Hơn cả mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tô Hương Lan Sắc

Edit & beta : Phạm Quang Vũ

Sau khi được hắn trấn an, Sở Lâm liền trở nên bối rồi, không biết tiếp theo nên nói cái gì nữa, trầm mặc một hồi, đột nhiên nhớ tới yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống, vì thế có chút không xác định mà lên tiếng hỏi. 

"Ngươi biết hiện nay cả nước ta có bao nhiêu người không ?".

"Sao tự nhiên ngươi lại hỏi cái này ?". 

Không nói đến dân chúng bình thường, cho dù là đại thần trong triều đình cũng không có ai sẽ đi quan tâm vấn đề này, bởi vậy Triệu Húc cũng không trực tiếp trả lời lại. Sở Lâm thấy hắn im lặng như vậy thì bèn nói thêm. 

"Bởi vì ước muốn của ta chính là đem mì gói mở rộng ra khắp cả nước, khiến người nào cũng đều yêu thích nó, cho nên trước tiên muốn thăm dò thị trường... à.. nhầm.. thăm dò quy mô dân số một chút xem số lượng ra sao để lên kế hoạch chuẩn bị ý mà."

Nghe ra được hoài bão cùng sự nghiêm túc trong giọng nói của thiếu niên trước mặt, Triệu Húc cũng không hỏi thêm vì sao hắn lại muốn người dân cả nước đều yêu thích món ăn này mà ngẩng đầu nhìn sang, nói thẳng. 

"Trước mắt, trong danh sách đăng kí nhân khẩu ở Hộ bộ hiện có tổng cộng 8165 vạn 5459 người."

Theo thói quen ở hiện đại, cứ hễ nhắc đến dân số là lúc nào cũng tính bằng trăm triệu, có khi lên đến cả tỷ người, giờ này lại từ miệng vị bạch y công tử này biết được, kì thật dân cư ở Tấn triều còn chưa đến 9000 vạn, Sở Lâm liền kinh ngạc, "A" một tiếng, thấy hắn nhìn qua thì liền nhanh nhảu chữa cháy. 

"À..ta..ta chỉ là cảm thấy ngươi thật là lợi hại, thế nhưng còn có thể nhớ rõ đến như vậy a !".

Triệu Húc từ nhỏ đã có thiên phú, xem qua là nhớ nên cũng không để ý lời khen của hắn, mà tiếp tục nói. 

"Tuy từ thời tiên đế đã bắt đầu nghiêm khắc hơn trong việc quản lý hộ tịch, nhưng quả thật là vẫn còn một bộ phận lưu dân chưa đăng ký vào danh sách, số lượng còn không ít, bởi vậy dân số thực tế của cả nước ta áng chừng có lẽ phải hơn 100 triệu người, ngươi nếu đã có mục tiêu rộng lớn như vậy thì sợ là sẽ phải nỗ lực không nhỏ đâu."

Nghe hắn nói vậy, lưu dân Sở Lâm chưa đăng ký hộ tịch, hơi chột dạ, rũ xuống đầu, thuận miệng ân một tiếng đáp ứng.

Thấy người đối diện đột nhiên lại dùng đỉnh đầu đối mặt với mình, Triệu Húc còn tưởng là thanh niên này đã bị lời nói của mình đả kích rồi, chờ thêm nửa ngày nữa cũng không hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới dường như hiểu ra cái gì đó, đưa mắt khẽ liếc một cái, ngay sau đó lại nâng tiêu trong tay lên, tiếp tục thổi.

Thanh âm duy dương, uyển chuyển lần nữa lại vang lên, như thực như ảo, trong bóng đêm yên tĩnh càng lan ra xa hơn, thấm cả vào trời đất. Phải công nhận một điều, đó chính là được nghe Triệu Húc thổi tiêu thật sự là một loại hưởng thụ, Sở Lâm dần dần ngẩng đầu lên, tâm tư phức tạp trong lòng nhanh chóng tiêu tán theo dư âm nơi này, chẳng sót lại chút nào.

"Không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi !".

Thổi xong một khúc, Triệu Húc buông tiêu ngọc xuống rồi nói. Sở Lâm theo bản năng, đứng dậy theo lời hắn, đi ra ngoài được vài bước thì mới đột ngột quay đầu lại hỏi hắn một câu. 

"Ngày mai khai trương ngươi sẽ đi sao ?".

"Vậy ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút." 

Thấy hắn không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu, lúc này Sở Lâm mới tươi cười rời đi.

Ngày hôm sau, có lẽ là do ông trời ủng hộ, nắng đẹp nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn lên vạn dặm không mây, đúng là thời tiết tốt. Lúc này trong phủ, trừ bỏ Sở Lâm là người ngoài thì cũng chỉ còn lại một mình chủ nhân là Triệu Húc đang ở đại sảnh dùng cơm.

Sau khi tùy tiện uống hết một chén cháo, Sở Lâm nóng lòng, bắt đầu liên tục nhìn về phía bạch y công tử đang ngồi ăn bên cạnh mình, chờ hắn ăn sáng xong thì sẽ cùng nhau ra cửa. Mấy ngày qua, Triệu Húc chưa từng ăn qua những thứ đồ ăn khác mà mỗi bữa đều chỉ dùng mì gói của hệ thống, cũng may là thứ này đã trải qua cải tiến, rất tốt cho sức khỏe con người, bằng không hắn ăn liền tù tì như vậy thì chỉ sợ thân thể sẽ càng ngày càng kém hơn mất.

"Hảo hảo ăn cơm đi đã." 

Đã mấy lần ăn cơm cùng nhau, Triệu Húc cơ bản đã biết hết thói quen ăn uống của Sở Lâm, dư quang thấy hắn chỉ húp một chén cháo xong thì liền ngồi trên ghế, ngọ nguậy như tiểu hài tử, trong lòng không nhịn được phì cười, tuy vậy ngoài mặt vẫn phải lên tiếng nhắc nhở một câu. Cũng có lẽ là bởi vì thân thể mình không tốt, cho nên Triệu Húc không thích nhìn thấy người khác cố tình, đạp hư thân thể của họ. Mặc dù ngữ khí của hắn rất bình thản, vậy mà lại có thể khiến người ta tự giác nghe vào theo bản năng, sau khi Sở Lâm phản ứng lại thì đã nhận ra mình vừa cầm đũa lên tiếp tục gắp đồ ăn rồi.

Cơm nước xong xuôi, Triệu Húc thong thả ung dung lấy khăn lau miệng, lại bưng một ly trà lên, ngồi một hồi, sau đó mới lên tiếng để Huyền Tam đẩy hắn ra cửa. Sở Lâm đã sớm chờ không kịp, nhanh chóng đứng lên đi theo.

Ngoài cửa đã có một cỗ xe ngựa đứng chờ sẵn, hai người vừa an vị xong thì liền nhanh chóng khởi hành, điểm đến chính là phố Đông có cửa hàng hôm nay khai trương của Sở Lâm.

Kỳ thật Sở Lâm hắn có một tật xấu mà mãi vẫn không thể nào sửa được, đó chính là trình độ đặt tên của hắn cực kì ba chấm. Trước kia khi viết tiểu thuyết, trừ bỏ tên của nhân vật chính nhìn qua còn hao hao có chút đầu óc, những nhân vật râu ria còn lại khác hầu hết đều chịu chung số phận, nào là Trương Tam, Lý Tứ, Vương mặt rỗ... bởi vậy cho nên khi đặt tên tửu lầu để khai trương thì hắn lại phát huy sở trường một cách thuần thục, vừa lười vừa nhanh gọn, gọi là "Mì gói lâu".

Bởi vì bên ngoài tửu lầu từ ngày hôm qua đã dựng lên một cái khán đài, dân cư phụ cận cũng đoán được là cửa hàng này chắc là muốn khai trương, tuy nhiên vẫn là khá tò mò, sáng sớm hôm nay liền có không ít người chú ý động tĩnh bên này.

Tự nhận bản thân không phải là người quá giỏi trong việc ăn nói, Sở Lâm cũng không có ý định sẽ lộ mặt, sau khi tới thì liền nhanh chóng cùng Triệu Húc chui lên ngồi ở hàng ghế lô đầu tiên trên lầu, sát cửa sổ để tiện đường quan sát.

Giờ lành vừa đến, chưởng quầy quay sang nháy mắt với tiểu nhị đứng chờ sẵn ở hai bên, nhanh chóng châm lửa vào hai dây pháo treo ngoài cửa, đồng thời khi tiếng pháo vang lên thì từ trong quầy cũng có một trung niên nam tử ăn mặc thập phần vui mừng, mặt đầy tươi cười, đi thẳng lên sân khấu phía trên.

Thời đại này, bá tánh không có thứ gì để tiêu khiển, bởi vậy ai cũng rất thích xem náo nhiệt. Bởi vậy ngay khi thanh âm pháo nổ vang lên thì đã có rất nhiều người từ đâu vây tới xung quanh, vẻ mặt tò mò nhìn người đứng trên khán đài.

"Tại hạ họ Thường, tên chỉ một chữ Thăng, ở chỗ này trước tiên có lời chào cùng chư vị ! Hôm nay đây.....".

Thường Thăng nói chuyện thập phần dí dỏm, vừa mở miệng liền chọc mọi người phía dưới cười vang một mảnh, kế tiếp hắn kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện xưa, cũng chính là khởi nguyên về mì gói.

Thấy mẩu truyện hư cấu đơn giản của mình và con hàng hệ thống kia từ miệng người này nói ra, đông một câu, tây một câu, vậy mà phía dưới ai nấy cũng đều nghểnh cổ lên nghe cực kì chăm chú, có người còn đưa tay lên lau khóe mắt !?? Ủa ? Alo ? Câu chuyện có chỗ cảm động như vậy thật hả ? Sao tác giả như hắn còn không biết ? Sở Lâm không khỏi cảm thán. 

"Người này thật đúng là một nhân tài a !".

"Ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ngươi như vậy thì còn ra cái thể thống gì ?". 

Thấy hắn nhìn nhìn, hơn phân nửa người đều đã bò tới bên ngoài cửa sổ, Triệu Húc nhàn nhạt đảo mắt qua, nhắc nhở hắn.

"Nga." 

Rõ ràng trong giọng nói của hắn cũng không có cái gì phập phồng, vậy mà vừa nghe, trong lòng Sở Lâm lại là nhảy dựng, ỡm ờ đáp lại rồi sau đó nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại. Cúi đầu lén nhìn sang bên cạnh, thấy hắn đã thu hồi ánh mắt, Sở Lâm mới khẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn xuống khán đài phía dưới.

Trên sân khấu, Thường Thăng đã bắt đầu bước vào quá trình triển lãm mì gói, kêu người mang nước sôi lên, bắt đầu trực tiếp pha mì trước mặt khán giả.

Nước nóng vừa được rót lên, không bao lâu sau, một cỗ mùi hương mê người nồng đậm phiêu tán ra xung quanh, khiến cho nhiều người xem không tự chủ được giật giật mũi, hít sâu một hơi. Không chỉ có thế, theo mùi hương càng ngày càng nùng, thậm chí có người đã bắt đầu nuốt nước miếng luôn rồi.

Giống như còn ngại bọn họ không đủ kích thích, Thường Thăng dùng tay, đem nắp mì gói mở ra, sau đó bưng lên, đưa đến sát trước mặt bọn họ mà triển lãm. Trời ơi ! Sắc, hương, vị đều đủ ! Có người đưa tay ra toan cướp nhưng lại bị Thường Thăng nhanh chóng rụt về khiến cho vồ hụt.

Trước khi pha mì, mọi người ở dưới đều đã được cấp một thẻ gỗ có đánh số ngẫu nhiên, lúc này lẽ ra hắn phải bắt đầu chương trình rút thăm trúng thưởng, để người may mắn có thể đi lên nhấm nháp mì gói, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên Thường Thăng đối mặt với loại đồ ăn mỹ vị gọi là mì gói này, hắn nhịn không được nữa rồi, trực tiếp đặt tô mì xuống rồi nhanh chóng cầm đũa lên, và một gắp to, tự bỏ vào miệng mình.

Mới vừa ăn vào một ngụm, hai mắt hắn liền ngay lập tức tỏa sáng, không quan tâm bất kì cái gì mà chương trình nữa, bắt đầu há to mồm để ăn, vừa ăn vừa khen mì có bao nhiêu mềm, thịt bò có bao nhiêu ngon, rau có bao nhiêu tươi, nước canh có bao nhiêu tiên vị.

Đoàn người đứng dưới đài vốn đang đối với hắn rất có hảo cảm, bất chợt mọi người thấy một màn hắn vừa ăn vừa trêu ngươi như vậy, mà chết dở là thứ mùi hương kì lạ kia còn quanh quẩn đâu đây, thật sự là nước miếng chảy ra nhiều đễn nỗi không đủ dùng a, lập tức có người không nhịn được, nhặt một mảnh lá cải bên cạnh ném lên, giọng ngập tràn phẫn nộ hô lớn.

"Không phải nói sẽ có chương trình rút thăm trúng thưởng gì đó để mời chúng ta lên nhấm nháp hay sao? Ngươi như thế nào lại tự mình ăn như thế a ?".

"Đúng thế ! Đúng thế !". 

Những người khác cũng phụ họa nói.

Mặc dù mì này ăn quá ngon, nhưng hắn cũng rất sợ, nếu làm cho nhiều người tức giận như vậy thì có khi nào hắn bị đánh hội đồng đến chết không a ? Hơn nữa Thường Thăng ăn xì sụp từ nãy cũng được kha khá rồi, cuối cùng hắn vẫn là lưu luyến không thôi mà đành buông tô mì trong tay xuống, sau đó một bên vừa cười làm lành xin lỗi, một bên bắt đầu ra hiệu cho tiểu nhị bưng rương gỗ lên để bắt đầu rút thăm trúng thưởng.

Sở Lâm ngồi trên lầu "Phụt" một tiếng bật cười, đầu tiên là cảm thấy hẳn là trước khi chạy chương trình, Huyền Tam nên để Thường Thăng nếm thử mì gói trước mới phải, sau nghĩ lại thì cảm thấy, nếu để hắn ăn thử trước thì chỉ sợ hiệu quả sẽ không được tốt như vậy. Rõ ràng không hề đói bụng, vậy mà nhìn hắn ăn mì xong, Sở Lâm lại có cảm giác thèm thèm, hắn đưa tay sờ bụng, sau đó xoay người, đi lấy đĩa điểm tâm đặt trên bàn, mang đến chỗ ngồi của mình để ăn, Triệu Húc thấy vậy thì liếc mắt nhìn qua.

Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, Sở Lâm lại mạc danh kì diều cảm giác được, hắn là đang ngầm chỉ trích chính mình, sáng nay không chịu ăn uống tử tế đây mà, nhịn không được sờ mũi cười hihi, sau đó bưng điểm tâm chạy tới bên cửa sổ.

Chương trình rút thăm trúng thưởng càng dần đến phân đoạn sau, dưới lầu càng náo nhiệt hơn không ít, mỗi người được rút trúng thì đều cao hứng, cười khanh khách, vừa hưng phấn vừa tự hào, cũng không kém phần chờ mong với mĩ vị.

Chờ đến khi rút đủ 30 người may mắn, những người được chọn ai nấy thập phần cao hứng, phấn chấn theo chân tiểu nhị đi lên khán đài để chuẩn bị nhấm nháp mì gói, người không được chọn không tránh khỏi thất vọng, nhưng rời đi thì lại có vẻ không cam lòng, đúng , chính là không cam lòng. Họ phải tận mắt nhìn 30 người trên đài kia ăn thử mì gói này sẽ có biểu tình ra sao, cho dù việc này không khác gì tra tấn a, thèm mà không được ăn, quá thảm.

Cứ như vậy, lập tức hơn 30 gói mì được pha, hương vị cũng tự nhiên càng thêm nồng đậm, mà 30 cá nhân được lên ăn thử thì lộ ra đủ các loại biểu tình, khiến cho đám người phía dưới rốt cuộc biết được, thứ đồ ăn này có bao nhiêu ngon ngọt.

Thường Thăng nhân cơ hội đứng bên cạnh, nhanh chóng giải quyết nốt tô mì ăn dở của mình, sau đó mới chậm rãi lau miệng, bắt đầu làm tổng kết cuối cùng, tỏ vẻ về sau "Mì gói lâu" sẽ còn tổ chức nhiều hoạt động khác nữa.

"Đừng nhiều lời ! Ngươi nói xem, hiện tại chúng ta có thể đi vào ăn mì gói hay chưa ?".

Không đợi Thường Thăng đem kịch bản nói hết, một thanh niên có diện mạo hung ác liền hô lớn lên, ngay sau đó người này cũng không quan tâm Thường Thăng có trả lời hay không, trực tiếp dẫn mấy người bên cạnh đi vào trong cửa hàng, vừa đi vừa nói. 

"Ta nói cho các ngươi biết nha ! Chính là cái loại mì gói này đấy, hương vị thật là tuyệt vời ! Lần trước ta chỉ ăn qua một lần mà lúc nào cũng nằm mơ thấy nó, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được chỗ bán rồi, đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi, hôm nay ta phải ăn một mạch mười thùng a !".

Nhìn thấy con hàng ngáo ngơ lần trước, thanh niên phú nhị đại cosplay đại ca giang hồ kia, lại nghe thấy lời nói mạnh miệng của hắn, khóe miệng Sở Lâm hơi giật giật mấy cái.

Thấy bọn họ đi vào, vài người có tiền nhàn rỗi trong tay cũng không muốn tiếp tục đứng ngốc ở đây nữa, ồ ạt kéo nhau đi vào 'Mì gói lâu", phải ăn, ăn thử mới biết được chứ ? Xem thứ này rốt cuộc là thần thánh phương nào a !.

Mấy người còn đang ngồi ăn thử ở trên đài, có người luyến tiếc một mình ăn hết đồ tốt như vậy bèn muốn mang trở về cho người nhà cùng nếm thử, lên tiếng dò hỏi xem có thể đem mì gói này về nhà ăn hay không, thấy đoàn người muốn ăn mì gói kéo dài dằng dặc, người không sai biệt lắm đều đã tiến vào trong lâu, Thường Thăng liền gật đầu đáp ứng.

Trong nhất thời, hơn phân nửa người trên đài đều cao hứng, đem nắp tô mì đạy lại rồi chạy một mạch xuống dưới, chỉ còn lại lác đác mấy người vẫn đang tiếp tục ngồi ăn xì sụp, vẻ mặt thỏa mãn, vừa ăn vừa hưởng thụ.

Đúng lúc này, những danh gia vọng tộc trong thành nhận được tờ đơn quảng cáo của Huyền Tam mới không biết từ đâu đi ra, từng hàng xe ngựa dừng lại trước cửa tửu lầu, sau đó lại thấy từng đoàn người đẹp đẽ, quý giá nối đuôi nhau đi vào. Người dân xung quanh thấp vậy thì cũng lập tức an tĩnh lại, đùa à ? Đây toàn là quý nhân nha !.

Lúc trước có không ít người có tư tưởng không ăn được nho thì nói nho xanh, nói thầm với nhau là: "Xét cho cùng cũng chỉ là một món đồ ăn mà thôi, còn giới thiệu rầm rộ như vậy "...linh tinh các kiểu. Nhưng đến khi nhìn thấy nhiều quý nhân như vậy đi vào "Mì gói lâu" thì tức khắc liền câm miệng, không dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa.

Ở trong mắt của bá tánh, những người từ trong xe ngựa này bước ra đều là quý nhân, nhưng đâu biết rằng, trong mắt bọn họ, người đưa tới truyền đơn mới là quý nhân chân chính tới từ kinh thành mà họ muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội, bởi vậy khi thời cơ ngàn năm có một này đến thì nhà nào cũng đều sôi nổi, lũ lượt kéo nhau mang hậu lễ lại đây.

Đương nhiên, nếu nói phía trước là xem ở mặt mũi của Huyền Tam mới chủ động đến để cổ động, chờ đến khi nếm được hương vị của loại mì gói kia thì trong nháy mắt họ liền quên luôn mục đích đến đây mà vùi đầu vào ăn, phải nói là quá ngon a.


Mình hối hận quá :(( trót nổ to là sẽ hoàn bộ này trước tết, giờ mình xin rút lại được không ? Huhu, cuối năm nhiều việc mà truyện này mỗi chương nó dài như một lá sớ ý :(( sẽ cố ra dần dần nhé mọi người, vẫn mong tiếp tục được ủng hộ hihi ^^.

Bản dịch còn chỗ nào bị lỗi hoặc là không phù hợp thì mọi người nhớ comment góp ý cho mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro