Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào...nào...tiểu Từ. Đây là món cá sốt chua ngọt mà con thích nhất, dì cố tình làm cho con." Mẹ Trần vừa nói, tay vừa gắp cho Phó Từ. " Còn có nhiều món mà con thích lắm, con phải ăn nhiều vào. Dạo này dì thấy con gầy đi đó?". Gầy? dáng người cậu ta tốt như vậy, đâu ra có chuyện gầy. Mắt Trần Thanh đánh giá Phó Từ từ trên xuống dưới, rồi lại nhớ tới bộ dạng lúc cậu ta chơi bóng rổ. Chậc!...Thật khiến người khác thèm thuồng.

Trong lúc Trần Thanh đang nhớ lại dáng vẻ của Phó Từ, thì mẹ cô luôn tục gắp thức ăn cho cậu ta. Thái độ của mẹ Trần, người ngoài không biết còn tưởng Phó Từ là con của bà, còn Trần Thanh cô mới là khách...

" Dạ, con sẽ ăn nhiều. Thức ăn của gì nấu rất ngon."

"Tiểu Từ bây giờ đang tuổi lớn,nên bà mới nhìn thấy nó gầy đi thôi" Ba Trần cũng góp lời " Với lại có dì Lâm bên đó ở cạnh Tiểu Từ từ nhỏ, sẽ biết cách chăm sóc thằng bé"

" Dì Lâm giờ tuổi cũng lớn rồi, lại còn lo nhiều việc khác nữa" Nói đoạn lại quay sang Phó Từ "Nếu sau này con muốn ăn gì cứ trực tiếp qua đây, đừng ngại, dì sẽ nấu cho con ăn" bộ dạng thật đúng là người mẹ hiền....Trần Thanh thấy cả buổi trời mà mẹ cô không nhắc tới việc dạy thêm cô giả vờ ho khan rồi nhìn mẹ cô nháy mắt liên tục.

"Thanh Thanh, con bị làm sao vậy? Hết ho rồi mắt lại giật liên hồi" Ba Trần lo lắng hỏi, thành công khiến cho mẹ cô cùng Phó Từ chuyển ánh mắt qua.

" Ha...ha...con không sao, chỉ bị sặc chút thôi". Đột nhiên bị ba Trần hỏi vậy cô chỉ biết ấp úng cho qua, cũng không quên dùng ánh mắt nhắc nhở mẹ Trần. Mẹ à, không phải mẹ quên chuyện chính rồi đấy chứ.

Nhìn biểu hiện của con gái, bà còn không hiểu cô muốn gì hay sao. Ném cho Trần Thanh nụ cười đầy ẩn ý, bà quay sang Phó Từ đổi chủ đề: " Phải rồi, Tiểu Từ dì nghe Thanh Thanh có nói qua các con ở trường sắp thi phải không?"

" Vâng. Chỉ là bài thi giữa kì thôi ạ. Chắc cũng không quá khó"

" Từ trước tới nay thành tích của con vốn rất tốt, luôn khiến cho ba mẹ con an tâm, đâu có như Thanh Thanh nhà dì, miễn cưỡng mới có thể qua, nếu mà khả năng của nó bằng nửa con thôi gì cũng mãn nguyện rồi, haiz......" Nói đến đây, mẹ Trần cố ý dừng lại nhìn vẻ mặt Phó Từ, không thấy cậu có biểu hiện gì mới tiếp " Hay là con giúp nó học thêm một chút, biết đâu thành tích của nó khá hơn, con xem, có được không?"

" Dì à, không phải con không muốn giúp, mà chỉ sợ Trần Thanh không đồng ý thôi". Dì Trần đưa ra đề nghị này không khỏi khiến cậu bất ngờ, cũng lưỡng lự nếu không đồng ý thì thật không phải phép. Nhưng nghĩ lại, cô nhóc kia mỗi lần thấy cậu đều lẩn tránh, chưa chắc đã đồng ý.

Trần Thanh nghe vậy trong lòng như nở hoa, cô có ngu mới không đồng ý. Bên ngoài vẫn trấn tĩnh cất lời: " Nếu cậu có thể giúp tôi vui còn không kịp sao có thể từ chối. Cậu yên tâm tôi sẽ không quá làm phiền cậu. Thời gian học ở nhà do cậu sắp xếp. Nếu cậu ngại qua đây tôi sẽ mang sách vở sang nhà cậu. Cậu thấy thế nào?"

Nghe Trần Thanh nói vậy, Phó Từ có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu đã nói như vậy rồi cậu cũng không thể từ chối : " Được, buổi tối nếu cả hai không bận, tôi sẽ giúp cậu học. Còn về thành tích của cậu tôi cũng không hứa trước được. Tôi sẽ làm hết khả năng của mình"

Thấy thế, mẹ Trần vội nói: " Qúa tốt rồi, vậy tiểu Từ à, Thanh Thanh nhà dì nhờ cả vào cháu đấy" sau đó nhìn ba Trần cười hài lòng.

Trần Thanh cũng chống cằm nhìn Phó Từ cười vô cùng hài lòng. Phó Từ a Phó Từ.....cậu hãy ngoan ngoãn ở đó đợi tôi đi...đợi tôi đến tóm cậu. 

Dưới cái nhìn đầy âm mưu của Trần Thanh, Phó Từ cảm thấy vô cùng bất an, nhưng bất an chỗ nào cậu cũng không rõ. Cô ấy chỉ là một cô gái yếu ớt, có thể làm gì được chứ. Nhưng rõ ràng cảm giác Trần Thanh bây giờ với Trần Thanh trước kia thì vô cùng khác. Không sao, thời gian còn dài, cậu sẽ từ từ quan sát xem trong hồ lô của Trần Thanh rốt cuộc chứa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong