Chương 40: Tân sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày, tất cả đều biết được nam thần Hàn Nặc Kha đã có bạn gái và người đó là Niên Tuyết, một tân sinh viên từng gây bão trên diễn đàn của trường vì quá xinh đẹp đã xuất hiện từ năm trước. Bọn họ cũng đoán được cả hai quen biết nhau khi Hàn Nặc Kha còn là sinh viên năm nhất. 

Điều này khiến cho chị em trong trường tiếc nuối vì mất đi một nam thần của trường và họ quay sang Vũ Gia Huy với hy vọng mong cậu vẫn chưa có người trong lòng.

Niên Tuyết thuyết phục Hàn Nặc Kha không cần phải đưa mình đến tận phòng, mãi đến nửa tiếng sau anh mới tạm chấp nhận rồi bảo rằng buổi tối mình sẽ sang đưa cô đi ăn. Niên Tuyết cười khổ tạm biệt anh rồi xách vali đi lên cầu thang. 

Đợi không còn thấy cô nữa Hàn Nặc Kha mới rời đi khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ và từ từ danh hiệu nam thần học bá trở thành bạn trai trong mơ của mọi cô gái.

Đến phòng số 521, cô mở cửa vào thì đã thấy hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Cả hai thấy cô bước vào thì liền ngạc nhiên hỏi: "Cậu là Niên Tuyết?" 

Cô gật đầu, dường như bọn họ đang nghĩ đến chuyện cô là bạn gái của Hàn Nặc Kha.

Một trong hai cô gái đó lên tiếng: "Cậu là bạn gái của học trưởng Hàn?" 

Cô gượng cười, đúng như mình nghĩ.

Cô gái cao khoảng một mét bảy mươi, tóc ngắn đến vai, gương mặt xinh đẹp sắc sảo đứng ở bên cạnh đánh vào vai cô bạn mình một cái rồi quay sang cô cười cười: "Mình tên là Trương Tĩnh."

Cô gái bên cạnh mỉm cười thân thiện với cô: "Mình là Doãn Bình Biên, mình và Tĩnh Tĩnh đều là bạn học ở trường B tại thành phố E." 

Doãn Bình Biên, nghe tên cũng biết được cô gái này đáng yêu đến mức nào. Ban đầu cô còn tưởng Doãn Bình Biên là học sinh năm nhất cao trung. Gương mặt đáng yêu với thân hình loli như vậy thì ra đường cũng chẳng ai biết cô bạn này đã là sinh viên đại học.

Thấy Trương Tĩnh và Doãn Bình Biên ai cũng hòa đồng thân thiện nên cô không cảm thấy ngại ngùng nữa, Niên Tuyết hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Mình học trường A ở thành phố A."  

Doãn Bình Biên vui vẻ nói: "Thì ra bạn học cùng trường với Hàn học trưởng, thảo nào cả hai mới quen biết nhau." 

Cô đỏ mặt lắc đầu: "Mình và Hàn học trưởng lúc trước không quen biết, mãi đến giữa năm cuối cấp của anh ấy bọn mình mới thực sự quen biết." 

Doãn Bình Biên à một cái rồi quan sát cô ngay từ đầu đến chân, cô nàng phát hiện ra điều gì đó liền đổi giọng trêu đùa với cô: "Thì ra Hàn nam thần yêu từ cái nhìn đầu tiên, thần tiên phải lòng tiên nữ là lẽ đường nhiên đúng không Tĩnh Tĩnh?" 

Ngay từ đầu Trương Tĩnh đã ấn tượng với Niên Tuyết, không những xinh đẹp mà còn học giỏi nên Trương Tĩnh thắc mắc rằng liệu cô có giả tạo hay không? Nhưng khi cô bước vào rồi nói chuyện với cả hai thì Trương Tĩnh đã thay đổi suy nghĩ của mình. 

Bạn học Niên Tuyết có tính cách không tệ, kỳ thật mà nói vẻ mặt không giả tạo giống bọn bình hoa mà Trương Tĩnh đã từng gặp. 

Niên Tuyết ấn tượng với hai cô bạn mới làm quen này. Trương Tĩnh, cái tên đúng với con người của cô ấy, điềm tĩnh và trầm lặng. Khác xa Doãn Bình Biên, trên người toát hơi thở của một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và vui vẻ. 

Khi cô dọn dẹp 'lãnh thổ' của mình thì hai người bọn họ còn có ý tốt giúp đỡ mình, ban đầu cô định từ chối nhưng vì muốn cả ba thân hơn nên cô cười cười coi như đồng ý. 

Đúng lúc dọn dẹp xong thì Hàn Nặc Kha gọi cho cô, Trương Tĩnh và Doãn Bình Biên nghe được tiếng chuông điện thoại liền nhắc cô: "Niên Niên, người nhà gọi này." 

Niên Tuyết ho một tiếng rồi trừng mắt nhìn hai người đang cười đùa với mình, sau đó nhìn lại điện thoại thì thấy Quan Văn Quân gọi.

"Niên Tuyết, xin lỗi mấy ngày nhập học bận quá nên quên chúc mừng em thi đỗ đại học H." 

Kỳ nghỉ hè Quan Văn Quân nói rằng mình không thể về được nên cô có chút thất vọng, vốn dĩ cô muốn mình thân với Văn Quân hơn một chút nữa. Niên Tuyết dịu giọng nói: "Không sao, đến cả kỳ nghỉ hè anh không về thì chuyện này không lớn quá đâu." 

Quan Văn Quân bối rối đáp: "Cho anh xin lỗi, đến kỳ nghỉ đông anh sẽ về thăm mọi người." 

Cô phì cười, đùa giỡn với Quan Văn Quân cũng là một thú vui mà cô vừa mới phát hiện: "Haha, nhớ mua đặc sản ở đó về cho em." 

"Được được, nghe lời Niên đại tiểu thư." 

Cả hai luyên thuyên vài câu, cô tắt máy quay đầu lại thì có hai cặp mắt nhìn cô bằng cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống. Doãn Bình Biên xông đến hỏi: "Niên Niên, cậu cho nam thần đội nón xanh* à?"

*Đội nón xanh: Cắm sừng người khác. 

Cô kinh ngạc, không ngờ đầu óc của Doãn Bình Biên lại bay xa như vậy: "Nghĩ đi đâu vậy, người vừa gọi đến là anh trai tớ." 

Doãn Bình Biên tò mò quay quanh người cô: "Cậu có anh trai?" 

Cô lắc đầu: "Tuy là thanh mai trúc mã nhưng tớ chỉ coi anh ấy là anh trai, từ trước đến giờ vẫn luôn luôn vậy." 

Doãn Bình Biên à một cái thật dài rồi đâm chiêu, Trương Tĩnh hất nhẹ vai Bình Biên một cái rồi nhìn cô: "Cậu ấy không có ý xấu đâu." 

Cô xua tay mỉm cười: "Mình không để mặc trong lòng đâu." 

Trương Tĩnh cười gượng liếc Doãn Bình Biên.

Vừa dọn dẹp xong nhìn ra ngoài cô phát hiện trời đã chạng vạng, cả hai người kia rủ cô đi ăn thì bỗng nhớ đến Hàn Nặc Kha. Cô miễn cưỡng đồng ý, cả ba đi xuống lầu thì thấy bóng dáng cao ráo của một người, Niên Tuyết vô thức cười nhẹ. 

Trương Tĩnh và Doãn Bình Biên cũng thấy nên trêu chọc cô: "Niên Tuyết, nam thần đợi cậu kìa." 

Giọng của Doãn Bình Biên không quá to nhưng đang trong cầu thang vọng ra cũng đủ để người đứng xa nghe thấy. Hàn Nặc Kha nghiêng đầu về phía cầu thang rồi mỉm cười. 

Tuy biết điều gì làm cho anh cười nhưng Doãn Bình Biên và Trương Tĩnh vẫn ngây người, Trương Tĩnh tặc lưỡi: "Đúng là cái danh nam thần không sai, Hàn học trưởng khi cười càng mê người hơn lúc bình thường nhiều." 

Cô chỉ cười rồi bước đến chỗ anh, Hàn Nặc Kha thấy cô đến chỗ mình liền nói: "Em đói chưa?" 

Niên Tuyết gật đầu: "Lúc trưa chỉ ăn một ít nên bây giờ đói sớm." 

Hàn Nặc Kha dịu dàng xoa đầu cô, lúc này anh mới để ý thấy hai người đang đứng đằng sau Niên Tuyết. Trương Tĩnh và Doãn Bình Biên thấy được ánh mắt của anh đang nhìn mình liền căng thẳng, vì ánh mắt của anh thay đổi đột ngột khiến hai người bọn họ không thể thích ứng được. 

Trương Tĩnh bình tĩnh hơn Doãn Bình Biên nên lên tiếng đầu tiên: "Hàn học trưởng, nghe danh đã lâu. Em là Trương Tĩnh, bạn cùng phòng của Niên Tuyết." 

Nói xong, Trương Tĩnh hất tay Doãn Bình Biên đang ngây người. Doãn Bình Biên hoàn hồn lại, cười hì hì với anh: "Em là Doãn Bình Biên, cũng là bạn của Niên Niên." 

"Niên Niên?" Anh quay lại nhìn cô. 

Niên Tuyết trả lời thay cho hai người kia: "Bọn em quyết định gọi như vậy cho thân." 

"À..." Anh trầm mặc một lúc rồi quay lại gương mặt như mọi ngày: "Chào hai em, anh là Hàn Nặc Kha."

Không hiểu từ khi nào mà cả bốn người bọn cô đều rủ nhau đi ăn chung. Hàn Nặc Kha vốn là người trầm tĩnh, không nói nhiều nhưng hôm nay lại gặp hai người bạn cùng phòng của Niên Tuyết nên cũng phải lấy lòng một chút. Anh vốn nhìn thấu được thái độ của hai người bạn này đối với Niên Tuyết không khác gì Vương Tiểu Hải nên có phần yên tâm một chút. 

Ban đầu anh không nghĩ sẽ có Trương Tĩnh và Doãn Bình Biên, bởi vì hai người này nằm ngoài kế hoạch của anh. Hàn Nặc Kha vô thức nhăn mày thì bị Niên Tuyết phát hiện, cô khiều vào tay anh rồi nhỏ giọng nói: "Anh khó chịu sao?" 

Hàn Nặc Kha lắc đầu mỉm cười với cô: "Không đâu." 

Tuy anh trả lời như vậy nhưng cô vẫn biết được anh không thoải mái một chút nào. Hẹn hò với Hàn Nặc Kha gần nửa năm cô phát hiện ra tính cách của anh không giống như ban đầu. Từng chút thay đổi, từ một nam thần xa cách trở thành nam nhân mặt dày không thể tưởng tượng được. 

Có lần cô còn bị Vũ Gia Huy mắng vốn lại làm cô ngại đến mức không dám nhìn mặt cậu nữa. Nhưng cô thích anh như vậy, anh như vậy làm cô cảm thấy dường như anh đang cố gắng tiến gần đến bên mình hơn. 

Niên Tuyết chủ động nắm lấy tay Hàn Nặc Kha rồi nói: "Xin lỗi, hôm nay để anh chịu thiệt rồi." 

Hàn Nặc Kha mỉm cười xoa đầu cô: "Không sao, em vui là được." 

Ngón tay của Hàn Nặc Kha xoa nhẹ lên mu bàn tay của Niên Tuyết rồi nhẹ nhàng viết hai chữ lên đó khiến cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh. Hàn Nặc Kha đắc ý, thì thầm vào tai cô: "Niên Niên." 

Trương Tĩnh và Doãn Bình Biên đi trước hai người bọn họ nhưng vẫn không kiềm được mà nổi da gà lên. Doãn Bình Biên nắm lấy tay Trương Tĩnh rồi khóc trong lòng, hai người ngược cẩu độc thân quá đáng.

Chứng kiến một cảnh tình đầy nồng ấm giữa hai người khiến cho Trương Tĩnh và Doãn Bình Biên mở rộng tầm mắt. Không ngờ khi yêu, nam thần cũng giống như người con trai bình thường.

***

Quan Văn Quân trầm mặc nhìn vào điện thoại, ngây người một lúc lâu thì người bên cạnh khẽ đánh lưng anh một cái. Quan Văn Quân nhíu mày quay đầu lại thì thấy gương mặt quen thuộc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: "Tiểu Hải, em đăng ký trường E sao?" 

Vương Tiểu Hải gật đầu cười đắc ý: "Không những vậy mà em còn được thủ khoa nữa cơ." 

Bất chợt Quan Văn Quân nhớ lại hình như mấy ngày trước Niên Tuyết có gọi nói rằng Vương Tiểu Hải cũng đỗ ngành cảnh sát nhưng khi đó anh không nghe rõ là trường nào. 

Anh mỉm cười vỗ vai cô: "Xin lỗi anh không để ý cho lắm. Muốn anh làm người hướng dẫn cho em không? Xem như chuộc lỗi cho việc anh không để ý." 

Vương Tiểu Hải là người phóng khoáng, không để ý mấy chuyện nhỏ nhắn nên cô sảng khoái chấp nhận. 

Một năm không gặp, cô cảm thấy Quan Văn Quân chút thay đổi. Anh trưởng thành hơn trước, đẹp trai hơn trước và thân hình cũng đẹp hơn trước nữa, làm cho Vương Tiểu Hải phải lén nhìn anh vài lần mới quen mắt. 

Đi trên đường có gặp một vài người bạn của Quan Văn Quân, bọn họ nhìn thấy cô gái bên cạnh anh liền nhốn nháo hết cả lên. 

"Văn Quân, bên cạnh giấu mỹ nữ không thèm nói cho anh em biết nha." 

"Tân sinh viên à, xem ra vị trí hoa khôi của An học tỷ sắp bị lung lay rồi." 

"Tiểu mỹ nữ, em tên gì?" 

"Tiểu mỹ nữ, em là bạn gái của Quan hòa thượng à?" 

"Văn Quân, tớ cứ nghĩ cậu bế quan tu tâm dưỡng tính, không đến gần sắc nữ cơ mà." 

Vương Tiểu Hải tái mặt, có khi cô còn nghe được một câu.

"Quan Văn Quân, đồ khốn nạn. Cậu nói không thích nữ giới nên người ta trong lòng luôn mong nhớ về cậu mà." 

Vương Tiểu Hải quay sang nhìn Quan Văn Quân, cảm thấy anh sống chung một đống giống đực mỗi ngày ít giao tiếp với sắc nữ quả thực khổ thân cho anh mà.

Quan Văn Quân nhíu mày lên tiếng: "Thôi đi, các cậu làm cô ấy sợ rồi đây này." 

Xem ra việc tôn trọng nữ giới rất được phổ biến trong trường cảnh sát nên khi nghe Quan Văn Quân nói vậy, cả đám nhốn nháo như khỉ liền im lặng. Thực ra còn một lý do nữa đó là bọn họ cực kỳ sợ khi Quan Văn Quân tức giận. 

Vì trong huấn luyện anh luôn luôn là người đứng đầu nên thầy phân cho anh là đội trưởng, mỗi lần có ai đắc tội gì đến Quan Văn Quân thì đến tối đều phải khóc lóc lết về ký túc xá. 

Anh dãng chân mày ra rồi cười với bọn họ: "Các cậu cứ đi chơi tiếp đi, còn tớ phải dẫn học muội đi tham quan trường. Tạm biệt." 

Nói xong, Vương Tiểu Hải chưa kịp mở miệng chào tạm biệt thì đã bị Quan Văn Quân kéo đi. Vương Tiểu Hải cười đến mức không thấy đường đi, nước mắt nước mũi gì lần lượt chảy ra, vừa ôm bụng vừa cười khiến Quan Văn Quân đen mặt trầm giọng hỏi: "Em cười đủ chưa?" 

Vương Tiểu Hải cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng thấy mặt của Quan Văn Quân cô bỗng nhiên nhớ lại những câu bọn họ vừa nói liền phì cười tiếp. Xung quanh cả hai đều là người, nhìn thấy một cô gái nhỏ cười như điên rồi nhìn sang người đẹp trai đứng bên cạnh, khung cảnh một lần nữa mà trở nên 'xinh đẹp' đến lạ thường. 

Mãi đến mấy phút sau, Vương Tiểu Hải thở dốc nhìn anh: "Em không ngờ anh có bạn như vậy, hài hước chết đi được." 

Quan Văn Quân không để ý đến lời của cô, liền lấy giấy từ trong túi ra đưa cho cô rồi nói: "Lau nước mắt đi." 

Vương Tiểu Hải nhận lấy rồi lau nước mắt của mình, sau đó lại thắc mắc hỏi: "Giấy đâu ra thế?" 

Quan Văn Quân điềm tĩnh chỉ cái thùng rác ngay bên cạnh hai người rồi trả lời: "Ở đây." 

Vương Tiểu Hải đơ mặt, cô cười hì hì: "Không ngờ Quan học trưởng lại đùa vui như vậy. À khi nãy em có nghe bọn họ gọi anh là Quan hòa thượng, cái biệt danh hoành tráng này lần đầu tiên em nghe nha." 

Quan Văn Quân nhăn mày, anh còn không biết từ khi nào mà mình lại có cái biệt danh như vậy. Chỉ là mấy tháng trước khi thi cuối năm thì anh có được một vài học tỷ lẫn bạn học tặng nước hoặc cho khăn mỗi khi anh tập xong nhưng mỗi lần như vậy đều bị Quan Văn Quân từ chối. 

Anh còn nhớ có một lần mình từ chối thư của một bạn học nữ thì liền bị đồn là không thích nữ nhân, từ đó bạn cùng phòng đều gọi anh là Quan hòa thượng. Vốn dĩ trong trường cảnh sát người ta coi trọng nữ giới như vậy nhưng Quan Văn Quân tuyệt nhiên không để ý đến bọn họ, người ta không nghi ngờ anh thì không phải là người mà.

Ở bên cạnh Vương Tiểu Hải cứ luôn miệng một hai gọi anh là Quan hòa thượng, anh nhăn mày liền đưa tay làm rối cái đầu nấm nhỏ kia. Quan Văn Quân cao hơn một mét tám còn Vương Tiểu Hải thì chỉ cao tới chừng một mét sáu, sự cách biệt chiều cao khiến cho người ngoài hiểu lầm nhìn vào liền ngưỡng mộ cặp đôi đáng yêu này.

"Quan hòa thượng, anh điên rồi. Em mách chuyện này cho Niên Tuyết biết." 

Nhìn cái đầu nấm bị anh hành hạ đến rối xù lên làm tâm trạng tốt hẳn lên, Quan Văn Quân đưa mắt đầy thách thức nhìn cô. 

"Văn Quân." Một giọng nói ngọt dịu vang lên làm bầu không khí đối địch giữa Vương Tiểu Hải và Quan Văn Quân phân tán đi một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro