Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người lục đục kéo nhau ra về. Trần Thanh cũng ngay lập tức muốn đi tìm Tiểu Tình, lúc cô đi qua phòng thay đồ nam được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thú vị ... có người tỏ tình với Phó Từ!
Cậu ta xuất sắc như vậy được nữ sinh mến mộ là đương nhiên, thế nhưng, có ai giải thích cho cô tại sao cái người đang thẹn thùng, đôi mắt long lanh ngập tràn si mê, đang đứng trước mặt Phó Từ lại là... một nam sinh vô cùng thanh tú không?.
Trần Thanh vô cùng hưng phấn núp sau tủ đồ...rình trộm. Cô biết đây là hành vi không lịch sự thế nhưng, ai bảo cô lại là hủ nữ chứ. Cảnh tượng hiếm có như vậy sao có thể bỏ qua.

" Học trưởng, em...em thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh em không thể ngưng nhớ về anh. Em có mua hai vé xem phim, cuối tuần này anh có thể đi xem phim cùng em không?" Dường như lấy hết can đảm để nói hết những lời đó, cậu ta nâng hai tấm vé xem phim lên trước mặt Phó Từ rồi vội cúi mặt xuống.

 Trần Thanh núp ở cạnh tủ phía sau Phó Từ vừa hay đứng đối diện với khuôn mặt cậu ta, cho nên cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, bờ môi bị cậu ta cắn chặt đầy ngượng ngùng. Ôi chao, thật khiến người xem tâm tình nhộn nhạo mà. Đúng là tiểu mĩ thụ khả ái!

Ấy thế mà Phó Từ đáp lại với một giọng lạnh tanh " Xin lỗi, tôi không thích cậu, cũng không rảnh đi xem phim với người lạ như cậu"

Nghe xong, khuôn mặt tiểu mĩ thụ mất đi thần sắc ngại ngùng, đôi môi run run nói không ra hơi "Có...có phải anh...ghét em...kì thị vì em là con trai không? Em..em..."

Cậu ta chưa nói xong thì Phó Từ đã cắt ngang: " Tôi không kì thị tình cảm đồng tính. Nhưng tôi cũng không có loại tình cảm đó, cậu hãy tìm người khác phù hợp với mình, tôi không thể thích cậu, vì thế đừng bao giờ đến tìm tôi để nói những việc như vậy nữa"

Sau khi nghe xong những lời đó, đôi mắt của tiểu mĩ thụ rưng rưng, rồi vội vàng xoay người bỏ chạy. Dáng vẻ đó cần bao nhiêu đau lòng có biết bấy nhiêu đau lòng, cần bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu khổ sở. Thật đáng thương, đây đúng là một cảnh tượng ngược luyến tàn tâm, khiến lòng người bi ai a...

" Xem đủ chưa?" Trong khi Trần Thanh đang cúi đầu cảm thán cho màn tỏ tình không thành của cậu bạn kia thì bất thình lình một giọng nói trên đỉnh đầu vang lên.

" Ôi mẹ ơi!...Giật hết cả mình. Cậu dọa tôi suýt thì đứng tim " Tìm Trần Thanh như muốn nhảy ra ngoài.  Tên này đi lại không có chút tiếng động nào sao?  Cô vội ngẩng lên thì nhìn thấy khuôn mặt hại nước hại dân của Phó Từ đang cúi gần xuống. Tóc mái mềm mại trên trán, dính vào thái dương vì mồ hôi còn chưa khô, đã cậu ta mịn thật, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Cô nhìn từ đôi mắt trong trẻo hút hồn xuống dưới sống mũi cao thẳng , xuống dưới nữa là đôi môi...ực.,. Trần Thanh nuốt nước miếng trong vô thức, nếu mà được cắn nơi đó một chút, miết nhẹ một chút...chắc hẳn rất mềm, rất "ngon miệng"...Dừng lại! cô đang nghĩ gì thế này. Sao lại có thể "thèm khát" Phó Từ đến mức như vậy. Không lẽ là phải ứng từ trước kia của cơ thể này. Phải tỉnh táo, Trần Thanh, mày không thể mất mặt thế được!

" Cũng không bất lịch sự bằng hành vi nghe lén của cậu" Mồm miệng thằng nhóc này đúng là bén thật!

" Không phải tôi nghe lén...mà tôi có việc tìm cậu" Cô ngay lập tức trợn mắt nói dối.

"Ồ...là việc gì?" Cô nàng này chẳng phải trước đây mỗi lần nhìn thấy cậu liền giống chuột thấy mèo, có thể trốn được liền trốn, hôm nay lại chủ động tìm cậu. Đúng là kì lạ.

" Là....là.....mẹ tôi thấy bố mẹ cậu mấy hôm nay đều không có ở nhà, nên muốn mời cậu sang ăn cơm, bà ấy nói đã chuẩn bị rất nhiều món mà cậu thích.....đúng, chính là như vậy!" Thật may mắn cô còn có lí do này.

" Những lần trước mẹ cậu đều nói với dì Lâm báo tôi sao?" Dì Lâm là người giúp việc nhà Phó Từ từ khi cậu ta còn nhỏ.

" Tại mẹ tôi sợ cậu về muộn nên mới bảo tôi nhắn với cậu trước. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi còn có việc đi trước đây". Sợ cậu ta tiếp tục tra hỏi, cô lập tức chạy đi không dám ngoảnh lại.

Phó Từ nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô, " quả nhiên, phản ứng vẫn vậy", rồi quay trở lại phòng thay đồ lấy cặp sách rồi đi về nhà. Nếu Dì Trần đã mới, cậu không thể không sang. Dù sao, hai nhà Phó Trần vô cùng thân thiết, dì Trần lại luôn quan tâm cậu, cho cậu cảm nhận tình cảm quý mến như một người mẹ, điều đó ngay cả chính mẹ ruột cậu cũng chưa làm được.

LỜI TÁC GIẢ: Chương này làm mỗ vô cùng xoắn não!!! Thật dài a..thật mệt. Vị thí chủ nào đi ngang hãy bỏ lại mấy lời cổ động mỗ đi. Để mỗ có tinh thần viết tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong