Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lãnh Vương Phủ *

- " Chủ tử! thuộc hạ đã tra được tin tức về phu nhân, hiện tại người đang ở thôn Đào Liên  "

Giọng nam nhân lạnh lùng cung kính

Nam nhân ngồi phía đối diện có diện mạo tuấn mỹ, đôi mắt màu hổ phách, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình.

Từng đường nét cương nghị cùng khí chất bất phàm tỏa ra sự lạnh lẽo đến tột cùng khiến người không thể bỏ qua, sâu trong đáy mắt là một mảnh lạnh lùng bất chợt xẹt qua tia lo lắng

- " Không tìm được người thì trở lại Lâu Ngọc các chịu hình phạt rồi bảo Hắc Vũ đi tìm! "

Hắn khẽ run lên rồi đáp: 

- " Tuân lệnh chủ tử ! "

* Phủ Tướng quân *

Ngoài cửa sổ tiếng chim hót rộn ràng, ánh nắng chói chang rực rỡ

Trong phòng, lúc này Mộc Sơ Nguyệt mới tỉnh giấc

Ban đầu nàng còn mờ mịt chưa rõ sao mình ở đây nhưng sau một lúc dần tỉnh táo hẳn nàng mới nhớ lại mọi chuyện

- " Tiểu thư người dậy chưa để nô tỳ vào giúp người rửa mặt và thay y phục cho người "
Nàng ta khẽ gõ cửa rồi nhẹ giọng hỏi nàng

- " Ta tự thay được ngươi không cần vào! "

Nàng đứng lên đi ra đằng sau bức màn thay y phục rồi sửa sang lại bản thân gọn gàng

Tiểu Hồng thấy nàng nói vậy chỉ nhẹ nhàng đáp

- " Dạ tiểu thư ! Nô tỳ đi dọn bữa sáng cho người "

Đến khi nàng sửa sang xong thì Tiểu Hồng cũng đã dọn bữa sáng lên

Trong lúc ăn nàng không thích nói chuyện nên không khí thập phần yên tĩnh 

Ăn xong nàng mới bảo Tiểu Hồng chuẩn bị một chút ngân lượng để đi dạo phố 

Nàng muốn đi tham quan một chút trong kinh thành rốt cuộc có gì thú vị không vì dù sao cũng chẳng có việc gì bận 

Chuẩn bị xong xuôi đi ra khỏi phủ nhưng trước khi đi nàng có đeo mạn che trên mặt vì vậy khi đi dạo phố có một số người dùng ánh mắt tò mò nhìn nàng

Kinh thành rộng lớn ngựa xe như nước khắp nơi tràn ngập tiếng nói cười, các quán trà tửu lâu, thanh lâu đông đúc người, khung cảnh ồn ào nhộn nhịp 

Nàng vừa đi vừa liếc mắt nhìn xung quanh xem có gì mới lạ thì mua

Đi dạo một vòng nàng cũng chưa mua được món đồ gì đang định tìm một tửu lâu ngồi nghỉ chân thì thấy phía trước có tiếng ồn ào

Khi quay sang nhìn thì thấy có cỗ xe ngựa đang phóng nhanh lại đây người gần đó thì chạy tán loạn 

Nàng vẫn cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích còn cỗ xe ngựa đó đang cách ngày càng gần đến khi chỉ còn cách vài mét thì dừng lại

Cùng lúc đó thanh âm của gã giữ dây cương ngựa vang lên một cách thô tục

- " Con nha đầu thối mắt mù này! Không biết né qua cho công tử nhà ta đi sao, đừng đứng đó chặn đường nữa định ăn vạ hay gì! Nhanh lên đừng trách ta động thủ "

Xung quanh cũng đã tụ tập nhiều người vây xem còn rì rầm bàn tán 

- " Tiểu Hồng phế chân con ngựa đó cho ta xong bắt hắn lại đây! "
Thanh âm lạnh lùng ra lệnh Tiểu Hồng

Tiểu Hồng vừa nghe nàng nói như vậy thì đã nhanh chóng tiến lên lấy ra chủy thủ đâm vào chân con ngựa  xong bắt tên phu xe lại

Tiểu Hồng đứng trở lại vị trí cũ giữ chặt hắn

Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng những người xung quanh còn kinh ngạc, con ngựa thì ngã khụy hai chân xuống khiến cỗ xe nghiêng ngả

- " Ngươi ! Đúng là nha đầu không biết tốt xấu dám chặn đường còn ngang nhiên phế chân con ngựa của ta mau thả ta ra !"

Vẻ mặt của hắn giờ đây hung tợn tức giận

Bên trong cỗ xe ngựa thanh âm bực tức vang lên

- " Có chuyện gì xảy ra vậy! Nhanh giục ngựa đến Túy nguyệt lâu để ta còn gặp Thu Cúc cô nương, đến trễ thì nàng ấy giận không tiếp ta nữa, đừng lãng phí thời gian của ta " 

Hắn ta vừa nói xong thì đã bước xuống xe ngựa xem kẻ nào không có mắt cản trở ngựa của hắn lại còn to gan giết ngựa của hắn

Khuôn mặt của hắn gầy gò hốc hác đôi mắt thì có quầng thâm đậm khi nhìn vào là biết trầm mê tửu sắc quá độ

Vẻ mặt hắn không kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy nàng mắt hắn sáng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro