chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Thanh Lan lóe sáng, cô liền không do dự tiến vào.

Vừa mở mắt, Thanh Lan đã hứng chịu những tia nắng nóng lửa của mùa hè.

Cô hiện tại đang yên vị trên chiếc ghế đá trong sân trường.

Có vẻ nguyên chủ đã quá mệt mỏi, chợp mắt giúp Thanh Lan có thể vào thân thể này.

Bỗng có tiếng bước chân, rất nhỏ, nhẹ nhàng tiến về phía Thanh Lan.

Cô làm sao lại không biết, tuy nhiên, cơ thể hiện tại không còn chút sức lực, Thanh Lan không biết làm gì hơn ngoài đề cao cảnh giác.

Xoạt....

Một cái đầu nhô ra khỏi bụi cây.

"Ha ha, Thanh Lan, tớ biết ngay là cậu ở đây mà. Nhanh nhanh, cô chủ nhiệm đang tìm chúng ta, để tớ đỡ cậu dậy."

Thanh Lan khó khăn đứng lên, một phần cũng là nhờ cô bạn mới gặp kia.

Cô không nói gì, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên đành im lặng.

Cô bạn kia cũng không có nói gì, cả chặng đường đều mang theo bầu không khí mơ hồ.

"Thanh Lan, cậu chờ chút, tớ đi mua nước cho cậu."

Thấy cô bạn tỏ ý muốn đi, Thanh Lan cũng không để ý.

"Hệ thống, cốt truyện."

【 Truyền tống kí ức, kí chủ cầu tiếp thu.】

〖 Nguyên chủ lần này cô xuyên vào mang tên Mạc Thanh Hoa, là một nhân vật qua đường trong bộ tiểu thuyết. Nguyên chủ thầm thích Dịch Mã, bởi vì một người mang vẻ đẹp lạnh lùng chính là hoàng tử trong lòng mỗi cô gái.

Nguyên chủ vẫn còn chưa hiểu sự đời, yêu mà không dám thổ lộ rồi bị cướp mất mãi mãi.

Không chỉ thế, nguyên chủ còn thường xuyên tạo cơ hội cho nam nữ chĩnh gặp nhau, khiến tình cảm nảy nở.

Bù lại, nguyên chủ có bối cảnh không tệ. Gia đình có lịch sử lâu đời, vô vàn người ngưỡng mộ. Nguyên chủ là một thiên kim tiểu thư từ trong trứng, vì vậy mỗi cái nhấc chân hay nhấc tay đề mang vẻ ngạo kiều, khó tiếp xúc.

Người như vậy lại động lòng với Dịch Mã, làm bạn tốt của nữ chính Lục Tinh.〗

"Hệ thống, có phải ông phải lựa chọn rất kĩ càng cho tôi nhân vật này?"

【Đúng vậy kí chủ, cô không cần cảm ơn. 】

"Ừ, tôi cũng không có ý định cảm ơn. Lựa chọn nhân vật trùng với tính cách của người chơi chính là trách nhiệm của hệ thống các ông."

【Kí chủ, cầu cô tôn trọng bổn hệ thống ta.】

"..."

_Im_

【Được rồi, ta chịu thua.】

"Nhiệm vụ chính tuyến?"–Thanh Lan chịu không được cất tiếng hỏi.

【Công lược nam thần của ngàn cô gái: Dịch Mã. 】

【Kí chủ, may mắn】

—pụp—

Không gian đột nhiên yên lặng kiến Thanh Lan cảm thấy thoải mái không ít.

Lúc truyền tống kí ức, Thanh Lan có nhìn lướt qua ảnh của Liệu Tinh, bất ngờ nhận ra đó là cô gái khi nãy giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro