Chap 41: Q2: Bước giữa nhịp nhàng~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin chào, tôi là chủ của Mặc Tử.................

.

.

.

.

.

Băng Nhi: O.o...........đậu.......

Liluty: o.O................đệt................

- Anh......

- Tôi muốn gặp mặt cô để bàn về thú sủng của cô -  Liluty, nếu cô có thể dành cho tôi một chút thời gian, 3 ngày nữa, tại trung tâm*.  *Bíp*

- A, từ từ........ - Băng Nhi vớn tay theo gọi lại, chưa kịp manh động thì bóng người đã biến mất.

(* Để biết trung tâm là gì, mời đọc ngoại truyện)

Nàng đực mặt, thì ra là tin nhắn thoại 3D, làm hết hồn, cứ tưởng gặp được người thật, Liluty có vẻ không nhẹ nhõm như Boss nhà nó, liên tục run rẩy, mắt nhắm tịt lại.

Băng Nhi đành hỏi:

- Mi rốt cục làm sao thế?

- Boss!!!!!!!!!!! Hentai Boss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Liluty gần như chui tuốt vào trong ống tay áo của nàng - Boss tuyệt đối đừng có đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Tại sao?

- "Hắn" nhất định sẽ có ở đó!!!

- Ừ, cái tên No.1 ấy chắc chắn sẽ ở đó rồi, làm chụy đây chờ mãi, phát mệt~

- Không, không phải..........là hắn, hắn í!!!!!!!!!!

-....

- Hắn nhất định sẽ mang Liluty đi, nhất định sẽ, sẽ...........

- Ý mi là tên Mặc Tử ấy à?

- Không....không.........

- Không phải hai đứa bây thân lắm sao? Ta thấy cũng ổn, mi biết đấy, phúc hắc công - ngây thơ trong sáng thụ, chuẩn gu rồi~

Liluty càng điên đầu, Hentai Bos mà thấy "ổn" với cái gì thì cho dù là nam châm ngược nhau cũng lấy keo con voi dính cho bằng được, không, nhất quyết không thể!!!!!!! Liluty ta nhất định phải trốn, phải trốn!!!!!!!

- Mi đừng nghĩ đến việc trốn, đừng quên thú cưng vốn không thể đi quá xa chủ nhân~

Liluty: Boss có thuật đọc tâm sao =.=............

******************

Sáng sớm tỉnh dậy, Băng Nhi thấy ngay sát mình là một bàn tay ấm áp:

- Tiểu Nhạc..........

- Tên chụy là Nhi, Nhạc Nhạc là ả nào chứ??? - Không hề mở mắt, nàng thuận miệng nói.

- Tiểu Nhạc, muội sao vậy?

-............... - Từ từ........... cứ để chụy thở tí cho thông não - Minh caca?

- Tiểu Nhạc, Nhi là cô nương nào vậy? - Đỡ nàng ngồi dậy, Sở Gia Minh ân cần hỏi, gương mặt hoàn hảo dịu dàng làm say lòng hàng vạn thiếu nữ cứ thế được đem ra~

- Minh caca, đó là Tiểu Nhạc nằm mộng, thấy mình biến thành một tiểu miêu tên Nhi, Minh Caca đừng lo~ - Cười ngây thơ.

- Hảo, bây giờ Minh Caca sẽ ở tiểu viện chờ muội.- Ra dấu cho một tỳ nữ tiến vào, Sở Gia Minh bước ra ngoài, mặt chìm đắm trong hạnh phúc....

Bỗng đầu kia đi lại, hắn thấy một đôi phu thê........khoan đã............không phải Bạch Kiều Diễm và Bạch Lăng sao? Tại sao hai người họ lại.......ừm...........

Cùng lúc, Bạch Kiều Diễm đang bám càng Nhị Huynh nhà nàng cũng thấy Sở Gia Minh tiến lại, thầm kinh hô không ổn, vội vã máy máy môi, tay quơ quơ ra hiệu, phía sau cái cục nợ kia đang đi theo, Sở Vương Gia gọi một tiếng thì chết ngay.

 Sở Gia Minh đã làm nam chính rồi thì làm sao lại không sở hữu đầu óc hơn người, dù cho cái "ra hiệu" của Bạch Gia Tộc vẫn khó hiểu như lẽ thường.

Vậy nên hắn đứng yên, chờ Bạch Kiều Diễm mở lời trước:

- Lan Ngọc bái kiến Sở Vương Gia~

- Miễn lễ. - Lan Ngọc?

- Sở Huynh - Quay mặt về phía cục nợ, Bạch Lăng gần như không kìm được nước mắt.

Bạch Kiều Diễm ngó ngó về phía sau, rồi chọt Bạch Lăng:

- Huynh ở đây với Sở Vương Gia, muội ra xử cô ta.

- Hảo, hảo, muội đi đi......... 

Sau khi nước mắt nước mũi một hồi kể lại, Sở Gia Minh vỗ vỗ vai Bạch Lăng: 

- Bạch huynh đệ, thật đáng thương........... - Rồi quay người cười, chuyện này thật sự quá hài hước, Bạch Lăng ra chiến trường oai phong là vậy, cuối cùng vẫn gục trước mưu kế của một tiểu cô nương.

- Sở huynh, huynh nhất định phải cứu ta!

- A...... Bằng cách nào chứ?


-----------------------------------------End----------------------------------------

Thấy No.1 oppa cướp hào quang của anh Sở Gia Minh nhà Phân lắm vl, nên từ nay chỉ tập trung vào Minh-Nhạc Couple thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Chap này sừ poi tí thôi, sang bên ngoại truyện đọc đi mấy thím!!!!!!! Trội ôi bảo sẽ đọc mà cuối cùng chả thấy ai!!!!!!!!!!!!!!! 

Mấy chap tới ai lấy được tem truyện thì sẽ có quà!!!!!!!!!!!!!

Hóng đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro