Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh thấu xương khiến cho SeokJin bừng tỉnh, mở mắt ra, anh ngạc nhiên vì mình đang đứng ở trên tầng thượng của một tòa nhà nào đấy.

Cả người phát run lên vì nước mưa đã thấm vào cơ thể này, có chút run rẫy, anh ngồi thụp xuống, cố bò vào chỗ an toàn để bình tĩnh lại.

Ngồi vào một góc của mái che, đầu SeokJin bắt đầu đau nhứt, từng hình ảnh như một cuộn phim ào ạt trào về, đánh ập lên đại não khiến anh khó khăn mà đỡ lấy đầu.

' là kí ức của nguyên chủ sao?

Seokjin nuốt khan lấy nước bọt, cổ họng có phần khô khan, cả người một phen đau đớn.

[ Jeon SeokJin - là con thứ trong gia đình Kim, đã kết hôn với Jeon Jungkook - một vị bác sĩ thiên tài, nổi tiếng ở tỉnh ***.

Cuộc hôn nhân là một sự sắp xếp của hai bên gia đình, vì vậy, SeokJin nguyên chủ còn chưa gặp mặt người chồng của mình. Khi biết tin, thì anh bị người nhà cho uống thuốc mê, rồi chở đến nhà thờ để làm đám cưới.

Đám cưới chóng vánh, khi tỉnh lại thì anh đã được đưa về nhà riêng của hai người. Jeon Jungkook cũng không phải là người xấu, suốt hai tháng sống chung với nhau, anh ta rất tôn trọng SeokJin, họ chia phòng và mỗi tuần còn cho tiền SeokJin nữa. Nhưng họ rất ít khi gặp nhau, đa số là Jungkook kia ở viện để trực cũng như sinh hoạt ở trong bệnh viện luôn.

Vì nguyên chủ cũ chỉ ở trong nhà, không có việc làm cũng như rất ít bạn bè nên đã trở nên trầm cảm, còn vì tâm lí cũng không được ổn định nên đã nghĩ quẩn mà tự tử.]

Seokjin rùng mình.

Chỉ vậy thôi sao? ...

Nguyên chủ cũng đã quá xem thường mạng sống của anh ta rồi. Seokjin ngồi định thần một tí, quyết định đứng dậy đi về. Chứ anh đây run chân lắm rồi!!

Tội cái thân già này, chịu lạnh, chịu đau đớn lại còn sợ độ cao.

Seokjin tìm mọi cách và về tới nhà đã là ba mươi phút sau đấy, anh vội vàng kêu tài xế đợi ở đây một chút, rồi chạy vào nhà lấy tiền trả cho ông.

Kỳ lạ thay cửa chẳng khóa, anh ngập ngừng mở cửa bước vào.

* vèo

Một vật lạ bay về phía anh, sau đó là tiếng một vật thủy tinh rơi vỡ. Cũng may SeokJin né được, không chắc có án mạng xảy ra.

Seokjin nhíu mày, cố tìm hung thủ xém ám sát anh. Nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng khách, chỉ thấy một người đàn ông cao ráo, thân ảnh lộn xộn, áo quần nhăn nheo hết, trên tay con có chảy ít máu.

Seokjin hoảng loạn, có chút phòng thủ đi đến đằng trước.

" A-alo?? Anh làm gì vậy?"

Seokjin cẩn thận, cố lết cái thân ướt nhẹp vào nhà, người đằng trước cũng im lặng.

" Nè!! Mất lịch sự quá đấy! Có người hỏi phải trả lời chứ!"

Seokjin thở phào, đó là Jungkook - chồng của nguyên chủ.

" ..." - Jungkook thất thần nhìn vào người Jin.

" N-nè có sao không? À mà trước khi trả lời cho tôi xin ít tiền trả tiền taxi đi, người ta đợi tội người ta." SeokJin không ngại, Cua ngại giùm anh.

Jungkook như mất hồn, móc bóp tiền đưa cho anh, SeokJin nhận lấy, rồi chạy ra ngoài .

* * *

Giờ SeokJin đang yên vị trên sofa ...và anh vẫn chưa thay đồ, ờm..đối diện là vị bác sĩ, đang bối rối, dáng ngồi hết sức là ..khép nép.

" E-em thấy hết rồi?" giọng vị kia trầm trầm, không nhìn SeokJin mà chỉ cúi đầu.

" Đúng." SeokJin thật thà trả lời.

Jeon Jungkook - nam chính

Hảo cảm 20%
Tiêu cực : 75%

Chúc kí chủ mau chóng chinh phục được nam chính ạ!!

Giọng con cua lanh lảnh bên tai, SeokJin nóng máu.

" ..." Người kia im lặng, đầu cúi càng thấp. Thiếu điều muốn chui luôn xuống hố.

" A-anh...có lẽ máu S nhỉ?" SeokJin gãi đầu.

" ..."

" Một mình anh đập hết đống đồ trong nhà này, cũng mạnh dữ thần." SeokJin nhìn quanh, hơi e ngại nha!

" E-em sợ ư?" Jungkook lo lắng.

" Sợ chứ, sao lại không?"

Đôi vai của vị bác sĩ khẽ run , hai tay bất lực mà ôm lấy đầu.

" ..."

" Mà, anh ổn lại chưa?"

" ... tạm thời đã bình tĩnh rồi." Jungkook thở dài.

" Vậy ... Anh có đói bụng chứ?"

SeokJin khẽ run, đôi tay cũng vô thức xoa xoa bụng nhỏ.

" Em không...ghê tởm tôi?" Jungkook ngập ngừng.

" Sao lại ghê? Đó là nhu cầu riêng của mỗi người, ít nhất tới giờ anh vẫn chưa làm đau tui nha!" SeokJin tròn mắt nhìn vào người đang hối hận kia.

Jungkook ngước đầu lên nhìn người ngồi đối diên, bộ dạng ướt nhẹp của anh khiến hắn có chút lo lắng.

" Em mới đi đâu vậy? Sao lại về đây?"

" ??? Anh không cho tôi về?" SeokJin nghi ngờ.

" K-không không , vì tôi nghĩ em ...ghê tởm hành động của tôi...nên nghĩ em bỏ nhà đi...bỏ lại tôi." Giọng hắn khàn đặc.

SeokJin không nói gì, bật dậy, đi về phía hắn, một thân ướt nhẹp mà ôm chầm lấy Jungkook. Hắn ta bất ngờ, định đưa tay đẩy anh ra thì :

" Đây, chồng chồng có phước tự hưởng ,có ướt cùng chịu nha!"

" Nhưng ...tôi nghĩ anh là có khúc mắc riêng nên mới làm thế, miễn đừng làm đau tui, tui suy nghĩ lại!" SeokJin mỉm cười, nhẹ giọng phía sau hắn ta.

Jungkook đờ đẫn, nước từ người SeokJin từ từ thấm vào cái áo sơ mi của hắn. Cảm nhận cái lạnh từ cơ thể người kia, hắn chậm rãi thả lỏng rồi ôm lấy SeokJin.

*ting
Jeon Jungkook - nam chính

Hảo cảm 30%
Tiêu cực 64%
Chúc mừng ký chủ *tung hoa tung hoa*
-------------------------------------------

Hiii, chào mọi người em là Cua đây.

Chàa đã lâu lắm rồi em mới ngoi lên nhỉ....

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã mất tăm lâu như vậy. Không biết tại sao, từ hồi hai năm trước cơ, em đã không còn cảm xúc.. Không thể cảm được những gì em viết cho AllJin nữa.

Em cũng bối rối lắm (◞‸◟;)

Vì vậy, em đã quyết định tạm ngưng một thời gian đển chuyển bút sang hướng khác. Không phải vì thế mà em hết sự mến mộ cho SeokJin đâu, chỉ là em đi tìm lại cảm xúc lúc trước thôi...

Nhưng dạo gần đây, em được mọi người nhắc nhiều , em đã bất ngờ lắm và em rất biết ơn vì điều đó, Bên cạnh đó... Em cũng bắt đầu tìm được cảm xúc lúc trước...

Em phải cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã luôn đợi em, ủng hộ Tiệm Tôm Hùm này ( ≧Д≦)

Cua xin lỗi vì đã làm mọi người đợi trong suốt thời gian qua, và bây giờ chính là lúc em đáp lại sự mong đợi của mọi người... Em sẽ trở lại, và hoàn thành tất cả các fic mà em đã viết trước đó bằng cảm xúc trưởng thành hơn, bằng các chap hoàn thiện hơn...

Một lần nữa CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỢI CUA!!(*`∪'*)ゞ

#cua #ly 19/06/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro