Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cho đến khi âm thanh của tiếng nhạc vang lên, mọi người dừng nói chuyện, tập trung nhìn lên tiền sảnh, ở nơi nhân vật chính của bữa tiệc đứng - Lâm Liên Hoa và Trí Viễn.

  Ngày hôm nay, Lâm Liên Hoa  trông rất xinh đẹp. Với bộ sườn xám màu trắng dài đến gót chân, cả người cô ả toát lên khí chất danh môn thục nữ, tao nhã mà không kém phần gợi cảm. Nhìn bộ ngực nảy nở của cô ả, mỗ nữ nào đó bĩu môi, rồi lại nhìn lại bộ ngực A cup của chính mình, âm thầm thở dài.

  Tên Trí Viễn cũng vậy, với bộ vest màu đen, đã hoàn toàn tôn lên dáng người và và khí chất của gã, lại cộng thêm gương mặt băng lãnh khiến cả người gã toát lên một khí tức rất áp lực, Lâm Tú Vi cũng cảm thấy hơi sợ hãi vì khí chất đó của gã.

  - " Vi Vi, trò hay sắp bắt đầu rồi."

  Diệp Ân Tầm nói thầm vào tai cô, hơi thở trầm ấm, vô thanh vô thức thổi ở bên tai khiến cho cả người cô co rúm lại, sởn gai ốc. Mỗ nữ giả vờ bình tĩnh, nhưng vệt đỏ mờ ám ở bên tai cô đã bán đứng tất cả, nhìn qua rất dụ hoặc.

  Diệp Ân Tầm nhìn thấy vậy, không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, âm thầm nuốt nước miếng...

  - " Ngày hôm nay, Lâm gia chúng tôi chính thức công khai tiệc đính hôn của Lâm gia nhị tiểu thư và thiếu gia nhà họ Trí - Trí Viễn, cảm ơn mọi người đã tham dự."

  Lâm lão gia vừa tuyên bố, tức thì một tràn vỗ tay vang lên, ai ai cũng nâng ly rượu chúc mừng, tiện thể xúm lại hỏi han, xu nịnh Lâm lão gia.

  Âm nhạc tiếp tục vang lên, đám người danh môn thục nữ thì tụ tập lại, nói chuyện với nhau, còn những thiếu gia, lão đại thương giới thì tiếp tục bàn luận chính sự. Còn ở phía trên màn hình, lần lượt chiếu những tấm ảnh cưới của cả 2 nhân vật chính tối nay. Mọi thứ có lẽ rất tốt đẹp, cho đến khi...

  A_____

  Tiếng hét của Lâm Liên Hoa vang lên, khiến mọi người chú ý.

  Toàn bộ người trong sảnh đường, đều kinh hãi đến cực điểm. Ở trên màm hình, thay vì những tấm ảnh đẹp đẽ như ban nãy thì bây giờ là những tấm ảnh dâm đãng, yêu mị đến cực điểm.

  Từ những hình ảnh Lâm Liên Hoa loạng choạng vì say, ve vãn những tên công tử thiếu gia ở quán bar, đến cảnh "giường chiếu" giữa cô ả và hai ba người khác. Lâm lão gia tối sầm mặt lại, đưa tay giật phắt dây điện ra, khiến cho màn hình tối đen trở lại.

  Mặc dù như vậy, cũng không ngăn cản được tiếng nghị luận của mọi người.

  Chát----

  Gương mặt Lâm Liên Hoa lệch sang một bên, đôi mắt cô ả nhìn Trí Viễn, ở trong đó đong đầy sự tức giận, nhục nhã, thậm chí còn xen lẫn hối hận...

  - " Cmn con ả này! Dám cho bản thiếu gia đội nón xanh?!"

  Lâm Tú Vi cùng họ Diệp nào đó âm thầm cười trộm. Rồi Lâm Tú Vi bất chợt "lên sàn".
Đôi mắt cô đỏ hoe, bờ vai run run, đôi môi tím nhợt, cô gào đến tê tâm liệt phế:

  - " Lâm Liên Hoa... chị... chị... chị sao có thể là người vô liêm sỉ như vậy? Vốn dĩ... Vi Vi đã rút lui rồi cơ mà? Cầu xin chị... cầu xin chị đừng làm cho Viễn ca ca đau lòng..."

  Nhìn một màn như vậy, Diệp Ân Tầm âm thầm tặc lưỡi, kỹ năng "diễn sâu" này... Vật nhỏ à, em không dành được giải ảnh hậu thì quả là một tổn thất to lớn của ngành giải trí! Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng Diệp Ân Tầm hắn cũng cảm thấy có chút chua chua. Hừ, vật nhỏ còn chưa bao giờ gọi hắn là ca ca!

  Ding~

  Hảo cảm của nam chính đối với nữ chính giảm 35%, hảo cảm hiện tại là -65%.

  Hảo cảm nữ chính đối với nam chính giảm 30%, hảo cảm hiện tại là 0%.

  Hảo cảm nữ chính đối với người chơi giảm 40%, hảo cảm hiện tại là -80%.

  Hảo cảm nam phụ đối vơia nữ chính giảm 30%, hảo cảm hiện tại là -5%.

  Hệ thống thông báo: nhiệm vụ chia rẻ nam nữ chính đã hoàn thành.

  Nhiệm vụ chi nhánh phụ: phá hỏng tiệc đính hôn của nam nữ chính đã hoàn thành.

  Hoàn thành nhiệm vụ: 90%.

  - "Người chơi, ngài muốn nhận thưởng bây giờ hay tạm thời để chút nữa?"

  - "Để lát nữa đi? Bây giờ tôi còn phải giải quyết vụ này."

  Lâm Tú Vi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trí Viễn, đôi vai run run (vì nhịn cười), trong đôi mắt một mảnh tuyệt vọng, xen lẫn một chút hả hê. Vì đang tức giận lẫn kinh hãi, nên không một ai thấy một tia hả hê thoáng qua trong mắt Lâm Tú Vi ngoại trừ Diệp Ân Tầm và ả Lâm Liên Hoa.

  Ả cắn chặt môi, cắm hận nắm chặt nắm đấm, chịu đựng ánh mắt gièm pha khinh bỉ của mọi người. Trong lòng thấm nghiến răng chửi rủa Lâm Tú Vi.

  Vì giả vờ quá mệt, Lâm Tú Vi cô dứt khoát, diễn nốt cảnh tuyệt vọng chạy ra ngoài. Tên Diệp Ân Tầm kia cũng rất phối hợp với cô a~, chạy theo cô sắm nốt vai "người an ủi" cuối cùng của trò đùa này.

_____________

  Ở trong xe...

  - " Mửa há há há há, thành công rồi!!"

  Lâm Tú Vi vui vẻ, mừng đến mức cười đến cả mang tai, chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng là cô có thể có thêm hy vọng sống lại rồi.

  Diệp Ân Tầm bất đắc dĩ nhìn cô, cười ôn nhu. Tranh thủ lúc cô không để ý, nhét tờ giấy vụn vào tay cô, tiêu sái bước ra ngoài, hắn không muốn làm cô tụt cảm xúc.

  - " Người chơi, xin ngài đừng cười thô bỉ như vậy, dọa nam phụ si tình chạy rồi kìa..."

  - "..."_ Con mẹ ngươi, hệ thống, làm cô tụt hết cả cảm xúc đang dâng trào!

  Nghĩ nghĩ, Lâm Tú Vi cô lập tức ngồi ngay ngắn lại, xếp chân đúng kiểu tiêu chuẩn của nữ vương, kiêu ngạo ra lệnh:

  - "Hệ thống, phần thưởng!"

  - "..."_ Lần này đến lượt mỗ hệ thống im lặng (´・×・')

  Ding~

  Tức thì, một bản thông báo màu xanh nhạt hiện lên trước mặt cô.

  Xin chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 20 điểm thuộc tính, một viên Hồi Hồn đan.

  Người chơi, xin hỏi nhận hay không nhận?

  - "...Nhận"

  Ding~

  Rất tốt, người chơi. Ngài thành công nhận được vật phẩm, có thắc mắc xin mời liên hệ hệ thống.

  Lâm Tú Vi nhìn chăm chú vào viên Hồi Hồn đan trên tay. Càng nhìn càng không thấy có gì thú vị, chẳng qua nhìn như một viên bi màu đất nhẵn nhụi mà thôi. Lặng lẽ thu hồi vào kho đồ của hệ thống, sờ sờ cằm, mới phát hiện trên tay có mảnh giấy vụn. Cô mở ra.

  Một mảnh giấy bị "hành hạ" đến mức nhàu nát, mở ra chỉ vỏn vẹn một câu: Ngày mai, 8 giờ tối, nhà hàng Âu Cannes, không gặp không về.

  Lâm Tú Vi nhìn nhìn, bĩu môi, chắc chắn là định tỏ tình với cô đây mà, điểm hảo cảm đã cao như vậy rồi nhỉ.

  - "Người chơi, cô thật tự tin..."

  - "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro