Chap 38: Q2: Vào phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhị Thiếu Gia, đại danh là Bạch Nhị Lăng, nhũ danh là Lăng Nhi, Lăng Ca Ca, Lăng Lăng, Lăng số khổ,.................. đang rất bối rối đối diện với một nữ thiếu xinh như hoa như ngọc, mắt hạnh mày đào, "khuôn trang đầy đặn, nét ngài nở nang", mặc một bộ đồ màu hường, tay chấm lệ liên tục, không ngừng nghỉ nói về "Đêm tràn ngập xuân sắc" ấy:

-Bạch Thiếu Gia, Ngũ Nhi không mong mỏi gì hơn, tấm thân xử nữ đã trao cho ngài.....hức......Ngũ Nhi biết thân phận mình không đáng làm phi của Bạch Thiếu, nhưng đã mang trong mình đứa con của ngài......Ngũ Nhi.........Ngũ Nhi chỉ cầu ngài cho ta một cái danh phận.........Bạch Thiếu Gia......

- Cô nương, ta.....ta không.......Cô biết đấy, ta thực lòng không nhớ gì cả......Đêm như vậy, có phải cô lầm.........

Tức thì, nước mắt của "Cục nợ hường phấn" cạnh bên như được dịp mà tuôn ra như suối, lời nói giọng điệu càng thêm thê lương:

- Bạch Thiếu Gia!............Sao người có thể nói như vậy?????

- Ta......Ta.....Cô nương.........

- Người có biết sau đêm ấy, ta không hề oán trách người, bởi vì người đã cứu làng ta, nhưng, Bạch Thiếu Gia - Đặt tay lên bụng - Trong này có con của người, là dòng máu nhà họ Bạch!! Bạch thiếu Gia không lẽ định chối bỏ máu mủ của mình sao??...bla.....blo.............blè.............

Bạch Nhị Thiếu chinh chiến lâu năm, hai mấy tuổi đầu vẫn còn tấm thân xử nam, sao đấu lại mồm mép nữ nhi, đành hướng ánh mắt cầu cứu đến vị phụ thân nãy giờ im lặng ngồi trên kia.

Bạch Gia Chủ không biểu cảm, ông còn nhớ lúc thằng nhóc 4 tháng tuổi đã từng tranh sữa của phu nhân với ông, rồi còn tranh ngủ với mẫu thân:

- Nam  Nhi nhà họ Bạch, có lỗi thì phải tự chịu, làm thì phải biết nhận!

- Phụ thân!

- Hừ!

Đã nói rồi, Bạch Gia Chủ cưng chiều nữ nhi của mình hết mực, thế nên bao nhiêu sự nhỏ nhen đổ hết vào Bạch Nhị Thiếu~ Khổ thân cho một đời nam nhi a~

- Bạch Thiếu Gia, đã đến nước này, Tiểu Ngũ đã phải trốn khỏi làng, lang thang đến đây, đất khách quê người .................bla..............blo................blè.....................

....................................bla................................

Kết quả của vụ việc thì tất nhiên, một thân một mình của Bạch Lăng sao chống được cô nương tự xưng là Tiểu Ngũ với đôi mắt đẫm nước cùng khả năng oán thán ngang với loa đài kia, đành gọi nô tỳ chuẩn bị cho cô ta một phòng.

Thấy Bạch Lăng gọi nô tỳ tới, phân phó rồi đưa "Cục nợ hường phấn đi", cả 4 người ngồi hóng chuyện bên ngoài đều lắc đầu:

- Quả đúng như ta đoán, Lăng Nhi thật dễ mềm lòng...

- Cô ta khóc một thau như vậy, nếu không được đưa vào cũng quá phí phạm rồi

- Cử động tay tuy hơi cứng, nhưng biểu cảm thật không chê vào đâu được, đúng là có tài.

- Mỹ nhân như vậy, bỏ đi đúng là khó~ - Với một vẻ mặt "ứ ứ", Băng Nhi chép miệng.

Hết chuyện thì đám đông cũng tản, Băng Nhi vươn vai, chi tiết này trong nguyên gốc cũng có, người đứng sau là 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là ai thì nàng quên rồi, nhưng cũng là một kẻ rỗi hơi mà thôi~

Băng Nhi: Liluty, đi thôi~

Liluty: Hentai Boss.........

Băng Nhi: Mi đi đâu từ nãy tới giờ?

Liluty: Liluty đi dạo.......

Băng Nhi: Từ đâu lòi ra cái thói đi dạo vậy? Cảnh là để bán du lịch, không phải cho mi ngắm, ai dạy cảnh đẹp thì ngắm chứ, dẹp đi........

Liluty: Vâng..........

Băng Nhi: Chòi oi hót vl, không phản ứng à? Bệnh à? Sao không chửi lại ta? Đau mông à?

Liluty: Cũng gần như vậy.....ách...........à không, không.............

Băng Nhi: *Cười dâm*À.......hihihi.....Biết rồi nhá...... Sao, đau chứ? Hắn có dùng thuốc bôi trơn không? Hàng họ thế nào? Giữ được bao lâu? hứ? hứ? hứ hứ hứ????????

Liluty: Hentai Boss, không phải như vậy!!!!!!!!!!

Băng Nhi: Ta biết rồi, hiểu hết rồi, chưa đến đêm mà lẻn ra ngoài gặp nhau ngay~ Hai người cũng "nóng bỏng" vỡi đấy~

------------------------Phân cách tuyến cuộc hội thoại 18+------------------

* Chiều hôm ấy *

Liluty trườn nhẹ từ ống tay áo của Băng Nhi tỷ tỷ, lướt nhẹ qua núi hạt dưa, EXIT ra ngoài, đến "Bảng xếp hạng thú cưng Quyền Lực", tiến hóa hình nhân thú chạy đi........

- Bé yêu, sớm như vậy à?~ - Một nam nhân với đôi tai Sói siêu cấp quyến rũ đang liếm liếm mép ngồi yên vị, tay cầm cốc cà phê nhâm nhi, mắt dán chặt vào Liluty.

- Mặc.......Mặc Tử........Anh......uhm.......Chúng ta...............

- Lại đây~ - Ra hiệu mời gọi, Liluty đành phải bước đến.

Ôm chặt Liluty vài lòng, Mặc Tử thì thầm vào tai:

- Biết chủ nhân của bé yêu đã nói gì với ta không?

- Hentai Boss sao?

- Cô ấy đã nói, nếu còn đụng vào thú sủng của cô ấy, thì cô ấy sẽ thiến ta~ - Giọng Mặc Tử trầm xuống - Bé yêu, nếu như vậy thì có được không?

Liluty: Quá được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hentai Boss, em yêu Boss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Không.........không được.................

- Đúng vậy a~ Cắt "nó" đi thì ai sẽ bên Bé yêu mỗi đêm đây~

- Anh đừng nói bậy bạ...........

- Ý~ Bậy bạ sao? Bé yêu, có cần ta chứng minh cái "bậy bạ" ấy là có thật không?

- Không, không cần................a............................

.

.

.

.

------------------------------Méo viết H cho các thím đâu, ráng đợi ngoại truyện đi----------------------

Quay lại với bên kia, sau chiều hôm ấy, trước bữa tối, 4 mẹ con lại gặp nhau, cắn hạt dưa, uống chè Thái Sơn:

- Nương, có cần giúp Nhị Ca Ca không? - Bạch Kiều Diễm hỏi

- Không, cứ từ từ, cho Lăng Nhi tự xử lý, chuyện đàn bà con gái, chúng ta nhúng tay vào làm gì cho vội~

- Nương, người chắc chứ? - Băng Nhi mím cười hỏi lại.

- Chắc - Tao nhã cắn thêm miếng hạt dưa, Bạch Phu Nhân đáp.

- Cô ta đã bẻ gãy 2 cành hoa mai trong Nghìn Mai Viện. - Nghìn Mai Viện là vườn mai Bạch Phu Nhân chính tay chắm sóc hơn chục năm......................

Tức thì, Bạch Phu Nhân đứng phốc dậy, rũ y phục phành phạch:

- Cô ta hôm nay muốn chết sớm sao?????????????????? Được, ta thỏa lòng cho cô ta, các con, đứng hết dậy, hôm nay chúng ta đi chiến một trận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------------End rồi-------------------------------

Biết vì sao Liluty nó nghe lời Mặc Tử vl không? Nói rồi đó, ráng đợi ngoại truyện khác rõ~

Còn hung thủ đứng sau vụ này? Dẹp đi~

Hóng chương mới nhé các tình yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro