đánh bầm dập. Cô lắc đầu, dùng hết sức đối phó với tên đang đứng gần mình. Cô dậm gót chân lên chân hắn, hai tay bắt lấy tay phải hắn cầm con dao bẻ ngược lại. Tên đó rên một tiếng, cô giật lấy cây dao đâm mạnh vào tay hắn, mắt nhòe đi, cô đưa tay gạt nước mắt cầm cây gậy sắt đánh thẳng vào sau ót hắn, tên đó liền bất động ngã xuống.

Cố Dật Phàm thấy cô an toàn, có chút chật vật vùng người đứng dậy. Ngoài đường không biết từ đâu những chiếc Nissan màu đen chạy đến. Bao vây bọn họ ở giữa, người trên xe đi xuống, bọn họ là người của Cố gia. Không đợi ai phân phó, những vệ sĩ lập tức đi đến bắt lại mấy tên côn đồ kia. Dương Minh Nguyệt bước đến đỡ người Cố Dật Phàm, nhìn hắn mặt mày bầm tím, cô tức giận mắng:"Đồ đầu heo, anh đến còn không để bọn họ đến sớm, tự mình đến làm gì, đến để ăn đánh hả?"

Cố Dật Phàm nhìn cô, ánh mắt không dời đi chỗ khác, Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu thì nghe giọng nói của hắn khó khăn vang lên:"Khóc thành như vậy, còn nói không có tình cảm với anh...Ma quỷ mới tin em."

Dương Minh Nguyệt không nói gì, cuối đầu. Cố Dật Phàm đưa tay kéo cằm cô hôn một cái:"Cũng đáng mà!"

Nghe hắn nói vậy cô càng tức giận hơn, đấm một phát vào vai hắn:"Anh cố ý để bị đánh đúng không hả?"

"Khụ khụ." Cố Dật Phàm bị động vết thương, đau đến nhắn nhó ho lớn."Không, là anh sợ em bị bọn họ ức hiếp, đến sớm hơn một chút, chẳng qua là bị đánh vài cái, không sao cả."

Nói đoạn hắn cười cười kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Dương Minh Nguyệt lo lắng sợ hắn đau nên để hắn ôm. Lúc nãy nhìn hắn bị đánh như vậy, trong lòng cô sót xa vô cùng, cô đưa tay ôm lấy hắn. Đầu cọ cọ vào trước ngực Cố tổng.

"Được rồi, đi bệnh viên đi!" Cô vỗ vỗ lưng hắn, rồi xoay người nhìn xe của mình. Chợt nhớ đồ đạc còn bên trong, cô đi đến đó lấy.

Cố Dật Phàm đi theo sau cô, vết thương đau vô cùng, động vào liền khó chịu suýt xoa. Cũng may, lúc nãy tên kia đánh xuống hắn liền né, chỉ trúng bả vai, nếu không bây giờ hắn gãy cổ rồi.

Hai người đến bệnh viện thì đã gần mười giờ đêm, may mắn vết thương cũng không nặng lắm. Bị bầm dập vài chỗ, Dương Minh Nguyệt cũng kiểm tra vết thương ở bả vai, cô cởi áo khoác ra liền nhìn thấy một mảng xanh tím, giờ nhìn mới thấy đau vô cùng.

Cố Dật Phàm ngồi một bên nhìn y tá băng bó vết thương cho cô, trên người hắn cũng không ít băng gạt. Sau khi y tá đi ra thì Cố Dật Phàm ngưng mắt nhìn cô:"Để anh đưa em về."

"Anh gọi cho Thiển Trọng đi, bị thương như vậy chạy xe sao được." Cô cầm điện thoại dò từng tên, cũng chẳng có ai nhờ vả được.

Tối thế này gọi cho Hà Cổ Uyên cô cũng không yên tâm.

"Em chạy xe đi!" Cố Dật Phàm làm như không nói.

Cô nhíu mày:"Thế thì lát nữa ai đưa anh về, chẳng lẽ em?"

"Anh ngủ ở nhà em."

Cô không lên tiếng, Cố Dật Phàm bước xuống giường ngồi bên cạnh cô:"Em còn giận anh sao?"

"Em giận anh cái gì chứ? Người giận không phải là anh sao?" Dương Minh Nguyệt nhướng mày nhìn lại.

Cố Dật Phàm làm như oan uổng, hắc lắc lắc đầu:"Nào có? Ai giận? Anh đâu có giận?"

Dương Minh Nguyệt bĩu môi định lên tiếng thì bị ôm lấy, trên người Cố Dật Phàm lúc nào cũng có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Cũng không biết là dùng loại nước hoa gì.

"Về nhà đi, anh đau!" Hắn kề môi sát bên tai cô, Dương Minh Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, cô nhột.

Cuối cùng quyết định vẫn là như Cố Dật Phàm nói. Nằm trong phòng ngủ Cố Dật Phàm gác tay ôm ngang eo cô, kéo cả người Dương Minh Nguyệt lại gần. In một nụ hôn lên cần cổ trắng nõn của cô.

Dương Minh Nguyệt ngọ nguậy:"Đi ngủ đi, chuyện của em và anh, ngày mai nói rõ ràng."

Cố Dật Phàm nghe vậy động tác cũng dừng lại. Hắn ngồi dậy, lòng đầy khó hiểu:"Không phải xong rồi sao?"

"Chưa xong."

"Em chán ghét anh có phải không?"

"Không phải, anh ngủ đi!" Dương Minh Nguyệt nhích người ra, ôm gối ngủ. Cô vẫn chưa thích ứng được, rốt cuộc là cô có tình cảm với Cố Dật Phàm hay không, ngay cả cô cũng không biết.

Cố tổng khó chịu tích tụ, ánh mắt hắn chợt tối lại, đè lên người cô hôn lấy hôn để. Dương Minh Nguyệt bị ngộp, cô đưa tay vỗ vỗ lên lưng hắn. Cố Dật Phàm không nghe cô, tay luồng vào áo cô, đụng đến nội y bên trong, hắn đưa tay đẩy lên:"Tối ngủ cũng mặc, dễ bị xệ lắm đấy!!"

Dương Minh Nguyệt trợn mắt đá hắn một cái, Cố Dật Phàm kẹp chân cô lại cứng ngắc, môi áp xuống hôn lên môi cô, thần tốc tiến vào trong, mãnh liệt như hổ đói.

Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng lên, Cố Dật Phàm kéo quần ngủ cô xuống, Dương Minh Nguyệt cầm tay hắn lại, Cố Dật Phàm hôn hôn lên cổ cô, nụ hôn trượt xuống xương quai xanh mảnh mai, không biết vì sao, giọng hắn trở nên trầm hơn bình thường.

Hơi thở nóng ấm phả vào tai cô:"Cho anh."

Dục vọng lên cao, Cố Dật Phàm động yết hầu, nhéo nhéo eo nhỏ của cô.

Dương Minh Nguyệt có chút mờ mịt, trong lòng hồi hộp khó tả, cô nâng mắt nhìn Cố Dật Phàm, cả hai người đối mặt với nhau, cô im lặng.

"Nguyệt, cho anh..."

Dương Minh Nguyệt cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gật gật đầu, tiếp đó cô nhìn thấy ánh cười nơi đáy mắt hắn, cô biết, cô tiêu rồi.

À, không!

Hắn tiêu rồi.

Vừa động một cái, hắn chống người ngồi dậy bả vai truyền đến cơn đau đớn, Dương Minh Nguyệt đẩy hắn sang một bên, đè lại.

"Ngủ, bị thương mà còn loạn, em cho anh ngủ dưới đất!"

"Được rồi, có điều, lần sau có gì, cũng đừng chia tay anh nữa, được không?"

Giọng điệu hắn nghe qua thực sự chân thành vô cùng, Dương Minh Nguyệt quay đầu, hôn hôn lên môi hắn, sau đó nói:"Bé ngoan, ngủ mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro