Công lược chủ tịch tập đoàn lãnh khốc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cấp cứu sáng đèn, một màu đỏ chói mắt chiếu sáng gương mặt của ba đại nam nhân cùng một thiếu nữ nhỏ nhắn. Cả bốn người đều là thần sắc căng thẳng tột độ. Tử Kỳ luôn cúi gằm mặt, tay anh nắm chặt, cảm giác này anh đã trải qua một lần. Đó chính là lúc Lăng phu nhân ra đi, anh đau khổ biết chừng nào, giờ nếu mất Tuyết Lạc thực sự là không thể sống nổi..... Tử Kỳ lại càng âm trầm, anh đã suy nghĩ nhiều, cô là em gái của anh, là người vốn dĩ không nên có quan hệ gì ngoài anh em bình thường. Nhưng anh lại yêu cô rất nhiều, rất sâu. Tuyết Lạc ngây thơ có lẽ không hiểu hay nói rằng anh nên chọn cách từ bỏ, tình cảm này từ đầu không nên có lại càng không bao giờ thu được kết quả gì đành chấp nhận nhìn cô từ xa, nhẹ nhàng bảo hộ cô thật tốt. Anh không thể yêu cô nhưng chí ít phải được nhìn thấy cô hạnh phúc, vui vẻ càng không thể mất cô lúc này, càng nghĩ Tử Kỳ càng vùi sâu vào trong cánh tay....

Thiên Hạo lặng lẽ rút thuốc từ bao, hút từng chút một, phả làn khói trắng vào không gian. Đầu óc hắn một mảng suy tư, hắn nhớ lại khung cảnh nơi bữa tiệc, Tuyết Lạc như tiên tử xinh đẹp động lòng người, nàng cười ngọt ngào với Tử Kỳ khiến hắn hận không thể đem cô nhốt lại, chỉ muốn cô cười như vậy với hắn không cho phép làm với bất kỳ nam nhân nào khác.

Khi hắn mời cô nhảy, biểu tình ngạc nhiên trên mặt Tuyết Lạc khiến hắn có chút thích thú, khóe miệng trộm nâng lên rồi lại khôi phục nhanh chóng.

Khi có tập kích, cô một thân lao vào đỡ hộ em trai hắn một viên đạn thành công hấp dẫn hắn. Thiên Hạo là chủ tịch công ty Lãnh gia, hắn cần một người phụ nữ có thể sánh vai cũng hắn, không phải hoàn toàn là dựa dẫm, hắn không tự tin có thể bảo vệ cô ấy mọi lúc. Chính sự dũng cảm của Tuyết Lạc đã khiến tim hắn lệch nhịp cũng chính thức khiến hảo cảm của Thiên Hạo tăng lên 90 điểm.

Thiên Huy trầm ngâm tựa đầu vào tường, tâm tình anh hỗn loạn. Lúc anh đỡ đạn cho Đồng nhi,  cả tâm tư đều thả lỏng nhưng khi Tuyết Lạc đưa thân che chắn cho anh, tâm tình lại trở lên khẩn trương, anh vụng về sơ cứu cho cô, máu thấm đẫm áo vest đem theo cảm giác ấm nóng. Nhưng câu nói sau lại khiến anh suy nghĩ nhất

" May quá....anh vẫn không sao "

Từng lời lại văng vẳng trong đầu, vốn dĩ anh biết Tuyết Lạc thích mình nhưng......anh chưa bao giờ đáp lại, cô ấy thế mà cứ lẽo đẽo theo anh nhõng nhẽo. Từ xưa đã vậy, hai người vốn thân nhau lúc nhỏ, cô luôn đằng sau anh đòi anh nhất định mai sau phải cưới cô. Hồi ấy Tuyết Lạc rất dễ thương, là bánh bao mập nhỏ nhắn, ấm áp. Nhưng thời gian dần trôi, tính cách cũng trở nên có chút kiêu ngạo trái lại với Tuyết Đồng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn. Có điều vừa rồi ở bữa tiệc, cô bày ra biểu tình dễ thương như vậy với anh trai, lại còn cười ngọt ngào với hắn, thật sự khiến anh nhớ lúc xưa trong tâm có chút không thoải mái. Vốn dĩ định mời cô nhảy lại bị anh trai nhanh chân hơn trước.....

Anh vò đầu, lòng căng thẳng tột độ, tay đan vào nhau, trong lòng thầm mong cô bình an.

Tuyết Đồng đến bên Thiên Huy nhẹ nhàng đưa tay chạm vào anh, lời nói nhỏ nhẹ

" Anh Thiên Huy, chị Tuyết Lạc chắc chắn không sao đâu, chị ấy phúc...lớn...mạng....lớn....hức..hức..."

Nói chưa hết câu, Tuyết Đồng lại bày ra vẻ hoa lên đái vũ, Thiên Huy bên cạnh an ủi một hồi lại nhận ra ánh mắt của nữ chính luôn đặt lên người anh trai mình, trong tâm không khỏi thở dài, động tác vuốt tóc cũng chậm dần. Tuyết Đồng khóc lóc khiến Tử Kỳ khó chịu, anh quát lên

" Khóc lóc cái gì, em tôi còn chưa chết !!"

" Anh...anh..." biểu cảm trên khuôn mặt nữ chính căng cứng, tiếng khóc cũng im bặt, chỉ còn vài cái nấc nghẹn.Không gian lại chìm vào yên ắng. Thiên Huy cất bước đi. Tuyết Đồng có vẻ muốn theo nhưng anh ngăn lại, có lẽ anh không muốn gặp ai nhất chính là cô lúc này.

Thiên Huy bước ra khỏi ban công bệnh viện, gió lạnh ùa vào khiến đầu óc anh như thanh tỉnh, anh vốn nghĩ có lẽ anh sẽ mãi thích Tuyết Đồng cả đời, chấp nhận đơn phương mà nhìn cô ấy hạnh phúc. Nhưng hôm nay đã khác, Tuyết Lạc không do dự đỡ cho anh một mạng, anh nợ cô ấy cả một ân tình lớn. Hảo cảm lại tăng lên.

...

Qua hơn 8 tiếng, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, lại đối diện với bốn cặp mắt đầy áp chế, trong tâm không khỏi thở dài, ông mệt lắm rồi... Ông nhẹ nhàng thông báo

" Lạc tiểu thư không sao đâu...chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Đặc biệt tránh hoạt động mạnh. May mắn cho cô ấy là đường đạn lệch sang cánh tay, thiếu chút nữa đến tim.."

Cả ba nam nhân đều thở dài, riêng Tuyết Đồng lại thầm hận trong tâm, tại sao cô ta không chết luôn, còn sống để làm gì cơ chứ ??

Tâm tư Tuyết Đồng bị Thiên Hạo bắt được, mắt tối lại " Nữ nhân này, không thể giữ "

...

Phòng bệnh 210

Một nữ nhân xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn trong bộ quần áo bệnh nhân, lười biếng nằm trên giường. Hai tay bấm liên hồi trên màn hình điện thoại, điệu bộ say mê. Đại nam nhân bên cạnh kiên nhẫn gọt táo, lại đem chia ra từng múi dễ ăn, giọng cất lên

" Tuyết Lạc, cô ăn táo đi "

" Ưm... Bạch ca giúp em ăn, em vào trận rồi a ~ " Nói xong câu ấy, Tuyết Lạc há há miệng nhỏ, tựa như chim chờ mồi. Ánh mắt vẫn là chăm chú tới màn hình điện thoại. Thiên Huy nhớ lại lúc xưa, Tuyết Lạc nhỏ nhắn nói rằng " Ca ca, anh hay mặc đồ màu trắng, như thiên thần ấy, em gọi anh là Bạch ca nhé, Bạch ca Bạch ca cưới Lạc nhi đi ~ "

Thiên Huy phì cười, nhớ lại hồi ấy Tuyết Lạc thật ngây thơ, ánh mắt lại nhẹ đi vài phần. Cô vẫn đang chăm chú vào điện thoại, làn da trắng muốt, đôi môi hồng phấn khẽ mở, thật giống khi xưa, tựa hồ không có chút thay đổi nào....

Thiên Huy cắm miếng táo, tay đưa cho Tuyết Lạc. Cô lười biếng nhai. Bỗng, cô đập điện thoại xuống chăn, cô đây chán chơi rồi nha, thua hoài....

Hắn nhẹ hỏi

" Lạc Lạc, em sao vậy ??"

Tuyết Lạc ngơ ngác quay sang nhìn Thiên Huy, hắn gọi cô là Lạc nhi, là Lạc nhi nha. Nhớ không lầm hắn không gọi cô như vậy đã 5 năm không là 7 năm rồi mới đúng. Hiện tại cô đã sang 16, mẹ cô qua đời năm 9 tuổi, đồng thời cũng là lúc Tuyết Đồng chuyển tới. Càng nghĩ lại càng hận Lăng gia.....

Thiên Huy ngẫm lại, quả thực một khoảng thời gian rất lâu rồi hắn không gọi Lạc Lạc, có điều vừa nãy là ham muốn mãnh liệt nên lại thốt ra hai chữ đó, cũng có đôi chút thỏa mãn.....ừm...là vậy...

Tuyết Lạc thầm gọi hệ thống, tiếng máy móc vang lên, không gian cũng dừng lại

[ Đinh!! Nguyên chủ cho gọi bổn hệ thống có gì vậy ??]

" Ta muốn soát hảo cảm của các nhân vật "

[ Được !! Mời ]

Một bảng số liệu hiện lên:

Lăng Tử Kỳ vs người chơi: 100 điểm ( k.o )

Hạo Lăng Kì vs người chơi: 90 điểm

Hạo Thiên Huy vs người chơi: 65 điểm

Bùi Thiên Hạo vs người chơi: 0 điểm

...

Tử Kỳ vs Tuyết Đồng: -50 điểm

Hạo Thiên Huy vs Tuyết Đồng: 85 điểm

Hạo Lăng Kì vs Tuyết Đồng: -20 điểm

Bùi Thiên Hạo vs Tuyết Đồng: 90 điểm

             -------------- Hết ------------

Tuyết Lạc bất ngờ, cô nằm phòng phẫu thuật có hơn 8 tiếng, số liệu đã biến đổi không tưởng. Điều làm cô nhạc nhiên nhất là tại sao Lăng Kì lại đối với cô 90 điểm hảo cảm ?? Nam nhân này hoàn toàn không dễ chọc, thảm rồi, thật sự thảm rồi.....

Nhưng có lẽ, có ô dù anh trai, hắn cũng sẽ không động được. Kiếp trước Tử Kỳ hoàn toàn là một bộ dạng không quan tâm mặc cô bị khi dễ ngược lên ngược xuống....thật là " anh trai tốt " mà...

Điều thứ hai khiến cô yên tâm là hảo cảm của Thiên Huy với cô đã tăng lên tới 65 điểm....lại còn giảm 5 điểm của nữ chính.

...

Không gian tiếp tục

Tuyết Lạc bày vẻ nhõng nhẽo với Thiên Huy

" Ca, ta muốn ăn bánh nha !!"

" Được để ta đi mau !!"

Hắn vội rời đi, tiện tay với lấy chiếc áo khoác bên cạnh. Tuyết Lạc níu níu tay áo

" Ca, là bánh kem vị anh đào, nhiều cherry nha "

Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, xoa xoa đầu tiểu hài tử, bộ dạng làm nũng thật đáng yêu nha ~

Giường bên cạnh truyền tới tiếng nói của một bà lão

" Vợ chồng các cháu thật hạnh phúc, cháu thật biết chiều vợ, chàng trai trẻ, thế là tốt, là tốt "

Vành tai Thiên Huy phiếm hồng, Tuyết Lạc nhẹ nhàng cười, giọng trở nên thập phần vui vẻ

" Đa tạ lão thái thái, người xem này chồng cháu thật biết điều, phải không, lão công ??!"

Ánh mắt cô nhìn hắn đầy lấp lánh, cô chính là không muốn con người này có đường lui nha

Thiên Huy hết cách, nhìn ánh mắt Tuyết Lạc chân thành như vậy, sao hắn nỡ phá chứ

" Phải phải, bà xã đại nhân, anh đi mua bánh cho em "

Hắn nói xong vội chạy đi, ở lại đó chắc hắn thành cua luộc mất...

Tuyết Lạc tủm tỉm cười nhỏ, Thiên Huy, hắn thật dễ thương...

--------------

Thật sự xin lỗi các bạn, mình nhầm tên nam chính với tên nam phụ. Nam chính tên là Hạo Lăng Kì, nam phụ là Bùi Thiên Hạo......

Thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro