Công lược chủ tịch tập đoàn lãnh khốc(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: pinkpig3922

Lấy truyện vui lòng comment và ghi nguồn nha
。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。

Hàng ngày Tuyết Lạc đều đến phụ thím Trương bán hàng. Quán ăn nhỏ càng thêm tấp nập người qua lại. Việc làm ăn của quán cũng trở nên khấm khá hơn. Thấm thoát qua một tuần, ngày nào Tuyết Lạc cũng tới quán của thím Trương, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô dậy từ sớm, soạn sửa mọi thứ, cố ý chọn một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng mà giản dị, thanh khiết. Tuyết Lạc tâm trạng phấn khởi ngâm nga bước ra khỏi nhà. Trước lúc đi, cô gặp Tử Kỳ. Tuyết Lạc chạy như bay tới cười tươi rói, giọng nói ngọt ngào cất lên:

- Anh, chào buổi sáng. Hôm nay chủ nhật mà anh vẫn phải đi làm ư?!

- Ừm, em đi đâu sớm vậy?

Dạo này Tử Kỳ thấy Tuyết Lạc có chút kỳ quái, cô dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ rồi ra khỏi nhà thật mau. Đến gần tối Tuyết Lạc mới chịu mò về nhà. Thật sự nhiều lần anh rất muốn biết liệu cô đã đi đâu suốt tuần nay nhưng lại thôi. Dù gì em gái cũng lớn rồi, em ấy có thể tự lo được. Anh hỏi nhiều lại sợ em ấy sinh nghi. Đoạn tình cảm này, một mình anh biết là quá đủ rồi, nếu Tuyết Lạc mà biết chỉ sợ em ấy càng tránh né anh hơn...

- Em...có chút việc thôi. Em đi trước nhé! 

Nói rồi cô nhanh chân chạy mất. Một bàn tay ấm áp níu cô lại:

- Anh...anh...

Thiên Huy ấp úng nửa ngày mới nghĩ ra được lý do để giữ An Lạc:

- Anh...hôm nay muốn...ăn kem!! Em đưa anh đi ăn đi? Lạc nhi ~

Thanh âm Thiên Huy trở nên có chút trẻ con, mang vài phần nhõng nhẽo. Hắn không muốn vụt mất cô trong hôm nay, muốn cô đi bên hắn mãi mãi. Trong lòng Tuyết Lạc một dòng ấm áp chảy qua, hắn như này lần đầu cô thấy nha ~

Miệng nhỏ định đồng ý, ý thức đã kéo cô lại 'không được, đã hứa hôm nay đến sớm phụ thím Trương bán hàng rồi, không thể nuốt lời được'

Cô nhẹ gỡ tay Thiên Huy ra, giọng nói dần trở nên dịu nhẹ

- Hôm nay em không thể không đi, để mai mình đi ăn kem nhé.

- Không được, nhất định phải là hôm nay!

Thiên Huy có một loại cảm giác kì lạ, nếu hôm nay để Tuyết Lạc đi hắn sẽ mất cô mãi mãi. Loại cảm xúc này giày vò hắn mãnh liệt khiến hắn muốn dùng mọi lý do để níu cô lại, cho dù là lý do ngu ngốc nhất đi chăng nữa...

Tuyết Lạc cảm nhận được tình huống khó xử, mắt thấy Tuyết Đồng đang đi ngang qua, cô cố ý nói to hơn một chút:

- Anh, hôm nay thật sự không thể đi ăn kem với anh được. Em có việc rất gấp rồi!

Tuyết Đồng nghe được, đôi mắt lóe lên rồi nhanh chân chạy tới. Chân chưa gần, miệng đã mở rộng, vội vàng nói:

- Huy ca, hay để em đi với anh nhé! Hôm nay Đồng nhi rảnh này.

Ánh mắt Thiên Huy nhìn Tuyết Đồng có chút buồn chán, hắn nhẹ nhàng nói nhưng dễ nhìn ra thanh âm có đôi chút lạnh

- Anh chỉ muốn đi với Lạc nhi. Đồng Đồng, em vẫn nên kiếm anh trai anh hơn.

Thiên Huy nói xong quay sang bên cạnh đã thấy Tuyết Lạc biến mất từ bao giờ. Anh thở dài, lắc đầu mang chút tiếc nuối. Không để ý tới đôi mắt to tròn, ngập nước đang chăm chú nhìn anh, môi nhoẻn miệng cười

- Anh xem, chị Tuyết Lạc có quan tâm gì đến anh đâu. Để em...

Không đợi Tuyết Đồng nói xong, Thiên Huy quay bước đi thẳng, trong mắt hắn giờ chỉ có Tuyết Lạc, đối với nữ chính mà nói, chính là nửa điểm cũng không để tâm.

-----------------------------------

Tuyết Lạc khó khăn lắm mới thoát khỏi tình cảnh vừa rồi, lòng thầm cảm ơn Tuyết Đồng, lần đầu tiên ta thấy cô có ích nha ~

Mắt thấy đằng sau không có ai, cô cười nhẹ rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi, đến quán hàng nhà thím Trương. Trong lòng vui vẻ không thôi.

Đến gần đầu ngõ, cô tung tăng đi bộ vào trong. Bỗng nhiên, bước chân Tuyết Lack dừng lại, trên khuôn mặt là vẻ âm trầm lạnh lẽo. Hai bàn tay vô thức siết chặt, móng tay cắm vào thịt đau nhói. Trước mặt cô, quầy hàng thím Trương bị phá tan, nồi niêu cùng bánh bao lăn lóc đầy đất. Thím đang nằm gục bên bệ cửa, trên người lấm lem đất cát, mắt nhắm nghiền.

Tuyết Lạc hốt hoảng chạy tới gần nhẹ nhàng kiểm tra hơi thở. Cô thở phào, vẫn thở, nước mắt không kiềm chế mà rơi xuống, cô không muốn mất đi mẹ thêm một lần nào nữa!! Trong lòng lại thầm hạ quyết tâm trả thù. Ai là người làm ra những việc này, dù là thế lực nào coi cũng khiến hắn sống-không-bằng-chết.

Thím Trương nhẹ mở mắt, thấy gương mặt Tuyết Lạc lộ vẻ nguy hiểm thì thoáng giật mình. Mắt thấy người đã tỉnh, Tuyết Lạc khôi phục dáng vẻ ban đầu, khóc lóc tới thương tâm. Thím nhẹ nhàng vỗ về cô, chắc có lẽ bà nhìn nhầm rồi, dù gì tuổi cũng đã cao.

Tuyết Lạc hỏi bà, dù cố che giấu nhưng thanh âm vẫn không khỏi lộ vẻ tức giận

- Thím, ai là người làm ra chuyện này?

- Thôi bỏ đi, thím không sao.

Trương Tiểu Mai biết, nếu nói ra nhất định với tính khí nóng nảy của Tuyết Lạc, cô sẽ đi trả thù, vẫn nên giấu tốt hơn.

Nhắm thấy dù hỏi như nào thím cũng sẽ không nói, Tuyết Lạc nhẹ nhàng vâng một tiếng. Việc này tra ra cũng không khó, để cô tự thân làm cũng được.

Đỡ người vào nhà, Tuyết Lạc mới chạy đi mua bông băng sát khuẩn cho Trương Tiểu Mai, rồi lại dọn dẹp hết những thứ ngổn ngang trên đất.

-------------------------------------

Đến tối, một cuộc điện thoại gọi đến.

- Tiểu thư, đã tra được rồi! Nhị thiếu gia nhà họ Tô, Tô Thiệu Hạo.

Cô nhàn nhạt ừ một tiếng rồi cúp máy, ánh mắt trong đêm tối sáng lên những tia lạnh lẽo.

Tô Thiệu Hạo, cô sẽ nhớ kĩ cái tên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro