Phần 4: Chào mừng đến Dị giới. (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Alika tuy tất bật với việc hoàn thành các đồ án mà cấp trên ban xuống, nhưng vẫn dành ra chút thời gian để tìm hiểu các mối liên quan giữa Dị giới và Địa Đàng Hoà Bình.

Nhờ những tìm hiểu trước đó của Thành Dụ về các nền văn minh trước đó của Dị giới, cô đỡ đi phần nào bị mung lung về hướng đi.

Nhưng cô cần tìm hiểu sâu hơn, có khi nó lại giúp Tô Kì trong chuyến đi lần này.

Đang ngồi làm việc thì bỗng có thông báo lệnh gửi đến, với nội dung tổng tư lệnh muốn đưa thêm một người nữa đến Dị giới.

Khi xem thông tin người này, cô đã rất ngạc nhiên khi đó là đối tượng cuối cùng trong cuộc thí nghiệm họ làm giống với Tô Kì.

Cô bé ấy mới có ý thức không lâu về trước, họ lại lập tức muốn đưa cô bé này đến Dị giới là muốn làm gì?

Vả lại cô bé đó không có khả năng gì đặc biệt, đột ngột bị đẩy đến Dị giới như vậy khác nào muốn đẩy cô bé đó vào đường chết?

Cô nghĩ vậy rồi cũng chẳng rõ nên làm gì nữa, bởi bản thân cô cũng gặp bí và hạn chế quyền hạn, nếu giờ đi khiếu nại thì hẳn sẽ bị chú ý đến nhiều hơn về những hành động tiếp theo, giờ cô đã bị chú ý đủ nhiều, bị chú ý thêm nữa thì không phải một mạng người bị bỏ lại đâu. Cô muốn những điều này phải kết thúc triệt để bởi giờ tổ chức lại bắt đầu kiếm thêm những đứa trẻ mồ côi nữa rồi, nghe nói rằng chúng đều được bắt đi từ địa ngục, nên đều rất hạnh phúc vì được làm một phần của các cuộc thử nghiệm tiếp theo.

Ha. Cô cười nhạt, cái cớ gì mà bọn chúng chẳng nói ra được, thế nào mà việc thí nghiệm lên người những đám trẻ đáng thương lại thành một điều hợp pháp thì không nói cũng rõ.

Đến từ địa ngục nhưng rồi lại bị vùi vào những tháng ngày giam cầm và thử chất, nó có gì khá hơn so với những gì mà chúng phải trải qua trước kia chứ?

Một đám lừa bịp.

_

Ngồi trong giờ học mà Tô Kì lại lơ đãng, em đang thất thần suy nghĩ gì đó thì liền bị thầy giáo cầm thước gõ đầu, cũng không phải không biết được rằng thầy nóng tính và khó tính ra sao, thầy tức giận nhìn em hỏi: "Giờ học của tôi chán nản đến mức có thể làm hồn em trôi ra ngoài và nhập vào cái mặt bàn trước mặt em sao?"

Các bạn xung quanh nghe được liền cười phá lên, gương mặt em vẫn rất điềm tĩnh đáp đại một cái cớ để thầy vừa lòng: "Dạ không ạ, em chỉ đang nghĩ làm sao để mình có thể nhanh nhanh học được hết lớp 10 để lên 11 trong vòng hai tháng thôi ạ."

Thầy giáo cười đoạn nói: "Tôi không hiểu em muốn học nhanh đến vậy làm gì? Chẳng lẽ em muốn nhanh nhanh ra khỏi nhà trường để đi ăn cướp của thiên hạ. Nhưng nếu em muốn ăn cướp thì cũng chẳng cần phải cố học nhanh học gấp thế làm gì. Hãy học đúng tiến độ, tuy rằng nó khá nhàm chán với em do em đủ tài để hiểu chúng trước khi tôi giảng, nhưng chỉ trong lúc giảng thì chúng tôi mới có thể cho em lời khuyên và hướng giải quyết để hoàn thiện tư duy và suy nghĩ của em, khi mà em cố gắng học nhanh, học cố một điều gì đó nhưng rồi chẳng sinh ra kết quả gì thì những lời khuyên, lời nói của thầy cô chúng tôi mới là thứ giúp em hoàn thiện được suy nghĩ của chính em."

Em đáp lại: "Vâng em hiểu rồi ạ."

Thầy giáo cũng rời khỏi chỗ đó mà đi đến bục giảng.

Mấy người bạn em quen được quây quần quanh em để tám vài câu chuyện vô bổ, em ngồi đó cười và vờ như nghe thôi chứ chẳng quan tâm.

Có một cô bạn quay sang em hỏi: "Cậu thấy vấn đề này thế nào?"

Là thế nào? Mắt em ngơ ra, em có nghe đâu mà biết.

Mấy cô gái ấy có người lên tiếng: "Chắc nãy giờ chúng ta nói nhanh quá nên cậu ấy không nghe kịp rồi, dù gì người ta cũng nhỏ hơn chúng ta đến chục tuổi ấy chứ."

Em đánh mắt sang nhìn người vừa nói đoạn nghĩ - Cái giọng điệu này là đang ghen ăn tức ở sao?

Có người lại thích làm máy điều hòa không khí lên tiếng: "Thôi nào thôi nào, tuy cậu nói đúng, nhưng chúng ta không thể cùng nhau giúp em ấy hoà nhập với mọi người được sao?"

Em vẫn không nói gì khiến không khí chẳng khá hơn mà tệ đi.

Khoảng lặng ấy kéo dài một lúc khiến không khí ngột ngạt, em liền mỉm cười đáp: "Cảm ơn mọi người, tuy là em không theo kịp được với câu chuyện mọi người đang nói và ngu ngơ chẳng hiểu gì nhưng mọi người vẫn rất quan tâm em, đó là điều mà em thấy rất vui và vinh hạnh."

Mấy người kia tự nhiên lại thấy ngượng xong sau cảm thấy khá nể em.

Từ đó cũng chẳng ai rảnh mà làm khó em nữa, em vẫn chưa biết làm sao để tạo ra cơ hội điều khiển song song con rối khi đang ngồi nghe giảng hay đang nói chuyện trên lớp, mỗi lần muốn thử thì em đều sẽ bị lơ đãng, rất khó để điều khiển từ xa trong khi thân thể của An Tiên Tiên mới chỉ ở nhà thôi.

Nếu thật sự đưa An Tiên Tiên về nước thì điều này hẳn rất khó. Nhưng em vẫn muốn thử, vì chỉ có cách này mới khiến em có thể làm được trọn vẹn cả hai thân phận.

Em nghĩ đến việc thế giới nào cũng có những thứ được cho là bảo vật, thế giới này hỗn độn như vậy không thể không có những thứ kì diệu được. Nhưng làm sao để biết được mình cần cái gì để giúp mình tăng thêm sức mạnh?

Nhưng em nghĩ mình sẽ sớm tìm ra thứ đó thôi, bởi vì khi xã hội có nhu cầu thì sẽ có nguồn cung, loài người ở thế giới này vốn cũng không còn là những người chỉ dùng trí óc để làm việc với công nghệ hiện đại nữa rồi, họ có những siêu năng lực lớn nhỏ khác nhau, không thì thế giới này chỉ dựa vào khoa học kĩ thuật đã mất cân bằng từ lâu.

Mà có siêu năng lực thì chắc chắn họ sẽ cần mạnh lên, nguyên thân Nguyên Bảo An có siêu năng lực khá đặc thù như trung hòa âm dương, tức là thể chất chơ với những thứ quỷ dị, nói chung là chẳng khác nào người không có siêu năng lực, vì cái này không rõ dùng để làm gì, vào những trường hợp nào và mục đích nào.

Nhưng em không thấy những thứ giúp con người mạnh lên được giao bán, thế này thì hẳn chúng bị giữ bí mật để giữ làm của riêng hoặc đem ra bán đấu giá kín rồi.

Em thấy rằng mọi người ở thế giới này rất đề cao người có đôi mắt âm dương, nếu có đôi mắt âm dương thì em cũng thấy rất tiện, bởi như thế thì em có thể tự tìm ra bảo bối mà không sợ bị lừa rồi.

Làm thế nào để trà trộn vào những buổi đấu giá ấy? Bố mẹ liệu có biết những điều này không nhỉ? Nhưng nhìn họ có vẻ như không quan tâm đến những thứ này cho lắm.

Bảo Cát thấy em nghĩ đến thất thần liền hỏi em: "Chủ nhân, người sao vậy?"

Em liền đáp: "Ta đang nghĩ không biết làm thế nào để tiếp cận được với những thứ giúp ta mạnh lên."

Bảo Cát nghe vậy liền đáp: "Chẳng phải người có thể đọc tài liệu trên mạng sao?"

Em không phải chưa từng thử, những thứ mà em hỏi thì nó đều bị giới hạn độ tuổi hoặc là không có bài viết, em lắc đầu nói: "Rồi, nhưng không có kết quả."

Bảo Cát lại nói tiếp: "Những thứ này quả rất nhạy cảm với sự cân bằng trật tự an ninh của toàn xã hội trong thế giới này nên hẳn là sẽ không có trên mạng rồi, nhưng người đã thử vào trong các hội nhóm nghiên cứu, tìm hiểu về những món bảo vật chứa sức mạnh chưa? Có khi người vào trong đó đăng bài hỏi thì sẽ có manh mối đấy."

Em quả chưa thử nên khi nghe những lời Bảo Cát nói liền như được thông não, em liền vào mạng xã hội lập một cái tài khoản, vì muốn được lập tài khoản mạng xã hội thì phải đủ tuổi quy định và có số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để xác minh nên em bó tay với việc này.

Em thở dài nói: "Hết cách."

Bảo Cát nhìn vào độ tuổi liền nói với Tô Kì: "Chả phải An Tiên Tiên đã đủ tuổi rồi sao? Giờ thân phận đó đã hợp pháp, người thử dùng của An Tiên Tiên xem sao?"

Em nghe vậy liền nói: "Phải ha. Ta đúng là nghĩ nhiều quá khiến đầu óc hết minh mẫn rồi."

Em liền dùng thân phận của An Tiên Tiên để lập tài khoản, đến đoạn xác minh khuôn mặt em phải làm theo các bước mà người ta chỉ thị nên liền chớp mắt nghĩ bụng - có tạo một cái tài khoản để sử dụng toàn bộ các nền tảng mạng xã hội thôi mà khó khăn thật đấy.

Tạo xong thì em liền tìm kiếm và kết bạn với những người mà em cho rằng có thể họ sẽ biết chút ít về thứ có thể giúp em mạnh lên.

Em vào vài hội nhóm có chủ đề liên quan đến việc em tìm, vào lướt thử trước thì em thấy họ cũng đều như em đang đi tìm thứ gì đó có lợi cho siêu năng lực của mình.

Nhấp vào phần bình luận, em thấy họ comment rất sôi nổi, cơ mà lướt mãi vẫn chỉ thấy họ nói những ngôn ngữ khó hiểu, có lẽ là ngôn từ "chuyên môn", chắc hẳn phải có người hỏi mấy từ đó là gì nên em nhấn tìm kiếm, nó cho ra kết quả quả như em nghĩ, ra mấy từ đó là để ám chỉ địa điểm tổ chức bán đấu giá một vật phẩm gì đó, địa điểm tổ chức trước giờ không cố định nên khiến nhiều người muốn đi tìm trở nên khó khăn, địa điểm cũng hỗn loạn, mỗi người một ý làm nhũng loạn tin tức, em thở dài, đúng là vạn sự khởi đầu nan.

Em tắt đồng hồ thông minh đi đoạn nói với Bảo Cát: "Thôi, ta mệt quá, chuyện này phải nghiên cứu thật kĩ trước khi đi tìm. Giờ ta đi ngủ."

Bảo Cát gật đầu rồi cũng đi tắt điện hộ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro