Chap 95: Q4: Nôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Yến Cung vốn luôn tĩnh lặng, vậy nên tiếng nôn kia lại càng phá lệ chói tai, tất cả mọi người đều mau chóng nhìn về một phía..............

Quả nhiên là Lâm Mộc Dung???

Hai chữ "quả nhiên" này nói ra cũng đến là nặng nề. Hoàng Thượng sủng hạnh nàng ta, còn liên tiếp triệu thị tẩm. Trong cái Hậu Cung này nếu có người hoài long thai, người đầu tiên họ nghĩ đến chắc chắn là nữ nhân Lâm Tô Ngọc đáng hận này rồi.

Tuy nhiên lại có người không nghĩ như vậy. Lăng Nhu Nhi ngồi trên ghế ngọc, vẻ mặt bình tĩnh, thực ra trong lòng đã sớm nổi bão.

Mẹ Kiếp, rõ ràng đến tận phiên ngoại nữ chính Tô mới mang thai, thế del nào chưa đi được nửa truyện đã vội vã có một cục thịt trong bụng rồi??!!

Chuyện này không khoa học!!!!


Dung Phi khuôn mặt vặn vẹo, khăn tay đã bị nàng ta vò đến nát bầm. Lệ Phi dung nhan diễm lệ bức người, cũng đã phải âm thầm nắm chặt bàn mới có thể lấy lại chút thần sắc. Nhu Phi vẫn giữ nguyên được vẻ mặt vân đạm phong khinh, thế nhưng lông mày đã sớm  nhíu lại một đường.

Duy chỉ có Tĩnh Phi, vị Phi tần được yêu quý nhất hậu cung, luôn luôn bày ra dáng vẻ tươi cười, nhìn mọi việc diễn ra bằng một thái độ không thể hoàn hảo hơn.


Lâm Tô Ngọc lấy khăn chấm nhẹ khóe môi, thu hết phản ứng của hậu cung vào trong mắt. Tuy rằng không thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận kinh ngạc trên mặt ả tiện nhân Hoàng Hậu, cũng đủ cho nàng vui thích cả một ngày.

Lấy tay xoa xoa lên bụng, Lâm Tô Ngọc vịn tay Liễu Nhan đứng lên, quy củ hướng đến vị đang ngồi trên cao mà hành lễ:

- Hoàng Hậu nương nương, tần thiếp cảm thấy rất mệt mỏi, không thể tiếp tục trò chuyện cùng Người. Thứ cho Tần thiếp vô lễ.

Lăng Nhu Nhi nhắm mắt lấy lại tinh thần, giọng nói lộ ra chút cứng ngắc:

- Lâm Mộc Dung muội muội đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu mệt mỏi như vậy, thì ngồi nghỉ ngơi tại chỗ đi, không cần tiếp chuyện với bản cung!

Ngươi muốn đi thì ta liền cho ngươi đi sao? Mơ tưởng!!!


Lâm Tô Ngọc đã sớm chuẩn bị tinh thần hồi cung, nay Hoàng Hậu lại đánh gãy ý định này một cách trắng trợn, nàng ta tất nhiên không chịu:

- Hoàng Hậu, tần thiếp..........

- Không cần nói nữa, bổn cung hiểu tâm ý của ngươi.

Lâm Tô Ngọc: Tâm ý cái con khỉ gì??!!

- Người đâu, mang bát canh của Lâm Mộc Dung xuống. Thưởng trà!

Liễu Nhan mặt mũi đầy dấu chấm hỏi mang bát canh cá xuống, lại tận mắt nhìn Liluty đích thân mang chén trà tinh xảo của Hoàng Hậu đến chỗ nữ chính Tô. Đợi đến khi chén trà đã ở trước mặt, chủ tớ hai người vẫn chưa hoàn hồn.

Không chỉ Liễu Nhan hay Lâm Tô Ngọc, mà cả hậu cung cũng bị quá trình xử lí này dọa sợ. Bọn họ vừa xem cái gì vậy? Hoàng Hậu giữ Lâm Mộc Dung ở lại, cư nhiên còn thưởng trà?!

Liệu có phải sắp có thiên tai không? Bọn họ có nên ôm đầu chạy về cung đóng cửa cầu Phật không?

Có nên không?


Lâm Tô Ngọc lay động nhìn về phía chén trà, cũng chỉ đành cầm lên mà cung kính hành lễ:

- Tần thiếp tạ ơn Hoàng Hậu ban thưởng.

Sau đó đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị trà Thanh Tường thơm ngát mà Lăng Nhu Nhi hay dùng tản đều trong họng, để lại một dư vị ngọt thanh. Thấy thật sự quá xuất sắc, Lâm Tô Ngọc kìm không được mà uống thêm một hụm lớn, mới cam lòng đặt chén trà xuống.

Lăng Nhu Nhi thấy vậy, chỉ cười như có như không.


Lâm Mộc Dung không ăn canh, cũng không có nghĩa là các phi tử khác không ăn canh. Bát canh cá đã được đưa lên đến tận bàn, hậu cung đều gắng sức mà nuốt xuống, sau đó tấm tắc khen ngon.

Các vị phi cũng chỉ nhấp qua một lần rồi gật gật đầu. Duy chỉ có Dung Phi dáng vẻ đầy hung hăng mà nuốt xuống một ngụm:

- Hoàng Hậu Nương Nương, canh của người ngon vô cùng!!

Nàng ta nói lời phải gằn giọng, tựa như muốn cho cả thế giới biết nàng ta thấy khó chịu trong lòng. Mà không cần nàng ta phải nói, cả hậu cung này cũng đồng loạt khó chịu trong lòng.

Đang là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, được ban đến vô số thánh sủng, cũng trèo lên đến phân vị Mộc Dung, nay còn hoài long thai. Mẹ nó, muốn bọn họ sống sao???

Mà Lâm Tô Ngọc nghe xong cũng chỉ cười cười. Thế nhưng chỉ lát sau nàng ta đã cười không nổi nữa.

Người có thai không chịu nổi mùi canh cá. Mặc dù bát canh trên bàn của nàng ta đã được mang xuống, thế nhưng mùi cá trong Đông Yến Cung vẫn không bớt đi chút nào, chỉ ngửi thôi đã khiến dạ dày nàng ta cuộn xoắn lại, muốn trào ngược.

Mặt Lâm Tô Ngọc tái nhợt, vội vã níu tay Liễu Nhan để hành lễ:

- Hoàng Hậu Nương Nương, tần thiếp cảm thấy không ổn. Tần Thiếp...........

Lăng Nhu Nhi ngay cả một cái liếc cũng lười cho nàng ta, nàng dùng một chất giọng đe dọa, nhắc nhở nàng ta:

- Bổn cung sẽ không nói hai lần. Lâm Mộc Dung, nếu muội dám đứng lên, bổn cung dám dùng cung quy để định tội muội!

Lâm Tô Ngọc vẫn kiên cường nói:

- Nếu tần thiếp không trở về cung, sẽ nôn ra mất!

Ngẫu tưởng rằng nói đến rõ ràng như vậy Hoàng Hậu sẽ không còn cách khác mà phải chấp thuận cho nàng ta trở về, thế nhưng Lăng Nhu Nhi vẫn điềm nhiên như không mà chọc vào quả bom to nhất hậu cung hiện giờ:

- Vậy nôn đi!

- Hoàng hậu Nương Nương, người có ý gì......?

- Bổn cung nói nếu muốn nôn, muội liền nôn tại đây cho bổn cung. Chỉ cần nôn được, bổn cung tại sao lại không thể đưa muội về cung chứ?

Lâm Tô Ngọc trợn tròn mắt nhìn Liễu Nhan run rẩy lấy đến một chậu nhỏ, đặt trước mặt nàng. Nhìn lên Hoàng Hậu, nàng ta vẫn bình thản nhấp ngụm trà. Còn hậu cung thì đã sớm dùng một vẻ mặt xem trò vui mà nhìn đến.

Nữ chính Tô cắn cắn môi, căm hận nghĩ " Đây là ngươi tự chuốc lấy ".

Bỗng nhiên, một tiếng hô vang dội của Lâm Công Công truyền đến:

" Hoàng Thượng giá đáo"!!!!!!!!!!!!!


=============End the shit up===============

Q4 sắp full rồi, các mẹ vui không?

Hóng nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro