Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thanh Nhã viện*

Trong phòng, một người phụ nữ trung niên búi tóc với những cây trâm vàng lộng lẫy, khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng nên trông còn khá trẻ đẹp cùng với những cử chỉ quý phái trông bà càng giống những quý phụ nhân cao cao tại thượng trong kinh thành.

Lúc này bà ta đang ngồi nhâm nhi và thưởng thức trà, híp mắt lại một cách thưởng thụ nhìn có vẻ như tâm tình rất tốt thì bất ngờ có tiếng đẩy cửa thật mạnh và giọng nói vang lên cùng lúc đó:

- '' Nương người phải tìm cách trừng trị con nha đầu thúi đó cho con, ả ta dám lăng mạ con rồi khiến con mất mặt với mọi người! ''
Mộc Sơ Yên vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết chết kẻ mà nàng ta nói.

Nhìn thấy người đến là ai thì bà đặt chung trà xuống sau đó đập tay xuống bàn thật mạnh rồi nói với giọng hận sắt không thành thép:

- '' Ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà con vẫn vô phép tắc thế hả, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà xử lý, lúc nào cũng nóng nảy như thế này thì làm sao làm được đại sự ''

Cảm thấy mình đã quá thất thố nên nàng ta vội cúi đầu xuống ăn năn hối lỗi và thành khẩn nói:

- '' Xin lỗi nương là do nữ nhi bị uất ức quá nên mới nóng nảy như vậy lần sau con sẽ không làm ra hành động sai lầm nào nữa mong nương bỏ qua cho con ''

Nghe nữ nhi mình hối lỗi thì bà cũng không truy cứu tiếp làm gì cũng không phải bà muốn trách móc nữ nhi của mình bà chỉ thấy đứa con mình càng trưởng thành càng cậy sủng mà kiêu không biết mưu kế lỡ bị lợi dụng rồi hãm hại lại bà nên bà phải tính trước một bước.

- '' Thôi được rồi lần này ta bỏ qua, con cũng biết là ta chỉ muốn tốt cho con thôi nếu ta không làm vậy thì con cũng không có ngày hôm nay ''

Mi mắt nàng ta khẽ buông xuống che đi sự chế giễu trong mắt rồi thầm nghĩ trong đầu:

- * Nếu như bà thật sự muốn tốt cho ta thì bà đã không nhiều lần tính kế trên đầu ta, bà là một người ích kỷ ngay cả ta là nữ nhi của bà mà cũng có thể làm như vậy, đừng tưởng rằng mọi chuyện mà bà đã làm ta không biết ta chỉ nể tình mẹ con mà thôi! *

- '' Con đến tìm ta có chuyện gì? ''

- '' Ban nãy con đến gặp con tiện nhân kia xem nó chết chưa nhưng không ngờ khi con đến chẳng những thấy nó không chết mà còn biết lên tiếng chửi rủa con làm hại con vấp tế mất mặt trước đám nha hoàn đó nữa ''

Nàng ta khóc lê hoa đái vũ trông rất đáng thương khiến người thương tiếc nếu có người nhìn thấy cảnh này chỉ muốn ôm nàng ta vào lòng và an ủi rồi hứa sẽ trừng trị kẻ mà nàng ta nói.

- '' Ta không ngờ nó nhìn thấy cảnh tượng giữa con và Nhị hoàng tử như vậy rồi mà còn có thể không bị kích thích đi tìm cái chết, ta cứ nghĩ với tính mềm yếu của nó thì khi phát hiện sự việc này điều đầu tiên mà nó nghĩ đến phải là tự vẫn ''

Biểu tình hiện giờ của bà ta đó là tràn đầy sự bực tức vì không trừ khử được nàng.

- '' Nương con cảm thấy nàng ta giống như thay đổi thành một người khác vậy, con thấy ánh mắt nàng ta nhìn con rất kì lạ rồi còn giọng nói lạnh lùng không có chút cảm xúc phập phồng nào ''
Trong giọng nói nàng ta chứa đầy sự nghi hoặc

- '' Tính cách một người không thể nào bất chợt thay đổi, để ta cho người để ý hành động nó xem nó có âm mưu gì không, còn bây giờ ta có việc bận rồi con đi về phòng mình đi ''

- '' Dạ nương ''  Nàng ta khập khiễng bước đi nhưng chưa ra khỏi cửa thì nghe tiếng của mẫu thân hỏi mình

- '' Chân của con làm sao vậy ? '' Khi nói xong bà đã bước đến bên cạnh nàng ta

- '' Tất cả là do ả ta làm hại con té xong giờ bị trật chân luôn, tiện nhân đó thật đáng căm hận! ''
Mắt đẹp của nàng ta chứa đựng sự tức giận phẫn nộ

- '' Thôi được rồi từ từ xử lý ả còn bây giờ con về nghỉ ngơi bôi thuốc vào chân đi ''

Bà ta vừa nói vừa đỡ nàng ta ra ngoài cửa rồi bảo nha hoàn đỡ nàng ta về phòng và căn dặn chăm sóc cẩn thận xong mới trở lại phòng mình.

Bà ta tiếp tục ngồi thưởng thức trà nhưng lúc này tâm tình không còn vui vẻ mà chỉ bực bội, tia tính kế xẹt qua trong mắt bà ta

- '' Lần này không thể khiến ngươi chết thì lần sau ta sẽ cho ngươi một cái chết thật thê thảm! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro