Chương 48: Hạ gục tình địch trong vòng ba nốt nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường đại học có ba loại người thường gặp. Loại thứ nhất là thuộc dạng đại thần, nam thần và nữ thần của trường. Loại thứ hai là không quan tâm đến hoặc khinh thường, ghen tỵ với loại thứ nhất. Loại thứ ba là một sinh viên bình thường không có gì nổi trội. 

Hàn Nặc Kha thuộc loại thứ nhất vì ngay từ đầu anh đã được trường đại học H chú ý đến, bởi anh là một nhân tài hiếm có. Mọi cuộc thi tuyển olympic toán, vật lý anh đều mang vinh quang về cho nhà trường. Anh vốn dĩ đã được trường tuyển thẳng vào nhưng lại vô tình bỏ lỡ cuộc thi tuyển thẳng nên buộc phải thi như mọi người khác. 

Tuy kết quả không được như mong đợi nhưng vẫn khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Anh bảo khi đó không chuẩn bị nhiều nhưng lại được hạng tư, đỗ vào ngành quản trị kinh doanh. Hơn nữa khi vào đại học anh lại được mệnh danh là đại thần đối với nhiều người và là nam thần trong lòng của mọi cô gái. 

Như lúc này, vị đại thần trong lời đồn đang ngồi ăn trưa ở căn tin với hoa khôi mới nổi của khoa hội họa làm cho mọi người tò mò. Từ trước đến giờ bọn họ vẫn chưa thấy Hàn đại thần đi cùng với một cô gái cả, nếu có đi thì chỉ là đi cùng với đám bạn cùng phòng và một ít người quen của họ. Trong mắt mọi người, Hàn Nặc Kha luôn tỏ thái độ không thân thiện với nữ giới và đang bị nghi ngờ là có tình ý với nam thần ngành y bên cạnh. 

Trong lúc Hàn Nặc Kha đang gắp cá bỏ xương cho cô thì Niên Tuyết chú ý đến người xung quanh rồi nhìn người trước mắt. Cô cảm thấy sức hút của người này khi lên đại học càng ngày càng mãnh liệt.

Nhớ năm anh còn là học sinh lớp mười hai, một lần anh xuất hiện của căn tin cùng hội trưởng hoặc những người trong đội bóng rổ đều khiến gây chú ý đến nhiều người xung quanh. Niên Tuyết nhớ lúc đó mình đứng cạnh Vương Tiểu Hải, nhìn vào căn tin đông đúc liền hỏi cô bạn Tiểu Hải.

"Căn tin nay đổi món mới hả?" 

Vương Tiểu Hải lắc đầu, bộ dạng giả vờ mệt mỏi như bà cụ non: "Không phải, là do đại thần trường mình vào ăn trưa nên mới đông như vậy." 

"À..." Khi đó cô thấy được bóng dáng của người con trai đó. Gương mặt so với hiện tại vẫn không thay đổi, dáng vẻ điển trai nổi bật, trên người toát lên sự lạnh lùng xa cách. Đôi mắt vẫn như ngày đầu tiên cô gặp, trầm tĩnh, cô độc đến mức đau lòng. 

Anh so với hiện tại không quá thay đổi, chỉ là đẹp hơn một chút, trưởng thành hơn và khiến cô thích anh hơn trước. 

Hàn Nặc Kha gắp miếng cá vừa gỡ xương xong đưa qua chén của cô, thấy cô đang lơ đãng liền lên tiếng: "Đang nghĩ gì đó?" 

Niên Tuyết mỉm cười lắc đầu: "Không, đang cảm thấy bạn trai mình đẹp trai quá thôi." 

Anh hài lòng, gương mặt không còn lạnh lùng nữa mà trở nên dịu dàng, ân cần như một bạn trai mẫu mực điển hình: "Đẹp trai lắm sao?" 

Cô lại gật đầu rồi thở dài: "Đẹp đến mức em muốn cho anh vào túi để không cho người khác nhìn luôn đó. Càng nhìn anh em lại càng muốn giấu anh đi vì sợ người khác cướp mất." 

Dì Quan đã từng nói với cô không hiểu tại sao bà lại sinh một thằng con trai cực phẩm như vậy, nó không giống ba cũng chẳng giống mẹ. Con trai mà đẹp trai quá mức sẽ khiến cho người khác cảm thấy không an toàn hoặc không đáng tin cậy. 

Anh giống như lời dì Quan đã từng nói, anh rất dễ thu hút người khác giới, người ta chỉ cần nhìn sơ qua đã nhớ đến anh. Nhưng cô lại cảm thấy Hàn Nặc Kha rất đáng tin cậy, bởi cô đã từng nhiều người nói tuy có rất nhiều lời đồn anh có bạn gái nhưng lại chưa từng thấy anh đi cùng với người khác giới. 

Hàn Nặc Kha nghe cô nói vậy liền cảm thấy bản thân dường như đang làm cho cô cảm giác không an toàn, anh nhìn thằng vào mắt cô rồi trầm giọng nghiêm túc gọi: "Niên Tuyết." 

Cô thấy anh đang gọi mình liền trả lời: "Vâng?" 

Mắt anh vẫn nhìn vào đôi mắt nâu ngả vàng xinh đẹp kia: "Trong mắt anh chỉ có em thôi." 

Cô ngạc nhiên, liền nhớ lại câu nói của mình đã ảnh hưởng đến anh nên mỉm cười nói: "Em biết rồi." 

Anh biết bản thân mình luôn bị hiểu lầm bởi vẻ bề ngoài nhưng chuyện anh chưa từng có tình ý với một ai khác ngoài cô là thật. Anh không giống Hàn Tấn, anh rất coi trọng chuyện khi quyết định yêu một ai đó. Đối với anh, Niên Tuyết từ lâu đã cắm rễ trong lòng anh không thể nhổ bỏ tận gốc được.

Mỗi lần anh nói mình sẽ từ bỏ thì đúng lúc đó cô lại xuất hiện và khiến tình cảm của anh dành cho cô càng ngày càng mãnh liệt hơn trước. Ai cũng có một chấp niệm của riêng mình và bản thân của anh cũng vậy, Niên Tuyết được coi là chấp niệm duy nhất của anh. 

Anh vì cô mà chấp nhận chữa bệnh, vì cô mà tiếp tục sống, vì cô mà cố gắng vượt qua tất cả. Tất cả những chuyện anh làm đều là vì muốn gặp lại Niên Tuyết. 

Hàn Nặc Kha buông đũa, rót nước vào ly của cô rồi dịu dàng nói: "Ăn tiếp đi." 

Xong lại gặp thức ăn vào chén cô, đợi Niên Tuyết ăn xong món mình gắp thì lại tiếp tục gắp bỏ vào chén của cô. Nhiều người xung quanh để ý từng hành động của Hàn Nặc Kha, theo dõi quá trình từ một nhân vật đang làm mưa làm bảo trên diễn đàn với gương mặt cân xứng đẹp trai không góc chết với tính cách lãnh ngạo, xa cách đang trở thành một bạn trai dịu dàng, ân cần chăm sóc cô bạn gái của mình. 

Nhiều người cắn đũa, lén lút chờ thời cơ chụp lấy khoảnh khắc Hàn Nặc Kha đang nhìn bạn gái một cách thâm tình liền muốn đập đầu vào chén canh mà chết. Trong lòng la hét lên tại sao ông trời lại sinh ra một cực phẩm để thiên hạ chỉ dám nhìn chứ không dám tiếp cận vậy.

(Ông trời trả lời: Tại nó thuộc về người khác con mẹ nó rồi.)

Đỗ Thiên và Nguyễn Đại Nhất đang đi trên đường đến căn tin thì vô tình gặp Lưu Hạ Anh. Thế là ba người bọn họ bước vào căn tin và thấy được cảnh tượng khoe ân ái của vị nam thần cùng phòng của bọn họ. 

Đỗ Thiên thở dài rồi đi đến chào hỏi anh: "Yo, bạn cùng phòng. Cậu lén lút ở đây với người đẹp mà giấu anh em à."

Niên Tuyết bất ngờ nhìn người đang khoác vai Hàn Nặc Kha, Đỗ Thiên quay lại nhìn cô, mỉm cười khoe hàm răng tinh của mình: "Chào em, anh là Đỗ Thiên. Chúng ta từng gặp nhau rồi đó, em nhớ không?" 

Cô liếc sang người bên cạnh cảm thấy anh không nói gì nên dùng nụ cười xã giao vô cùng chuyên nghiệp: "Ngày đầu nhập học?"

Đỗ Thiên búng tay một cái, biểu cảm trên mặt hết sức phong phú: "Bingo." 

Niên Tuyết bỗng nhiên cảm thấy anh chàng cùng phòng với anh thật thú vị, kể cả tính cách cũng trái ngược với anh. 

Hàn Nặc Kha nhíu mày đẩy Đỗ Thiên ra hỏi: "Hết bàn?" 

Đỗ Thiên ngoan ngoãn gật đầu, cứ tưởng được ngồi chung với hoa khôi nhưng anh lại nói tiếp: "Ngồi đi, bọn tớ cũng ăn xong rồi." 

Nói xong, anh đứng dậy nhìn sang cô. Niên Tuyết hiểu được ý trong mắt anh liền quay sang nói với Đỗ Thiên: "Đàn anh, bọn em đi trước đây." 

Cả hai quay đầu đi làm cho Đỗ Thiên cảm thấy luyến tiếc, ngay từ lần đầu gặp anh đã để ý đến cô gái ăn mặc giản dị nhưng vẫn không thể giảm đi sức hút bên ngoài. Gương mặt trắng noãn với đôi môi đỏ, dáng người cao ráo trắng trẻo, gương mặt không một chút biểu cảm khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy khó gần. 

Cậu muốn đến gần để bắt chuyện với cô nhưng lại thấy cô đã từ chối nhiều người nên không dám. Hơn nữa Đỗ Thiên cũng rất bất ngờ khi thấy Hàn Nặc Kha đi đến, gương mặt không một chút nét cười bỗng trở nên dịu dàng như nước khi nhìn thấy anh đến. Cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng nhưng cũng cảm thấy hai người thật xứng đôi. 

Lưu Hạ Anh cùng với Nguyễn Đại Nhất có nhiệm vụ đi lấy đồ ăn, trong suốt quá trình đó thì cả hai không lên tiếng nói chuyện. Nguyễn Đại Nhất lén nhìn Lưu Hạ Anh, thấy gương mặt lạnh của cô thì nuốt hết tất cả những lời mình định nói. 

"Cậu...có thích người như bạn gái của Hàn Nặc Kha không?" Lưu Hạ Anh chủ động nói khiến Nguyễn Đại Nhất thụ sủng nhược kinh. 

Nguyễn Đại Nhất cười nhạt: "Không biết." 

Cậu cảm thấy Hàn Nặc Kha thật sự rất may mắn khi quen được một người con gái xinh đẹp như vậy. 

Lưu Hạ Anh cười chế nhễu: "Bọn con trai các cậu đều thích con gái bình hoa sao?" 

Nguyễn Đại Nhất nhìn Lưu Hạ Anh vẫn đang gắp đồ ăn, gương mặt lạnh mỉm cười chế nhễu khiến lòng cậu bỗng dưng tức giận, cậu kiềm nén lại rồi bình tĩnh trả lời: "Không biết." 

"Hừm." 

Lưu Hạ Anh tính tiền rồi đến chỗ Đỗ Thiên ngồi, Nguyễn Đại Nhất nhíu mày. Lúc trước chưa từng thấy cô cáu kỉnh như vậy. Tâm tư con gái khó đoán được, một khi đã thấy tình địch giỏi giang hơn mình thì lại ghen ghét. Nguyễn Đại Nhất đau lòng thay Lưu Hạ Anh và cũng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến mức tình cảm kia vẫn không thể dứt được.

....

Ngày hôm sau, Niên Tuyết chạm mặt Lưu Hạ Anh ở nhà vệ sinh. Cô khá ấn tượng về người này nên khi gặp lại đều nhận ra. Nhìn thấy cái cách đàn nhìn kia nhìn cô thì Niên Tuyết chợt cười thầm, mình bị người ta ghét mất rồi. 

Cả hai đều đến vòi rửa tay, cô mỉm cười tránh ra nhường cho Lưu Hạ Anh: "Chị dùng trước đi ạ." 

Lưu Hạ Anh nhăn mày đưa mắt khinh thường nhìn cô, khẽ nói: "Giả tạo." 

Niên Tuyết vẫn không biến sắc, gương mặt vẫn giữ nụ cười tự nhiên. Cô đã nghe nhiều người nói câu này về cô lắm rồi nên không thấy gì là lạ cả. Từ trước đến giờ, mỗi khi xảy ra chuyện gì cô đều mỉm cười xem như mình không để ý. 

Điều này cô học từ mẹ, bà nói nụ cười có thể giấu đi tâm tư của mình. Từ nhỏ đã biến câu nói đó thành bản thân mình cho nên mỗi khi thấy cô mỉm cười, không ai có thể biết tâm tư cô đang nghĩ gì.

Lưu Hạ Anh dùng xong, liền rời đi. Vừa rửa tay xong thì chuông điện thoại reo lên, Niên Tuyết lau tay vội vàng nhấc máy: "Anh Văn Quân?" 

Người ở bên kia liền nói: "Niên Tuyết, em có thể cho anh số điện thoại của Tiểu Hải được không?" 

Chân mày lá liễu nhíu lại, cô vội vàng hỏi: "Sao thế? Tiểu Hải có chuyện gì sao?" 

Quan Văn Quân áy náy: "Hôm trước lỡ làm cô nhóc kia khóc nên giận anh mất rồi. Anh tính xin lỗi nhưng phát hiện không có ." 

Cô phì cười, không hiểu hai người có chuyện gì mà để Văn Quân áy náy đến mức phải gọi cho cô, bộ mặt này của anh cô chưa từng thấy: "Được rồi, để em nhắn số nha đầu kia qua cho anh." 

Kết thúc cuộc gọi, cô lập tức gửi số điện thoại qua rồi cất điện thoại vào túi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện Lưu Hạ Anh vẫn chưa rời đi. Cô nhìn chị ta rồi mỉm cười. 

"Con người cô giả tạo, lẳng lơ như vậy liệu Hàn Nặc Kha biết cô như thế nào không?" 

Cô dừng lại, quay người nhìn Lưu Hạ Anh: "Lẳng lơ? Chị lấy tư cách gì mà nói tôi như vậy?" 

Lưu Hạ Anh giật mình, cứ tưởng cô sẽ phản bác lại nhưng chỉ nghe Niên Tuyết hỏi. Lưu Hạ Anh cười nửa miệng chưa kịp nói thì bị Niên Tuyết nói: "À, tư cách là một người bạn cùng khoa?" 

Lưu Hạ Anh cắn môi nhìn người trước mặt mình, khí thế của cô áp bức Lưu Hạ Anh khiến chị ta cảm thấy áp lực. Tuy gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia đang mỉm cười nhưng không hề vui vẻ một chút nào. 

"Với tư cách là một người bạn cùng khoa thì chị có thể nói tôi thế. Vậy tôi lấy tư cách là bạn gái của Nặc Kha đánh chị vì tội vu khống cho người khác được không?" 

Lưu Hạ Anh mở to mắt nhìn cô: "Bây giờ cô đang dọa tôi sao?" 

Niên Tuyết lắc đầu: "Chị đã thấy tôi đi lại ai khác ngoài Nặc Kha chưa?" 

Lưu Hạ Anh bị cô chặn họng nên chỉ lắc đầu. Niên Tuyết mỉm cười hài lòng: "Vậy tại sao chị lại nói tôi lẳng lơ?" 

Trước giờ cô luôn nhạy cảm với từ lẳng lơ, một phần là do mẹ cô đã từng khiến cô thất vọng về tình cảm của bà dành cho ba cô. 

Lưu Hạ Anh im lặng, cảm thấy cô nhóc này thật không dễ bắt nạt. Niên Tuyết cũng có phần thông cảm cho Lưu Hạ Anh nên không muốn để chị ta mất tự nhiên nữa. Chỉ thấy chị ta không trả lời nên cô đành quay đầu rời đi. 

Niên Tuyết cảm thấy chị ta thật giống cô ở kiếp trước, luôn kiếm chuyện gây sự với tình địch của mình. Nhìn tình địch của mình trở nên khó chịu thì trong lòng lại càng thỏa mãn. Tựa như một câu chuyện cẩu huyết về hai nhân vật chính và tiểu tam độc ác . Cô có được anh ấy nhưng tôi sẽ không để cô dễ dàng nhận như vậy.

***

Nhật ký của kẻ tâm thần: 2 

Hàn lộ, trời trở lạnh.

Hôm nay tôi vô tình thấy em ở công viên X, em thật xinh đẹp. 

Đã lâu rồi không gặp, em vẫn như ngày nào, vẫn khiến trái tim tôi khao khát có được em nhưng tôi không thể. Tựa như đóa hoa mẫu đơn rực rỡ đến mức tôi không dám chạm vào vì sợ làm tổn thương nó.

Tình yêu của em dành cho Quan Văn Quân càng ngày càng nhiều và tim tôi càng ngày càng không thể kiểm soát được mà đau đớn.

Làm sao để  tôi không còn nhớ đến em? 

Làm cách nào để chấm dứt được cái tình cảm này? 

Tôi không nỡ, thật sự không nỡ. 

Nếu tôi quên thì ai sẽ là người thay tôi yêu em? 

Tim tôi hiện tại rất đau, đau đến mức không thể thở được. 

Niên Tuyết, em còn nhớ đến tôi không?

Niên Niên, Niên Niên, mặt trời của tôi, ánh dương đời tôi. 

"Em vẫn là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt nhòa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro