Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một người từng nói với Lam Chỉ Hạ, tôi biết cô không phải kẻ nhát gan trong tình yêu, nhưng cô lại không muốn tiếp xúc với nó, tại sao? 

  Là vì cô sợ, sợ mình sẽ yêu người đó đến mất đi lí trí, mất đi cả lòng tự tôn của bản thân. Cô rất kiêu ngạo, nên cô không muốn trở thành một con mèo nhỏ nấp sau lưng người khác. Cô rất đa nghi, nên cô không thể tin tưởng người khác, đặt hết niềm tin vào người khác. 

 Nhưng...nếu có ai đó chờ đợi cô tận 10 năm trời, chắn chắn anh ta thật sự yêu cô, mong rằng, Chỉ Hạ cô có thể chọn được quyết định đúng đắn nhất. 

 Dù sao...tôi cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh cô nữa rồi, tạm biệt nhé.

                                                            -------------------- 

 Một cô gái xinh đẹp với tà váy đỏ kiêu sa đứng giữa rừng hoa lưu ly xanh biếc. 

 Lam Chỉ Hạ nghi ngờ nhìn cô ấy, bước đến muốn hỏi rõ cô ấy là ai, Nhưng càng bước thì bóng hình cô ấy càng mờ ảo. Bên tai cô bỗng văng vẳng một giai điệu piano kì lạ nhưng lại đem đến cho cô cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. 

 Rồi, tiếng đàn ấy cũng dần biến mất cùng hình bóng cô gái áo đỏ kia.

                                                         ---------------------

  Lam Chỉ Hạ mặc trên mình chiếc váy đen tuyền có đính kim tuyến bên trong, ngoài cùng khoác bộ áo trắng dài đến ngang đùi. Trông cô như một đóa hoa kiêu hãnh, không thể với tới .  Đặc biết nhất là đôi mắt, nó là một màu đen sâu thẳm, làm người nhìn vào có cảm giác bị phơi trần hết thảy nội tâm. Trong đôi mắt ấy lúc nào cũng trầm tĩnh, như mặt hồ vào thu, chẳng có gợn sóng. 

 -Quản lí Lam, vị kia của Giải trí Kha Họa lại muốn gặp cô. 

 Một cô gái trẻ tuổi đuổi theo cô, gọi với lên, thấy Lam Chỉ Hạ dừng lại thì tăng tốc, đến khi đã ngang hàng với cô mới dừng lại. Lục Hồng ngước mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, bỗng rụt rè cúi xuống, đưa cho cô xấp tài liệu và một bức thư. Cô nhận lấy chúng, gật đầu cảm ơn rồi lại đi tiếp. Lục Hồng nhìn theo bóng lưng Lục Chỉ Hạ, trong mắt lóe lên một thứ cảm xúc khó tả.

  Lam Chỉ Hạ cảm nhận được gì đó, hơi khựng lại một chút, khẽ lắc đầu rồi bước tiếp như chẳng có gì xảy ra. Đến hầm để xe, cô tìm đến xe của mình rồi mở cửa, ngồi vào. Vứt xấp tài liệu sang ghế phụ, cô từ từ mở bức thư ra. Trong bức thư vỏn vẹn mấy chữ: 

    " Chiều nay 5 giờ mong được gặp lại tiểu thư Lam Chỉ Hạ, hân hạnh.

                                                                                          Kha Kính-Giải trí Kha Họa "

 Nụ cười đầy nghiền ngẫm dần xuất hiện trên mặt, cô cất đi bức thư, với lấy xấp tài liệu lật ra xem thử. Nhìn số liệu có thể nói là hoàn hảo trên giấy, cô gật gù hài . Lam Chỉ Hạ nhắn cho ai đó:

 "Xem ra Phan Anh rất có triển vọng bên thời trang, chia cho cô ấy thêm tài nguyên đi."

 "Em hiểu rồi, quản lí Lam." Rất nhanh đã có người hồi âm. 

 Cô đọc được câu trả lời liền tắt máy, thuần thục lái xe về nhà. Lam Chỉ Hạ nhìn đồng hồ, vừa tròn 4 giờ, vẫn còn khá sớm. Cánh tay thon dài cầm lên tách trà hoa cúc mới pha, cô nhấp một ngụm rồi lại để xuống. 

 Ngụm trà kia làm tinh thần cô tỉnh táo hơn một chút. Lục Chỉ Hạ vừa vươn vai ngáp dài, vừa chậm chạp lấy quần áo để đi tắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro