Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo vào học vừa vang cũng là lúc Trần Thanh bước vào lớp. Nhìn xung quanh lớp học với những khuôn mặt vừa xa lạ vừa thân quen cô không khỏi nhớ lại thời cấp ba của mình. Thanh xuân a...tuổi trẻ a....Trước kia cô cũng có một thời cấp ba đẹp đẽ. Lúc ấy đi học chỉ mong sao mau chóng thoát khỏi những trói buộc để bước vào cánh cổng trường đại học, để tự do thoải mái vẫy vùng. Việc gì cũng có thể làm theo ý bản thân không bị ba mẹ hay thầy cô quản giáo. Nhưng trải qua rồi mới thấy hối tiếc, đại học cũng chưa chắc đã đẹp như những gì bản thân mơ ước. Không còn ba mẹ bên cạnh, không còn bạn bè thân thiết mười mấy năm cùng học, phải đến một nơi xa lạ, tiếp xúc với những con người chẳng hề quen biết. Nhiều đêm cô đơn trống trải nhớ nhà phát khóc....Thế giới này giúp cho cô có thể quay lại với những ngày tháng đẹp đẽ ấy. Trong lòng cô cũng được an ủi phần nào.

" Trần Thanh, chiều nay có trận thi đấu bóng rổ giữa lớp chuyên Toán với chuyên Hóa đấy, cậu có muốn đi xem không?". Trần Thanh vừa ngồi vào chỗ thì cô bạn Tiểu Tình bàn trên đã quay xuống hỏi với ánh mắt vô cùng hưng phấn.
Ở trong lớp do tính cách khá nhút nhát nên Trần Thanh không có nhiều bạn, chỉ có cô bạn khả ái này luôn luôn thích nói chuyện với Trần Thanh.
Trần Thanh còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Tình lại hồ hởi nói: " Tớ biết cậu không thích mấy hoạt động kiểu này, nhưng chiều nay trong trận đấu Phó Từ cũng có mặt đấy, Phó Từ của lớp Toán, nam thần của trường chúng ta đó. Cho dù cậu không thích bóng rổ thì cũng nên đi ngắm trai đẹp cùng tớ chứ!"
Tất nhiên là cô biết Phó Từ rồi. Bình thường hai người không bao giờ cùng đi học nên ở trường không ai biêt cô cùng Phó Từ ở cạnh nhà nhau. Cũng không ai biết gia thế nhà cô như thế nào. Như vậy cũng tốt, đỡ bị người khác chú ý.

" Chiều nay tớ phải lên thư viên mượn mấy cuốn sách rồi, hay là thế này đi, cậu cứ đến đó trước giữ chỗ cho tớ, tớ mượn sách xong rồi sẽ nhanh chóng đến xem với cậu".
Tiểu tình ngẫm nghĩ rồi gật đầu "Được. Nhưng cậu phải lên đấy. trận đấu mà có Phó Từ thì tớ không chắc giữ chỗ được lâu đâu".
Trần Thanh mỉm cười đáp " Quyết định như vậy đi, cảm ơn cậu, Tiểu Tình".

Buổi chiều trong lúc cô đang dạo quanh thư viện chọn sách thì hệ thống bỗng dưng xuất hiện "Kí chủ, trông cô có vẻ nhàn nhã vậy. Cô không tranh thủ cơ hội chạy đến chỗ Phó Từ sao?. Còn ung dung đi lựa sách như vậy".
Trần Thanh rút quyển sách trên giá, lật bìa sách...Ừ quyển này không tệ. "Chuyện này không thể quá nóng vội được, hiện giờ tôi không thể suốt ngày bám theo Phó Từ được. Nếu không sẽ khiến cậu ta có ấn tượng không tốt".
Ngừng một chút để lật sang trang tiếp theo, cô nói tiếp "... Huống chi tối nay, mẹ tôi sẽ mời cậu ta sang dùng cơm.Lúc đó sẽ được gặp trưc tiếp. Bây giờ không phải lúc vội vàng".
Hệ thống nghe vậy thấy cũng rất có lí "Xem ra cô đã chọn lên kế hoạch thấu đáo . Tôi đã lo lắng thừa rồi. nhưng cô cũng phải chú ý đôi chút, hiện nay mức độ hảo cảm của nam chủ với cô là 30, tức là đối với cậu ta cô chỉ là người quen biết. Hãy cố gắng nâng độ hảo cảm trước khi nam nữ chính gặp nhau, chúc cô may mắn" Dứt lời, hệ thống cũng biến mất. Ba mươi sao, đúng là ít thật!

Trần Thanh chọn thêm hai quyển sách nữa rồi mới tới sân bóng rổ. Chưa vào đến nơi mà cô đã nghe tiếng la hét cổ vũ huyên náo
" Phó Từ cố lên! Phó Từ cố lên! Lớp Toán vô địch!".
Chậc...!đúng là cổ vũ dũng mãnh thật. Qủa nhiên khi bước vào, liền thấy nữ sinh tụ tập thành đàn không ngừng hô tên Phó Từ. Tỉ sổ hiện tại đang lệch hẳn về lớp chuyên Toán, còn thành viên lớp chuyên Hóa người nào người nấy mặt mũi sám ngoét.
Trận đấu nào có Phó Từ người đến đong thì đông thật. Nhưng mỗi lần như vậy chỉ nghe tên Phó Từ vang lên. Họ thà rằng không có ai đến xem còn hơn. Đúng là bi ai mà...
Chỉ cần liếc mắt, Trần Thanh đã nhìn ra vị trí Phó Từ trên sân, với vẻ ngoài như vậy chả trách được biết bao nhiêu nữ sinh mến mộ. Dáng người cao ngất, thon dài, khuôn mặt tuấn tú đầy cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đang tập chung dẫn bóng. Mồ hôi trên người thấm ướt chiếc áo phông mỏng manh, dán vào cơ thể làm lộ những đường cong quyến rũ. Hình ảnh như vậy quả thật là khiến người ta muốn cưỡng gian thị giác mà...
Sau khi xoay người Phó Từ thực hiện thành công cú ném 3 điểm vào rổ thì tiếng hò reo càng lớn. Trần Thanh còn nghe tiếng của bạn nữ sinh gần đó gào lên:
"Phó Từ! Cậu quá mê người! Qúa quyến rũ! Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi....".
Trần Thanh cảm thấy mình vô cùng sáng suốt khi đến muộn như vậy. Nếu không thần kinh của cô sẽ không thể chịu được trong hoàn cảnh khủng bố như vậy! Phó Từ này..đúng là họa thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong