Chương 59: Đêm nay ở cùng với anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Tuyết vừa học xong hai thì cô liền ra khỏi lớp rồi cầm điện thoại lên gọi ngay cho Hàn Nặc Kha nhưng anh để chế độ im lặng nên cô gọi mấy cuộc chẳng thấy anh bắt máy, kể cả Quan Văn Quân cũng vậy. Cô cắn môi lo lắng, nắm chặt điện thoại rồi quyết định gọi cho Vũ Gia Huy. 

Chuông đổ một lúc lâu thì mới có người nhấc máy, cô vội vàng hỏi: "Anh còn ở đó không? Hai người bọn họ có ổn không?" 

Ở bên kia Vũ Gia Huy đang vừa đi trên đường tìm taxi vừa cực khổ đỡ Quan Văn Quân, thấy bạn gái của tên gây họa thì liền mắng vốn: "Ổn cái gì mà ổn, không hiểu tại sao Văn Quân lại đánh Nặc Kha. Bây giờ nó bỏ Văn Quân cho anh rồi đi đâu mất tiêu."

Cô hoảng hốt lên giọng hỏi: "Đánh nhau?" 

Giọng cô khá lên nên gây chú ý đến nhiều người xung quanh, Niên Tuyết ngại ngùng đi ra chỗ vắng người rồi hỏi lại: "Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đánh nhau, ba anh uống say đến mức như vậy sao!" 

Vũ Gia Huy tặc lưỡi nhìn tên đang say không biết trời trăng mây gió là gì xong trả lời: "Không đến nổi. Hàn Nặc Kha thì chắc không say đến mấy vì tên đó còn tỉnh táo đi tính tiền rồi bỏ đi, còn Văn Quân thì anh nghĩ tên này say quá hóa điên rồi." 

"Để em đến chỗ anh, hiện tại anh đang ở đâu?" 

Cô hỏi, tay không yên vị mà vô thức chạm vào mặt dây chuyền rồi ma sát. Tại vì cô không nghĩ Quan Văn Quân lại có xích mích với anh, hình như cô nhớ mang máng là người mà Văn Quân thích lại đi thích Nặc Kha thì phải. Đúng rồi, là chị Ninh Tịnh. 

Niên Tuyết vỗ đầu tự trách bản thân mình tại sao lại ngốc đến như vậy, biết thế lúc đầu cô đã không nói cho Hàn Nặc Kha biết. 

 Vũ Gia Huy nhìn xung quanh: "Đường xx." 

Tắt máy, cô bỏ điện thoại vào túi quần rồi vội vã chạy ra khỏi trường. Vừa chạy ra khỏi cổng trường thì đột nhiên cô đâm vào người đi đường, Niên Tuyết vội xin lỗi rồi lật đật tránh đường chạy đi nhưng bị người đó kéo tay lại. Giờ cô mới phát hiện trên người của vị này có mùi khá giống Hàn Nặc Kha, hơn nữa còn có mùi rượu thoáng qua. 

"Cẩn thận một chút." 

Giọng trầm ấm, rõ ràng và đầy mị lực quen thuộc của Hàn Nặc Kha vang lên bên tai cô. Ngay lập tức cô liền nhìn lại, nhận ra anh, đáy mắt cô càng cảm thấy an tâm hơn. Cô thở gấp, giơ tay đấm vào ngực anh một cái.

"Cái người này, biết em lo lắng đến mức độ nào không hả?" Cô vừa nói vừa thở, tay nắm chặt tà áo của anh. 

Đôi mắt anh đỏ ngầu, mờ đục vì rượu nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại thâm tình đến rung động lòng người. Anh giơ tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, giọng trầm thủ thỉ vào tai cô: "Xin lỗi." 

Được anh ôm vào lòng, thỉnh thoảng cô nghe thấy mùi rượu trên người anh, hơi ấm trên người anh bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Niên Tuyết vòng tay ôm lấy eo anh, úp mặt vào lòng ngực rắn chắc rồi ngẩng đầu lên. Phát hiện ra vết bầm trên khóe môi, cô nhăn mày liền đặt hai tay lên hai bên má của anh rồi hỏi: "Rốt cuộc anh làm gì mà anh ấy đánh anh vậy!" 

Anh cười nhẹ: "Ngứa mắt."

Cô bật cười, đưa ngón tay chạm nhẹ vết bầm nhỏ ở khóe miệng: "Đau không?" Có lẽ ngày mai cô sẽ gọi điện hỏi tội của Quan Văn Quân.

Cảm nhận được bàn tay lành lạnh chạm vào vết bầm bên khóe môi, tuy có hơi ngứa nhưng lại dễ chịu lạ thường, anh cúi xuống nhìn cô rồi thật thà gật đầu: "Đau." 

"Đáng đời anh." Cô vừa giận vừa thấy thương cho gương mặt của anh, không hiểu tại sao gương mặt đẹp đẽ như vậy anh lại không biết quý trọng mà hết lần này đến lần khác đều làm cho bị thương.

Anh phì cười, môi tự giác cong lên, đáy mắt nhìn cô một lúc ngày càng sâu hơn: "Anh còn đau ở ngực nữa." 

Nghe xong cô liền đẩy anh ra rồi lo lắng hỏi: "Có đau lắm không? Văn Quân còn đánh chỗ khác nữa sao?" 

"Không phải Quan Văn Quân làm." 

Anh nói thế cô càng lo lắng hơn: "Ai làm?"

Vóc dáng và thể lực của Quan Văn Quân hơn anh gấp hai lần nhưng anh lại nói có vết thương còn đau hơn cả cậu làm, điều đó càng khiến cho Niên Tuyết lo sợ rằng anh bị người khác đánh.  

"Em." 

Cô mở to mắt nhìn anh, chân mày nhăn lại ở mi tâm: "Em đã làm gì anh đâu!" 

Hàn Nặc Kha cầm tay cô rồi đặt lên ngực mình: "Anh bị đánh vậy mà em còn nói đáng đời, điều đó khiến anh rất đau lòng." 

Cô bật cười thành tiếng, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh qua một lớp áo mỏng. Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, đôi má hồng nâng cao vì anh: " Đừng giỡn nữa, về ký túc xá nghỉ đi." 

Anh lắc đầu, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô: "Anh đói." 

"Vậy thì đi ăn." 

Anh lại lắc đầu rầm rì nói: "Không thích đồ ăn ở ngoài, anh muốn ăn đồ ăn em nấu." 

Không biết có nên cười hay không nhưng hiện tại cô cảm thấy anh như một đứa trẻ đang mè nheo mẹ vậy, khóe mắt đỏ ngầu, toàn thân toàn mùi rượu pha lẫn mùi nước xả quần áo khiến tim cô loạn nhịp. Đây là dáng vẻ khi say của Hàn Nặc Kha, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận. 

"Em nấu thì được nhưng điều quan trọng là không có chỗ nấu." Cô nhẹ nhàng nói.

"Nhà anh có bếp." Anh kéo Niên Tuyết đến gần mình rồi lười biếng gác cằm lên vai cô, hai tay vòng qua eo rồi ôm chặt. Bên mũi thỉnh thoảng ngửi thấy mùi dầu gội và nước hoa nhẹ nhàng trên tóc với lại sau gáy của cô.

 Cô ngạc nhiên: "Hả?" 

Hàn Nặc Kha nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên người cô, anh nhắm mắt lại rồi thản nhiên nói: "Đến nhà anh đi, được không?" 

Cô đắn đo suy nghĩ, liền nhớ đến giờ giấc nghiêm khắc ở ký túc xá: "Không được, như vậy em sẽ trễ mất. Với lại sáng em còn phải học hai môn." 

"Anh sẽ đưa em về sớm, không quá giờ nghiêm đâu." 

"Vậy anh muốn ăn cái gì?" Nhìn Hàn Nặc Kha như vậy chắc hôm nay anh không muốn ở ký túc xá rồi. 

Mái tóc không quá ngắn mềm mại cọ vào cổ cô khiến cô có chút nhột, anh nhẹ nhàng nói: "Cái gì cũng được, miễn là đồ em nấu." 

Cô dễ dàng chấp nhận rồi đẩy anh ra: "Được, vậy để em gọi taxi đến." 

Gọi xe xong cô chợt nhớ ra mình còn phải đến chỗ của Vũ Gia Huy nhưng Hàn Nặc Kha như vậy chắc sẽ không cho cô đi nên gọi cho cậu. Bên kia đợi cô thấy hơi lâu nên định gọi cho cô nhưng thấy cô gọi đến liền nhấc máy.

"Niên Tuyết, em đến chưa?" Giọng cậu mất kiên nhẫn nên nói lớn lên khiến anh đứng bên cạnh còn nghe thấy từ phía loa điện thoại. 

Cô liếc mắt sang nhìn anh rồi nói: "Em xin lỗi, có lẽ em không đến được rồi." 

Hàn Nặc Kha đưa mắt nhìn cô, mi tâm ở giữa nhăn lại.

"Sao vậy?" 

"Em phải đến nhà Nặc Kha nấu canh giải rượu cho anh ấy." 

"Hả! Nó tới chỗ em à!"

"Ừm." 

Vũ Gia Huy ở bên kia nghe cô nói vậy liền hiểu ra mọi chuyện, giọng cười đầy xấu xa có ý trêu chọc: "À à, được rồi. Cho anh gặp Nặc Kha một chút." 

Cô đưa điện thoại sang cho anh, dùng khẩu hình miệng nói rằng Vũ Gia Huy muốn gặp anh. Hàn Nặc Kha vẫn giữ gương mặt khó chịu nhưng vẫn nhận điện thoại từ tay cô rồi đưa lên tai: "Chuyện gì?" 

Bên kia cười cười nói câu đầy hàm ý: "Áo giáp tớ để dưới ngăn kéo của tivi, chúc thành công." (Tác giả: Bạn tốt vl :'>) 

Nói xong, Vũ Gia Huy tắt máy ngay lập tức để lại Hàn Nặc Kha với gương mặt đã khó chịu rồi ngày càng khó chịu hơn. Anh đen mặt xóa số điện thoại của cậu trong điện thoại của Niên Tuyết rồi trả nó lại cho cô, cuối cùng không quên lời nhắc nhở: "Từ giờ trở đi đừng liên lạc với Vũ Gia Huy nữa." 

Nhận điện thoại từ tay anh rồi bỏ điện thoại vào túi quần, cô nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?" 

Anh vỗ đầu cô trả lời: "Bại hoại rất dễ lây." 

Cô không hiểu ý anh và cũng tò mò không biết Vũ Gia Huy đã nói cho anh chuyện gì mà khiến anh phải đen mặt đến như vậy: "Nhưng có người gọi em là người đẹp bại hoại đó." 

Anh nhăn mày: "Lý do?" 

"Em không biết." 

Cô mỉm cười, đôi mắt híp lại để lộ hàng lông mi dài mượt trên đôi mắt tựa như sao kia. Đôi gò má nâng cao lên, môi hồng cong thành một nụ cười đẹp đẽ gây sát thương cho người nhìn. 

Bây giờ Hàn Nặc Kha mới hiểu ý của người đặt cho cô cái biệt danh người đẹp bại hoại này. Cô xinh đẹp đến mức làm hủy hoại trái tim của người nhìn đến thế bảo sao không gọi Niên Tuyết như vậy. 

Bản tính chiếm hữu của anh chợt nổi lên, ước gì cô có thể nhỏ lại thành ngón tay út để anh có thể dễ dàng giấu cô vào túi để không ai có thể nhìn thấy cô được. Niên Tuyết của anh xinh đẹp như vậy, sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp cô khỏi tay anh mất.  

Nghĩ đến đó anh liền nắm chặt bàn tay của cô lại, mười ngón tay đan xen vào nhau. Ngón tay cái của anh vô thức ma sát vào mu bàn tay của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô cho đến lúc xe đến rồi mới thu ánh mắt của mình lại. 

Đến nhà riêng của anh, Niên Tuyết đợi Hàn Nặc Kha bước vào trong nhà bật đèn rồi mới bước vào. Cô bỏ giày ra ngồi mang đôi dép đi trong nhà mà anh vừa mới lấy ra từ trong tủ giày ra. Vừa mang xong thì đã bị anh kéo vào trong phòng khách. 

Hàn Nặc Kha ngồi vào ghế sô pha trước xong rồi đặt cô vào khoảng trống ở giữa hai chân của anh, xong rồi vòng tay lại ôm eo cô không nhúc nhích, đầu đặt lên vai cô rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh mở mắt ra tốt bụng lấy đồ điều khiển tivi bên cạnh đưa cho cô rồi tiếp tục nhắm mắt. 

Trong suốt quá trình, Niên Tuyết không một lần có cơ hội mở miệng, tất cả đều bị anh điều khiển theo ý của mình. Cô mở tivi lên rồi ngồi thẩn thờ nhìn về phía màn hình, sau đó mới nhớ lại ý định về nhà anh là để làm gì, cô liền lấy đồ điều khiển gõ nhẹ lên đầu anh vài cái.

"Dậy đi, anh nói đói cơ mà." 

Hàn Nặc Kha nhăn mày cọ cọ đầu vào vai cô, giọng khàn khàn lè nhè nói: "Ừm, anh rất đói." 

"Nặc Kha, buông em ra trước đã." 

Dường như anh không nghe thấy cô nói gì mà cứ lè nhè lặp đi lặp lại chỉ một câu, có vài câu sau anh cứ lầm bầm nói nhỏ nên cô không nghe được: "Anh đói, muốn ăn..." 

Niên Tuyết cười khổ, dùng lực gỡ tay anh ra rồi đứng dậy đi vào bếp kiểm tra trong tủ lạnh có gì để cho cô nấu không. Cô phát hiện Hàn Nặc Kha không phải là ngàn ly không say mà là men rượu chưa thấm vào đầu của anh, ban đầu cô còn tưởng anh không say thật nhưng đến giây phút hiện tại thì cô mới biết khi say Hàn Nặc Kha hay nói nhảm, còn bám người hơn bình thường nữa. 

Lúc anh mè nheo, đưa mắt đỏ ngầu nhìn cô rồi nói bằng giọng trầm không hiểu tại sao cô lại thấy đáng yêu không thể tưởng tượng nổi. Trông anh như một chú mèo kiêu ngạo khi hít phải cỏ bạc hà vậy, vừa ngoan ngoãn lại vừa dễ thương vô cùng. 

Cô phì cười rồi quyết định lấy những đồ có trong tủ lạnh ra làm canh giải rượu cho anh. Vừa làm cô vừa ngâm nga bài hát nào đó vừa mới được nghe từ Doãn Bình Biên và không để ý đến con người đang ngồi cúi đầu an tĩnh kia. 

Anh tỉnh lại thì phát hiện người anh vừa ôm đã không còn liền đứng dậy đi tìm, tim đột nhiên đập loạn, đến mùa đông không hiểu vì sao mồ hôi trên trán lại đổ. Nhìn thấy tiếng động và ánh sáng trong nhà bếp, Hàn Nặc Kha vội vã chạy vào liền thấy bóng lưng của cô nhẹ nhàng cắt rau củ, miệng nhỏ không ngừng ngâm nga hát giai điệu của một bài gì đó.

Hình ảnh đó hiện vào trong mắt cứ như anh cứ tưởng mình đang mơ, không biết đã bao nhiêu năm rồi anh mới nhớ đến cảm giác này. Cảm giác như cô độc một mình đã lâu chợt về đã thấy ánh sáng trong nhà và mùi thơm trong nhà bếp, kèm theo tiếng ngân nhẹ khi đang nấu ăn của mẹ. 

Anh ngơ ngác đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, bước chân loạng choạng bước đến sau lưng cô rồi vòng qua eo ôm chặt lấy cái eo thon gọn nhỏ nhắn kia. Niên Tuyết hoảng hốt suýt chút nữa cắt trúng tay, cô quay đầu lại mắng anh: "Anh muốn chết sao?" 

"Ừm, anh xin lỗi." 

Nghe thấy giọng anh có chút khác thường, Niên Tuyết liền quay lại thấy anh đã vùi đầu vào bả vai cô cố ý để cô không nhìn thấy mặt mình. Cô nhăn mày bỏ con dao xuống rồi quyết định xoay người lại đối diện với người anh, cô dùng sức nâng mặt anh lên thì phát hiện mắt anh đã đỏ hoe, khóe mắt còn có vài giọt lệ. 

Đột nhiên tim cô đau thắt lại, nhìn xung quanh căn nhà cô đơn lạnh lẽo không hiểu sao cô lại thấy đau lòng thay cho anh. Niên Tuyết kiễng chân lên chủ động đặt môi lên khóe mắt của anh, nơi nước mắt  đã rơi xuống gương mặt người con trai cô yêu. 

Cảm nhận làn môi ấm áp mềm mại của cô đặt lên khóe mắt của mình, Hàn Nặc Kha thụ sủng nhược kinh. Anh tròn mắt nhìn cô, môi nhấp nháp vài lần như muốn nói điều gì đó. 

"Nặc Kha, từ giờ để em làm gia đình thứ hai của anh được không?" 

Hàn Nặc Kha lắc đầu, anh nhìn cô rồi mỉm cười: "Ngay từ lúc đầu anh đã coi em là gia đình thứ hai của anh rồi." 

Từng ngón tay của cô lướt qua gương mặt của anh, cô nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: "Có em bên anh làm chỗ dựa vững chắc như vậy, tại sao anh lại phải giấu cảm xúc của mình như vậy?" 

"Em cho anh mượn ngực đó, cứ khóc đi, khóc thật nhiều vào, khóc đến khi nào anh cảm thấy trong lòng mình đã trút bỏ gánh nặng thì thôi. Em sẽ không nói cho ai biết đầu." 

Cánh mũi cay cay, khóe mắt nóng lên, đột nhiên nước mắt chảy xuống gò má anh. Hàn Nặc Kha cắn môi liền ôm cô thật chặt rồi vùi đầu vào cổ cô, anh khóc trong yên lặng nhưng lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. 

Cô cảm nhận được bả vai của anh đang run rẩy. Dường như anh đã chịu đựng quá lâu rồi, đến mức nước mắt thấm ướt cả vai áo của cô. 

"Đã lâu rồi, anh cứ ngỡ như mình sẽ không nhớ đến ký ức đó nữa." Tiếng của anh run run, giọng mũi nghẹn ngào. Nhớ đến nó chỉ khiến cho anh càng đau lòng hơn và khiến anh trở nên yếu đuối hơn.

Cô vỗ về lên lưng anh an ủi thay vì lời nói, cô nghĩ ngay lúc này, hành động sẽ quan trọng hơn lời nói nhiều. Cô không biết nhiều về gia đình của anh như qua lời kể gián tiếp của anh thì cô có hiểu một ít, bề ngoài anh luôn điềm tĩnh như vậy, cứ tỏ ra bình thản trước mọi chuyện nhưng hiện tại anh như một đứa trẻ nhỏ đang khóc lóc vì tủi thân. 

Gia đình lạnh nhạt kèm theo người mẹ đang bệnh, giống trong một gia đình có ba mẹ đầy đủ nhưng lại không hạnh phúc, hằng ngày cô độc một mình từ rất lâu. 

Tuy cô không có ba mẹ nhưng thay vào đó cô có gia đình Quan Văn Quân chăm sóc như đứa con ruột trong gia đình, điều này khiến cô cảm thấy anh đáng thương hơn cô gấp mấy lần. 

Hai người cứ như vậy đến một lúc sau, Hàn Nặc Kha lấy lại bình tĩnh thì giọng đã trở nên khàn đặc: "Đêm nay ở cùng với anh được không?"

Định từ chối nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi và nhận thức được hình như mọi chuyện một phần cũng do mình nên suy nghĩ lại, đột nhiên bắt gặp đôi mắt đáng thương của anh, tim cô mềm nhũn không do dự nữa mà đồng ý: "Được rồi, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, mau đi rửa mặt đi." 

Cô đẩy anh vào nhà vệ sinh gần đó rồi quay lại nhìn một mảnh ướt trên vai, môi cười nhẹ một cái rồi quay về lại nhà bếp dọn đồ ăn ra ngoài bàn cho anh. 

Đợi Hàn Nặc Kha ăn xong, cô liền hỏi: "Phòng ngủ của em ở đâu?" 

Hàn Nặc Kha không do dự chỉ thẳng lên phòng chính của mình rồi nói: "Ở đó." 

Niên Tuyết gật đầu cùng anh đi lên phòng vừa rồi anh chỉ, cô vừa mở cửa thì lại hỏi anh: "Cho em mượn đồ ngủ." 

Hàn Nặc Kha bình thản bước vào phòng, không để ý đến sắc mặt của cô mà đi thẳng đến tủ đồ của mình lấy trong tủ ra một bộ đồ thể thao cao trung rồi đưa đến cho cô. Niên Tuyết đen mặt hỏi: "Đây là phòng của anh?" 

Anh mặt dày mỉm cười: "Anh sẽ ngủ bên phòng khách."

Cô làm vẻ mặt không tin tưởng nhìn anh, Hàn Nặc Kha vẫn trơ mặt hôn lên má cô một cái rồi lấy một bộ đồ từ phòng mình đi ra khỏi phòng: "Anh nói thật, đêm nay em cứ ngủ phòng anh, anh sẽ ngủ ở phòng khách." 

Nói xong, anh xoay người bước đến phòng bên cạnh rồi mở cửa chứng minh lời nói của mình cho cô tin. Niên Tuyết bán nghi bán tin, tạm thời tin tưởng anh rồi đóng cửa, không quên nhìn anh một cái cảnh báo. 

Hàn Nặc Kha bật cười vui vẻ đóng cửa phòng lại rồi đi xuống lầu lấy chìa khóa sự phòng bỏ vào túi, bước đến căn phòng nằm ở một góc khuất rồi khóa chặt lại, kiểm tra xem khóa cửa đã an toàn chưa thì anh mới an tâm vào phòng tắm dưới lầu. 

Niên Tuyết tắm xong, mặc bộ đồng phục cao trung rộng rãi của anh trên người, mùi hương quen thuộc trên áo khiến cô gây nghiện. Thay khăn trải giường và áo gối ra, cô đặt người xuống chiếc giường mềm mại rồi quyết định nhắm mắt ngủ thì thấy tin nhắn điện thoại vang lên.

"Em ngủ chưa?" 

Cô phì cười, chỉ cách có một vách tường mà anh cũng nhắn tin được

"Ngủ rồi." 

Bên kia liền nhắn lại: "Ừm, em ngủ ngon." 

Niên Tuyết an tâm nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại nhớ đến hình ảnh vừa rồi, anh cứ như một đứa trẻ cố gắng chịu đựng nhiều tủi thân nên bây giờ mới được giải thoát khỏi nó vậy. Nhưng sau đó anh lại tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, cứ bình thản làm mọi chuyện như thường ngày với gương mặt không có một chút cảm xúc. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại khiến cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. 

***

Tác giả: Nghe tên chương vậy thôi chứ không có thịt đâu :3 

Bài hát thay lời muốn nói của Hàn Nặc Kha.

https://www.youtube.com/watch?v=P46UPkjs8HI

Nguồn youtube: Xiao You

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro