Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ như những tinh linh đang nhảy nhót ánh trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng thêm một chút sức sống.

Nàng nằm hôn mê trên giường mà xung quanh lại không một bóng người, khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Từng giọt máu nơi cổ tay nàng chậm rãi rơi xuống hòa vào làm một với nền đất lạnh giá.

Một âm thanh bất chợt vang lên mang theo sự lo lắng:

- [ Chủ nhân mau tỉnh lại nếu không người sẽ mất máu mà chết đó! ]

Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, mi mắt nàng khẽ run lên, từng tia nắng lọt vào đôi mắt vừa mở, sau khi thích nghi với ánh sáng thì nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh thật lạ lẫm.

- '' Tại sao mình lại ở đây?''

Nhưng có lẽ do cảm giác đau nơi cổ tay đã lấn át suy nghĩ rối bời trong lòng nên nàng liền nhìn, sau khi nhìn thấy vết thương trên tay mình nàng vội vàng xé miếng vải ngay tay áo băng bó lại vết thương còn rỉ máu.

Sau một hồi băng bó thì nàng cũng dần bình tĩnh lại và đánh giá mọi thứ xung quanh, ánh mắt nàng có tia bất ngờ lướt qua.

Một gian phòng nhỏ bé và mọi vật dụng xung quanh đều đơn sơ chỉ có một chiếc giường cùng với bàn trang điểm cũ kỹ, chiếc gương đồng mờ, trông như bước vào thế giới cổ đại.

Nàng cúi xuống xem bộ trang phục mà mình đang mặc thì thấy đây là trang phục cổ đại dành cho nha hoàn hạ đẳng trông khá cũ kĩ và dơ bẩn.

Một cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng khiến nàng hoảng hốt nhưng nàng đã trải qua nhiều lần kề cận cái chết nên vẫn không tỏ ra sợ hãi hay bất cứ hành động gì.

Một âm thanh vang lên trong đầu nàng tràn đầy sự vui mừng:

- [ Chủ nhân cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi! ]

Sau khi nghe thấy tiếng nói vang lên ánh mắt của nàng sắc bén rồi nhanh chóng đưa ra nghi vấn của bản thân đối với âm thanh ấy:

- ''Ngươi là ai!''

Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa:

- [ Ta là hệ thống của chủ nhân tại thế giới này, chủ nhân đã chết ở thế giới kia sau đó ta đã đem linh hồn của người vào thân xác này hợp thành một thể, nhưng có một điều ta phải nhắc người đó là người phải hoàn thành tâm nguyện của thân thể này ]

Nghe hệ thống nói xong nàng nhớ lại bản thân ở kiếp trước không thể giết được kẻ thù vì bị người mình tin tưởng đâm sau lưng, một nhát ngay tim khiến nàng không khỏi chua xót.

Nàng thoát khỏi hồi ức rồi tiếp nhận sự thật và chấp nhận yêu cầu của hệ thống.

- '' Nếu như sự việc là như vậy thì ngươi phải đưa kí ức của nguyên chủ này cho ta ''

- [ Đếm ngược thời gian 3..2..1.. bắt đầu tiếp nhận kí ức ]

Kí ức của nguyên thể tràn vào trong đầu nàng khiến đầu nàng đau như bị búa bổ, từng hình ảnh và tiếng nói vang lên trong đầu nàng cứ như một cuốn phim được tua chậm.

Nước mắt lăn dài trên gò má nàng, đây là cảm xúc còn đọng lại của nguyên chủ.

Những hình ảnh hiện ra là một triều đại không được lưu trong sử sách, tại đây nguyên chủ tên là Mộc Sơ Nguyệt Đại tiểu thư của phủ Tướng Quân, từ nhỏ nàng luôn được phụ mẫu nuông chiều dù vậy tính nàng vẫn mềm yếu, không ngạo mạn nhưng lại có một sự cố bất ngờ xảy ra khi nàng năm tuổi.

Đó là lúc nàng và mẫu thân lên miếu cầu nguyện cha ra chiến trường bình an trở về, trên đường xuống núi bị thích khách bao vây xe ngựa thế là một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra.

Thích khách chém giết thuộc hạ phủ Tướng Quân rất tàn nhẫn đến khi không còn một người, chúng giết chết mẫu thân nàng và cho nàng uống một viên đan dược làm nàng bị hủy dung.

Khi phủ Tướng Quân tìm được nàng thì nàng đang bất tỉnh, từ khi tỉnh lại nàng lúc nào cũng yên lặng không còn hoạt bát cũng không thân cận với phụ thân dần dần phụ thân nàng cũng bỏ mặc nàng.

Một thời gian sau Triệu di nương sinh được một nam hài tử và một nữ hài tử khiến phụ thân vui vẻ và giao cho bà ta xử lý mọi việc trong phủ. Bà ta luôn chèn ép nàng làm cuộc sống nàng trôi qua càng khó khăn nhưng nàng vẫn chịu đựng.

Điều đáng buồn nhất là khi nàng nảy sinh tình yêu với Nhị hoàng tử vị hôn phu của mình thì phát hiện Nhị hoàng tử và muội muội của nàng có gian tình với nhau và cuối cùng nàng đã tự vẫn chấm dứt cuộc đời đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro