Chương 24.1: Bình tĩnh, mỉm cười và khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhớ khi còn nhỏ, mẹ cô luôn luôn lựa chọn những câu truyện cổ tích mang cái kết không mấy là có hậu cho cô. Câu chuyện lúc nào cũng khiến cô khóc nhưng bà vẫn cố gắng giải thích cho cô.

"Không có phải lúc nào chuyện cổ tích cũng kết thúc có hậu, cho nên đời không phải lúc nào cũng êm đềm. Nếu con cố gắng chịu đựng, cố gắng mạnh mẽ thì những câu truyện như vậy sẽ không làm cho con khóc nhưng đó là khi con hết yếu đuối như bây giờ."

Điều đó cô vẫn nhớ mãi đến bây giờ, giọng bà điềm tĩnh, không vội vàng mà chậm rãi nói. Đúng như bây giờ, Liên Ưu Bạch luôn nghĩ chuyện cổ tích luôn luôn thiên vị cho người hiền lành như lọ lem và trừng trị người độc ác như ba mẹ con dì ghẻ.

Niên Tuyết lấy khăn giấy từ trong cặp ra rồi đưa cho Liên Ưu Bạch rồi nói: "Lau nước mắt đi, chuyện nhỏ nhặt này không hiểu tại sao lại khiến cậu rơi lệ."

Chỉ là quá bất công mà phải rơi lệ, nếu cô không có suy nghĩ chính chắn như bây giờ thì cũng như Liên Ưu Bạch.

Giọng của Liên Ưu Bạch nghẹn ngào: "Tớ không mạnh mẽ như cậu."

Niên Tuyết đưa tay lên nhéo mặt Liên Ưu Bạch rồi nói giọng trách móc: "Ai bảo với cậu là tớ mạnh mẽ, tớ cũng biết khóc, biết buồn chứ. Chỉ tại cậu không nghĩ đến bản thân nên mới yếu đuối, khóc lóc vì một chuyện nhỏ nhoi này thôi."

Cô nói tiếp: "Chỉ có những kẻ ngốc mới tự làm mình tổn thương và cậu là một trong số những người đó."

Liên Ưu Bạch bị cô nhéo đến đau điếng nhưng vẫn không tức giận được , trong lòng dần dần bị cô làm cho sáng đầu óc. Liên Ưu Bạch nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Liệu bây giờ cô nói chuyện đó ra thì Niên Tuyết có thể còn mạnh mẽ được không?

Qua bốn ngày, vì chuyện Liên Ưu Bạch đột nhiên gặp cô làm cho Niên Tuyết canh cánh trong lòng suốt mấy ngày này. Cô nghĩ không lẽ chỉ vì chuyện đó mà cậu ta lại tự nguyện gặp mình. Từ trước đến giờ, cô luôn biết một Liên Ưu Bạch đáng yêu với tính cách hướng nội. Nhưng bây giờ cô lại chứng kiến một Liên Ưu Bạch yếu đuối, nhu nhược và luôn ghen tỵ nhưng lại giấu trong lòng.

Cô nhăn mày khó chịu rồi quay sang nói với Lưu Nguyệt Linh: "Không ngờ phòng chị lại bừa bộn đến như vậy."

Lưu Nguyệt Linh gãi đầu ngại ngùng, cười hì hì với cô: "Là do dạo này chị bận quá cho nên..."

Cô thở dài: "Còn mấy ngày nữa đến tết nguyên đán rồi, chị mau dọn phòng chị lại đi."

Lưu Nguyệt Linh gật đầu, luôn miệng nói sẽ dọn ngay nên cô có phần tin tưởng một chút. Niên Tuyết ra khỏi phòng cũ của mình rồi đi thẳng đến phòng kho nhỏ bên ngoài sân, Lưu Nguyệt Linh cũng tò mò nên đi cùng.

Ra ngoài sân cỏ, Lưu Nguyệt Linh hỏi cô ra lấy gì trong nhà kho. Niên Tuyết suy nghĩ rồi trả lời: "Đồ trang trí cây hoa trước nhà và một cái khay đựng bánh kẹo."

Nói xong, cô lấy chìa khoá trong tay rồi mở cửa kho ra. Cô bước vào lấy cái khay lẫn vài đồ trang trí thì bỗng nhiên có cái gì đó rơi xuống chân cô. Niên Tuyết giật mình rồi hét lên một tiếng làm Lưu Nguyệt Linh cũng hoảng hốt chạy vào, lo lắng hỏi.

"Chuyện gì? Em có sao không Niên Tuyết?"

Niên Tuyết nhìn lại dưới chân mình thì thấy một cuốn album cũ nhưng sạch sẽ. Cô nhờ Lưu Nguyệt Linh nhặt lên rồi mang vào nhà. Cô đặt đồ lên trên bàn rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Làm được một nửa thì cô thấy Lưu Nguyệt Linh đang ngồi trên ghế sô pha và cười khích khích, sau đó lại gọi cô đến.

"Niên Tuyết, Niên Tuyết, em mau lại đây nhìn này."

Cô đi đến thì thấy trong quyển album có bức ảnh có một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên tay người phụ nữ dịu dàng. Bên dưới bức ảnh có dòng chữ nhỏ "Ngày 1 tháng 5, công chúa nhỏ ra đời. Chào mừng con đến thế giới nhỏ bé của ba mẹ"

Niên Tuyết bất ngờ, đây là ảnh mẹ cô lúc còn trẻ và đứa trẻ này là cô. Gương mặt lúc đó của mẹ vui vẻ và hạnh phúc hơn hẳn gương mặt trong ký ức của cô. Thì ra lúc còn ba, mẹ cũng đã từng hạnh phúc đến nhường nào.

Mỗi một trang là từng bước cô trưởng thành, bên trong quyển album này không phải là Niên Tuyết hiện tại mà là Niên Tuyết của năm đã từng hạnh phúc đến mức nào.

"Hoa Tuyết nhỏ vào lúc một tuổi đã biết đi chập chững, thực sự đáng yêu quá đi mất!"

"Hoa Tuyết nhỏ lần đầu gọi baba, mama."

"Ngày xx tháng xx năm 199x, hôm nay Hoa Tuyết nhỏ bắt đầu mọc răng nên cái gì cũng có thể cắn được."

"..."

Cô rưng rưng nước mắt, sống mũi cay lên đến tận tâm trí. Nước mắt làm nhoà đi ánh nhìn của cô. Lưu Nguyệt Linh liền ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ về lưng cô rồi an ủi: "Ba mẹ em thật đẹp, thảo nào lại sinh ra con gái xinh đẹp đến vậy."

Thì ra cô đã từng hạnh phúc đến như vậy. Thì ra cô không phải là con ghẻ của thượng đế.

Niên Tuyết ôm chặt lấy quyển album, Lưu Nguyệt Linh để cho cô yên tĩnh nên đã nói mình sẽ vào phòng dọn dẹp. Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh rồi lật quyển album rồi xem từng bức ảnh.

Đến bức ảnh lúc bảy tuổi, khi ấy là lần đầu cô gặp Quan Văn Quân. Khi ấy cả hai chỉ là một đứa trẻ nhỏ mang suy nghĩ ngây thơ và vô cùng yêu đời. Cô vui vẻ ngắm thêm một chút thì phát hiện có điểm kỳ lạ trong bức ảnh.

Ở đằng sau lưng cô có một bóng người nhỏ tầm cỡ cô và Văn Quân nhưng do ở xa quá nên không thể thấy rõ gương mặt. Cô lật sang trang khác vẫn thấy bóng người nhỏ nhắn đó. Chân mày lá liễu đẹp mắt nhăn lại, trong người vừa hoảng sợ vừa tò mò không biết người này có liên quan gì đến mình không.

Đến hơn mười bức ảnh có xuất hiện người đó nhưng bức rõ nhất vẫn là bức đầu tiên cô và Văn Quân gặp nhau. Hai tay của Niên Tuyết rung rẩy, trong đầu cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ được.

Cô giật mình, không lẽ trong lúc điều trị tâm lý thì vô tình cô đã quên đi vài ký ức?

***

Tác giả: Đúng như lời hứa, mỗi ngày một chương :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro