Chương 34: Sự muộn màng của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Niên Tuyết, anh về thành phố H rồi đi thẳng đến biệt thự của mẹ. Vừa tới nơi thì đã thấy chiếc xe đậu ngay trước cổng, anh liền vội vàng chạy vào nhà, trong lòng đầy nỗi bất an lẫn căm ghét. 

Hàn Tấn đang đứng trước tấm ảnh cưới của cả hai thì thấy con trai mình đang tức giận bước đến, ông hòa nhã nói: "Đã lâu không gặp." 

Anh dùng tay đập lên tường một cái thật mạnh, căm hận nhìn ông rồi cắn răng nói: "Ông còn mặt mũi đến đây sao?" 

"Nặc Kha." 

Anh vừa nói xong thì có một giọng nói khác vang lên, người phụ nữ trước mắt xuất hiện trước mặt anh, Hàn Tấn bỗng chìm trong im lặng: "Tại sao mẹ lại để ông ta vào đây?" 

Lâm Dạ Tích nhìn con trai mình đang nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ. Khác xa mọi ngày, ngày trước mỗi lần gặp Hàn Tấn bà đều trở nên bất ổn, thần kinh như bị tê liệt nổi điên lên nhưng bây giờ lại vô cùng điềm tĩnh: "Nặc Kha, có thể để cho mẹ và ông ấy ở riêng một chỗ được không?" 

Hàn Tấn  ngạc nhiên nhưng vẫn không lên tiếng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh cắn răng, định phản đối nhưng thấy bà nhìn mình bằng ánh mắt thành khẩn, tâm tư rối bời không biết làm cách nào, chỉ im lặng một lúc rồi quyết định rời đi. Bóng lưng của Hàn Nặc Kha biến mất thì bà lên tiếng.

"Vào phòng tôi." 

Hàn Tấn trầm mặc từ từ bước theo sau bà, lặng lẽ nhìn bóng lưng của người phụ nữ trước mắt.

....

Hàn Nặc Kha tức giận về lại ký túc xá, trong phòng chỉ còn một mình Nguyễn Đại Nhất nhưng anh vẫn cố giữ gương mặt điềm tĩnh bước vào phòng rồi nằm im trên giường của mình. Nguyễn Đại Nhất đang làm bài tập, thấy anh bước vào rồi leo lên giường nằm ngay cho nên cậu nghĩ tâm tình của Hàn Nặc Kha không được tốt. 

"Hàn Nặc Kha, Phong học trưởng có tìm cậu." 

Anh đứng dậy cởi áo ra rồi bảo: "Anh ta nói gì?" 

Nguyễn Đại Nhất ngẩn người nhìn anh đang cởi áo, vô tình thấy vết sẹo lớn ở eo nhưng lại không dám hỏi, chỉ trả lời anh: "Anh ta bảo ngày mai cậu đến phòng 23 gặp anh ta, nghe đâu có chuyện gì quan trọng lắm muốn gặp cậu." 

Anh nhíu mày rồi mặc áo khác vào, xoay người ngồi lên bàn của mình rồi mở máy tính. Sau đó lại lấy điện thoại nhấn gọi đến một dãy số, người bên kia vừa nhấc máy thì anh lại nói, miệng không ngừng chửi rủa: "Phong Mặc, anh là tên ngu xuẩn nhất tôi từng gặp." 

Nguyễn Đại Nhất vô cùng ngạc nhiên nhưng chỉ dám im lặng bởi vì trong cái phòng này, người quyền lực nhất là Hàn Nặc Kha. Cho dù Lâm Chí Hưng có to con mạnh mẽ đến mấy nhưng khi đứng trước anh, Lâm Chí Hưng tựa như một quân cờ để cho anh vui vẻ điều khiển. 

Phong Mặc ở đầu máy bên kia không quan tâm đến câu chửi rủa của anh mà điềm tĩnh nói: "Ông già nhà cậu hiện tại đang trong thời kì mãn kinh hả? Áp bức anh đây quá nên buộc anh phải giảm cổ phiếu xuống thôi." 

Hàn Nặc Kha cười lạnh, giọng đầy chế giễu: "Chẳng phải vì cô em gái của anh tuyên bố mình sẽ theo đuổi một thằng nhóc chưa dắt mũi nên anh cố ý giảm cổ phiếu sao?" 

Phong Mặc là một tên yêu em gái vô cùng biến thái cho nên khi nghe anh nhắc đến liền nổi giận: "Hàn Nặc Kha, cậu..." 

Không để cho Phong Mặc nên anh liền tắt máy rồi đưa mắt nhìn về màn hình máy tính, dáng vẻ trầm mặc đến đáng sợ. Nguyễn Đại Nhất ở bên cạnh đổ mồ hôi hột khi nghe cuộc đối thoại giữa hai nhân vật đang làm mưa làm gió tại trường đại học H cãi nhau, trong lòng không tiêu nổi nên đành lấy cớ ra ngoài kiếm đồ ăn để rời khỏi bầu không khí đáng sợ này. 

Tâm tình của Hàn Nặc Kha hôm nay ban đầu vô cùng tốt vì gặp được Niên Tuyết. Nhưng khi thấy Hàn Tấn trong nhà mẹ mình thì lại trở nên u ám hơn.

***

Một tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc cô lại nhận được đề cương thi học kỳ và đề cương ôn thi lên đại học. Cô cảm thấy thật vi diệu khi tin tức giữa cô và Hàn Nặc Kha dường như đã lan ra khắp trước, ai cũng biết quan hệ mập mờ giữa cô và anh. Đến mức tin này truyền đến tai giáo viên, làm cô phải triệu kiến chủ nhiệm cũ của lớp Hàn Nặc Kha. 

Ngay ngày hôm đó, lúc cô về nhà thì Hàn Nặc Kha gọi điện đến. 

"Anh xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em. Nhưng lần này Lâm chủ nhiệm không gây khó dễ cho em nữa đâu. Em yên tâm, cho dù kết quả học tập của em có giảm thì tất cả đều do anh, anh chịu trách nhiệm đời này mãi mãi làm gia sư cho em." 

Nhớ lại câu nói của anh, cô lại buồn cười đến mức không thể kiềm chế được. Câu nói vừa vội vàng lại vừa vụng về đến đáng yêu không để cưỡng lại được. Cô nhận ra rằng tuy bề ngoài chững chạc của Hàn Nặc Kha khiến người ta hiểu lầm con người của anh.

Đang ngồi ngây ngốc thì Niên Tuyết được chủ nhiệm phân công đi lấy tài liệu, đi ngang qua cầu thang thì thấy Lăng Tiền Húc đứng ở đó, dáng vẻ cô độc nhìn lên trời. Cô bất chợt đi thật nhanh nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Lăng Tiền Húc. 

"Niên Tuyết." 

Cô dừng lại, do dự quay lại nhìn Lăng Tiền Húc rồi bình tĩnh như mọi ngày nói với cậu: "Lăng Tiền Húc, lâu ngày không gặp, cậu đã đi đâu?" 

Từ cái ngày Lăng Tiền Húc tỏ tình thì mỗi lần thấy cô, cậu luôn tránh né, trốn đi một góc nào đó để không nhìn thấy cô nữa. Để không nhìn thấy cô nữa cho nên Lăng Tiền Húc quyết định xin nghỉ học để đi Úc. Đi được hai tháng thì trở về để tốt nghiệp xong rồi lại trốn tránh cô tiếp. 

Cậu nhìn cô gái trước mặt, lần đầu cậu thấy một người con gái xinh đẹp đến vậy. Cô không có nhiều bạn, chỉ có một mình Vương Tiểu Hải là bạn thân. Cậu biết tất cả về cô thông mà Vương Tiểu Hải. 

Cô ít khi chủ động nói chuyện với người lạ, thích bóng rổ và trà sữa vị khoai môn. Là người học giỏi các môn xã hội nhưng lại đăng ký vào tự nhiên, vẽ tranh đẹp và đàn piano giỏi. Người con gái ấy hoàn hảo nhưng lại không tự tin, là người đứng trước hào quang nhưng lúc nào cũng nghĩ mình mờ nhạt. 

Niên Tuyết, người con gái cậu thích ba năm nay không ngờ lại là bạn gái của đàn anh mà cậu ngưỡng mộ nhất. Lăng Tiền Húc cười nhạo bản thân, ánh mắt đau khổ nhìn Niên Tuyết: "Niên Tuyết, tớ quyết định đi Úc." 

Cô ngạc nhiên rồi cong môi mỉm cười: "Chúc mừng cậu." 

Khi bạn nhận ra rằng vị trí của bạn chỉ nằm ngang ở mức bạn bình thường và nụ cười động lòng người này nó như một cái hố không đáy và vô tình bạn bị ngã xuống, không đau đớn nhưng lại không vui vẻ: "Cậu và Hàn Nặc Kha rất xứng đôi, mong hai người hạnh phúc." 

Từ kiếp trước đến kiếp này, hai câu chúc phúc của Lăng Tiền Húc vẫn không hề thay đổi. Chỉ khác ở cái tên, người đó không phải Quan Văn Quân mà là Hàn Nặc Kha. Cô cười cười, trong lòng vẫn cảm thấy khó xử: "Cảm ơn cậu. Lăng Tiền Húc, cảm ơn cậu đã dành ba năm để thích tớ." 

Bóng dáng của Lăng Tiền Húc rời đi, cô không vui không buồn tiếp tục đi lấy tài liệu chủ nhiệm giao cho mình. Về đến lớp, cô đặt trên bàn giáo viên, nói với lớp trưởng rằng ít phút sau hãy phát cho mọi người. Vừa đặt người xuống chỗ ngồi của mình thì bạn cùng bàn đã hỏi cô: "Cậu thi trường nào?" 

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: "Trường đại học H, khoa mỹ thuật." 

Người kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại là khoa mỹ thuật? Niên Tuyết, cậu giỏi đều các môn như vậy mà." 

Cho dù cô có học tốt đến mấy nhưng cô vẫn thích vẽ, vốn dĩ ước mơ đã đã trở thành cọc đóng thẳng vào tâm trí cô nên không thể nào từ bỏ được. Cô cảm thấy thật may mắn khi trường H có khoa mỹ thuật: "Mỗi người một ước mơ, cậu thấy mấy người họa sĩ não tàn lắm à?" 

Họa sĩ có trí thông minh của họa sĩ nhưng họ chưa bao giờ ngu ngốc. Điển hình là Leonardo da Vinci, ông ta được xem là một thiên tài toàn năng. Niên Tuyết cảm thấy dường như thượng đế đã thiên vị cho ông về trí thông minh lẫn hội họa. Còn về cuộc đời của ông, cô cảm thấy vô cùng bí ẩn.  

Người kia liền lắc đầu: "Không phải, ý tớ..." 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người liền về chỗ ngồi của mình. Chủ nhiệm bước vào, đặt tài liệu của mình lên bàn rồi nhẹ nhàng nói: "Còn một tháng nữa các em sẽ thi học kỳ, hai tháng nữa sẽ thi chuyển cấp. Có hồi hợp không?" 

Cả lớp đều đồng thanh nói có. Sau đó thì lại nghe chủ nhiệm nói hàn huyên về những cuộc chia tay đầy lưu luyến. Bạn học trước mặt cô quay xuống, khẽ nói nhỏ: "Hôm nay tâm trạng chủ nhiệm tốt đến mức quên cả giảng bài." 

Cô khẽ cười: "Chắc vợ thầy đã cho thầy vào phòng ngủ rồi." 

Bạn bàn trên lẫn người bên cạnh đều phì cười, sau đó lại khẽ nói chuyện với nhau. Cô không phải thuộc người ưa nói chuyện trong giờ học nên đành nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu kiếp trước cô có thể để ý Hàn Nặc Kha một chút thì chắc chắn sẽ có cái kết như ngày hôm nay. 

Xuân, hạ, thu, đông.

Trải qua bốn mùa liên tiếp, cô cảm nhận được sự thay đổi của bầu trời, thời tiết và bản thân mình. Kiếp trước cô là một người khá lạnh lùng, không quan tâm đến bất kì ai ngoại trừ Quan Văn Quân và Vương Tiểu Hải. Nhưng sau khi sống lại, cô nhận ra một điều khi rằng mình chết đi, sẽ không còn ai nhớ đến mình cả. Đến chết vẫn cô độc một mình, lặng lẽ giữa biển người xa lạ.

***

Tác giả: Chỉ là muốn giới thiệu truyện mới thôi =)). 

Phong Mặc trong chương này chính là anh trai của nữ chính trong truyện Như Hạ, Như Xuân vừa mới ra chương cách đây vài ngày.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro