Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh nhìn nội thất tiện nghi được bày biện trong phòng không khỏi cảm khái...Không hổ là gia đình giàu có, trang trí xa hoa như vậy....! Một bên vừa nhìn xung quanh vừa suy nghĩ phương pháp làm sao để chiếm được tình cảm của Phó Từ. Tính tình Phó Từ lạnh lùng từ nhỏ xem không thể một sớm một chiều làm cho cậu ta thích nguyên chủ, cho nên chỉ còn cách mưa dầm thấm lâu, bày tỏ thái độ quan tâm ân cần hàng ngày. Không biết trong ba tháng này có thể khiến cậu ta "thấm" được bao nhiêu.

Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cùng một giọng nói nhẹ nhàng của mẹ nguyên chủ: "Tiểu Thanh , dậy đi con. Sắp đến giờ tới trường rồi, nếu còn không dậy xuống lầu ăn sáng sẽ không kịp nữa"

"Vâng. Con xuống ngay đây". Sau khi đáp lời mẹ cô nhanh chóng thay quần áo chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi xuống lầu.

" Ba đâu rồi mẹ? Không ăn sáng cùng chúng ta sao?"

" Hôm nay công ti có cuộc họp quan trọng nên ông ấy đi trước rồi. Dạo này công ti có hơi nhiều việc. Phải rồi, tình hình của con ở trường dạo này thế nào?"

" Vẫn vậy ạ. Có điều hai tuần nữa con có một bài thi giữa kì." Chợt trong đầu nảy ra ý tưởng. Tỏ vẻ ngập ngừng, rồi cô cất lời: "Mẹ à, mẹ cũng biết học lực của con. Miễn cưỡng thì cũng có thể qua nhưng muốn nâng điểm thì hơi khó...nên nếu có người kèm thêm biết đâu sẽ khá hơn"

" Chẳng phải lúc trước con từ chối ba con đề nghị thuê người đến dạy, sao tự nhiên lại muốn?"

" Lúc trước là do con không thích có người lạ dạy. nhưng đột nhiên nghĩ ra cạnh nhà chúng ta chẳng phải có một người vô cùng thích hợp hay sao. Cậu ấy học giỏi lại là hàng xóm từ nhỏ...."

Mắt mẹ cô thoáng qua ý cười như là hiểu rõ: " Ý con nói là Phó Từ sao? Cậu nhóc đó đúng là không tệ. con nhắc đến khiến mẹ mới nghĩ ra. Nhưng mẹ thấy con mỗi lần gặp nó lại tránh đi chỗ khác, mẹ còn tưởng con không thích nó nữa chứ..."

Chẳng phải là do nguyên chủ ngượng ngùng sao. Chính tính cách nhu nhược đó khiến cho nguyên chủ cùng Phó Từ dù là hàng xóm từ nhỏ tới lớn nhưng cũng không thân thiết. Thế nhưng cậu lại vô cùng kính trọng mẹ Trần bởi bà là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Khi thấy ba mẹ cậu không thường xuyên ở nhà thì bà luôn quan tâm hỏi han, coi như con cái trong nhà. Cho nên ngoài kính trọng cậu cũng rất quý mến mẹ Trần. Trần Thanh trước kia không biết lợi dụng điều này, nhưng cô thì không.

" Do lúc trước con e ngại tính cách của cậu ấy. Nhưng giờ ngẫm lại thấy cũng không có gì quá bận tâm. Cậu ấy học giỏ lại xuất sắc như vậy..." Nói đến đây cô vờ ngượng ngùng hơi cúi đầu "...nếu có cậu ấy dạy thường xuyên thì con nghĩ thành tích học tập sẽ tiến bộ hơn nhiều"

Thấy vậy trên mặt mẹ Trần xuất hiện ý tứ trêu đùa: "Cũng đúng...vậy con nên gặp nó nhờ giúp đỡ"

" Mẹ! Mẹ biết thừa là giờ con không có can đảm ấy. Mẹ là tiền bối nếu mẹ nhờ cậu ấy cũng sẽ thuyết phục hơn con."

Không lỡ tiếp tục làm khó con gái, mẹ Trần gật đầu rồi nói " Được rồi, để tối nay mẹ gọi Phó Từ sang ăn cơm rồi lựa cơ hội nhờ vả nó." Nghe vậy cô không khỏi vui mừng, nở nụ cười thật tươi lấy lòng mẹ Trần. " Tạ Hoàng hậu nương nương, người là tốt nhất, con yêu người nhất". Thấy thế mẹ Trần mỉm cười cưng chiều nói: " Nhóc con mồm miệng đúng là dẻo. Chẳng biết con học từ đâu nữa. Ăn nốt bữa sáng của con đi rồi đi học, không còn sớm nữa đâu." "Tuân lệnh!".Nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi tới trường. Trong lòng đắc ý không thôi. Phó Từ a Phó Từ tôi thật chờ mong để được gặp cậu.

Về phần tại sao phải chờ mà không thể gặp ở trường là bởi vì cô và cậu ta không cùng ban cùng lớp cơ hội gặp mặt là vô cùng khó. Xem ra phải đợi đến lúc tan học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong