Khách hàng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tô Hương Lan Sắc

Edit & beta : Phạm quang Vũ

[ Xin lỗi ! Hệ thống chỉ có thể cung cấp cho ký chủ những yêu cầu cơ bản liên quan đến sinh hoạt hàng ngày mà thôi. ]

"Di động chính là đồ dùng sinh hoạt cơ bản của ta a, ngươi xem người ở hiện đại đều không phải mỗi ngày đều ôm di động hay sao ?". 

Sở Lâm lên tiếng, ý đồ thuyết phục con hàng này, thế nhưng nó lại nhanh chóng bật chế độ giả chết. Haizz.

Ầm..

Thấy nó không chịu đưa di động cho mình, Sở Lâm nhàn chán không thèm quản nó nữa, kiếm cái gì lót xuống đất rồi cũng nằm lên trên, còn đang mải suy tư xem nên làm như thế nào để có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nhà, bên ngoài đột nhiên có tia chớp lóe lên, sau đó liền nghe được tiếng mưa rào rào đánh lên mái nhà của ngôi miếu cổ.

Nghe âm thanh thì có thể đoán được bên ngoài mưa to cỡ nào. Sở Lâm cảm thán mình vẫn còn khá may mắn, tìm được ngôi miếu này coi như là có chỗ dung thân tạm thời, bằng không lúc này màn trời chiếu đất thì đúng là không dám tưởng tượng. Đột nhiên, trong đầu Sở Lâm linh quang chợt lóe, hắn ngồi hẳn dậy, ngữ khí có chút hưng phấn.

"Hay là ta tìm cách tuyên truyền một chút, lại tìm thêm vài người đến hỗ trợ, đem mì gói này phát cho tất cả mọi người trên Tấn quốc, đồ vật miễn phí thì ai chẳng thích ? Huống chi hương vị loại mì gói này còn tốt như vậy, chờ sau khi phát hết cho mọi người thì chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ sao ? Hahaha. Nếu làm tốt chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu nhỉ. Ta thật là thông minh quá mà. Đương nhiên, mặc dù là phát cho họ nhưng cũng cần phải có kĩ xảo nha, hệ thống a, nghe ta nói nè, ta định..".

Chưa kịp phấn khởi xong thì lại nghe thấy ma âm của con hàng hệ thống này.

[ Giá mì gói là một lượng bạc một thùng, bán lẻ thì giá sẽ là 80 văn một gói. ]

Thanh âm hệ thống không chút lưu tình mà đánh gãy tưởng tượng của hắn. Sở Lâm đen mặt, nghe xong thì ngẩn ra một hồi lâu, sau đó mới không xác định hỏi lại.

"Hệ thống ! Ngươi đây là có ý tứ gì ?".

[ Trừ bỏ cung cấp mì gói miễn phí phục vụ cho nhu cầu của ký chủ, tất cả mì gói bán ra đều phải được định giá cụ thể, giá một thùng là một lượng bạc, một gói là 80 văn. ]

"Không phải chứ ? Đòi tiền thì ta cũng không có ý kiến, nhưng giá một lượng bạc cùng với 80 văn tiền là sao ? Ngươi cố tình đùa giỡn ta phải không ?". 

Là một cái tác giả có thâm niên trong nghề ( đây là tự Sở Lâm đánh giá bản thân mình như thế kk), thường thức cơ bản của Sở Lâm vẫn là tương đối, hắn thừa biết ở cổ đại, đối với đại đa số bá tính bình thường, 80 văn tiền cũng coi như là một số tiền không nhỏ, mì gói cho dù ăn ngon thì chỉ sợ cũng không có mấy người có thể bỏ ra ngần ấy tiền để mua. Mà cố tình, trên thế giới này nhiều nhất chính là dân lao động thu nhập thấp a, nếu bắt bọn họ bỏ tiền thì chắc chắn họ sẽ quay lưng đi ngay chứ đừng nói là khiến họ yêu thích? Như thế thì nhiệm vụ làm 90% dân số Tấn quốc đều đam mê mì gói của hắn hoàn thành kiểu gì ? Trong mơ ư ?.

[ Quy định của hệ thống chính là như vậy, ta cũng không rảnh mà nói giỡn cùng ký chủ nha. ]

Nghe này, mọi người nghe con hàng này nói này, có muốn đánh nó không cơ chứ ?.

"Không thể tiện nghi thêm một chút hay sao ? Giảm giá thêm xíu xiu được không ?". 

Sở Lâm hỏi thêm một câu, thấy hệ thống lại "đứt cáp" thì  liền biết hố này hắn phải nhảy rồi. Còn đang bị cái giá trên trời mà con hàng này đưa ra làm cho xây xẩm mặt mày, Sở Lâm đột nhiên nghe thấy, bên ngoài trừ bỏ tiếng mưa rơi còn có động tĩnh khác, không khỏi lên tinh thần cảnh giác.

Kẽo kẹt.

Trí tưởng tượng của con người luôn khá lớn, nhất là với những tiểu thuyết gia như hắn, cửa lớn bên ngoài đột nhiên bị đẩy ra, nghe thấy tiếng động rõ ràng như vậy, trong nháy mắt, não Sở Lâm tự nhiên bổ ra 3000 câu chuyện thần quái cổ xưa, cả người đều căng chặt lên.

"Quấy rầy rồi ! Bên ngoài mưa quá lớn, mấy người chủ tớ bọn ta liền tiến vào tránh mưa một lát vậy."

Đẩy cửa chính là một nam nhân trẻ tuổi mặc thanh y, hắn nhìn khắp trong miếu một lượt, sau đó quay sang Sở Lâm đang ngồi một mình bên đống lửa mà tươi cười chào hỏi, ngay sau đó thối lui sang một bên. Thấy là người, Sở Lâm nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn từ lúc bị truyền tống đến thời không xa lạ này, lần đầu tiên gặp người khác, trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Đúng lúc này, lại thêm một hắc y nhân đẩy một chiếc xe lăn đi đến, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm người ngồi cạnh đống lửa mội hồi rồi mới thu hồi ánh mắt.

Sở Lâm căn bản không rảnh chú ý tới hắc y nhân đang dùng ánh mắt sắc bén đánh giá mình, ngược lại toàn bộ chú ý của hắn đều bị bạch y công tử ngồi trên xe lăn hấp dẫn, hắn cảm thấy người này có thể coi là "phong thần như ngọc", "anh tuấn tiêu sái"..vv ( lược bớt 1000 từ tả cảnh ) mới có thể miêu tả phần nào tư dung cùng khí chất của người này.

Cảm giác được tầm mắt của Sở Lâm, người ngồi trên xe lăn cũng người ngước mắt lên, liền thấy được một thiếu niên ước chừng mười tám, mười chín tuổi ngồi cạnh đống lửa, hai mắt thẳng tắp  nhìn mình, ánh mắt hắn thanh triệt cùng tự nhiên, khiến người ta không thể chán ghét được, hắn cũng không cảm thấy khó chịu như khi tiếp xúc với những người khác ngoài kia.

Trên thực tế Sở Lâm đã 22, chỉ là do nhiều năm trạch ở nhà nên da hắn rất trắng, hơn nữa hắn lớn lên còn sở hữu một khuôn mặt hơi có phần bầu bĩnh, nộn nộn trông như trẻ con, cho nên mới nhìn giống như mười tám, mười chín tuổi. Đối diện với đôi mắt hắc bạch phân minh của bạch y công tử kia, Sở Lâm hơi cúi đầu ,ngượng ngùng thu hồi lại ánh mắt, quay sang nhìn lại thanh y nam tử bước vào đầu tiên kia đang đi gom củi ở góc phòng, ôm đến gần chỗ xe lăn, nhưng Sở Lâm thấy hắn cầm mồi lửa mà mất nửa ngày cũng không nhóm lên được, bèn chủ động đưa một que củi đang cháy sang cho hắn mượn.

"Đa tạ ! Tại hạ Thẩm Nghị ! Xin hỏi công tử tôn tính đại danh ?". 

Nhận được que củi hắn đưa, Thẩm Nghị gật đầu cảm tạ rồi cười cười hỏi chuyện.

"Ta kêu Sở Lâm." 

Tính cách Sở Lâm chính là cái loại nếu đã quen biết thì hắn có thể nói không ngừng, nhưng ở trước mặt người xa lạ thì hắn lại thập phần ít nói. Bởi vậy, sau khi nói tên xong thì hắn liền im lặng cúi đầu, dùng cái que bên cạnh ngồi gẩy gẩy đống lửa khiến cho lửa cháy càng đượm hơn một ít.

Tuy tò mò người thiếu niên kia, rõ ràng không có một chút võ công nào, vậy mà lại dám một mình ra ngoài ở cái nơi hoang vu dã ngoại như thế này, nhưng thấy hắn cũng không phải loại người tính tình hướng ngoại, Thẩm Nghị cũng không muốn cố tình bắt chuyện nữa.

Đem đống lửa nhóm lên xong, Thẩm Nghị đi ra xe ngựa bên ngoài, dọn thêm một bộ bàn ghế tiến vào, bên trên có để thêm một bộ trà cụ cùng một hộp đựng đồ ăn. Dùng chân đóng cửa lại, Thẩm Nghị để bàn gỗ xuống phía bên phải xe lăn, đem hộp đồ ăn mở ra nói. 

"Chủ tử ! Người dùng tạm dùng chút điểm tâm đi."

"Khụ khụ...... Các ngươi ăn đi, ta không đói bụng." 

Bạch y công tử trên xe lăn vừa há mồm, trước tiên ho khù khụ hai tiếng rồi vẫy tay từ chối hắn. Nghe vậy, Thẩm Nghị lại khuyên thêm hai câu, thấy hắn thật sự không muốn ăn, vẻ mặt không khỏi lộ ra biểu tình khó xử, chỉ là hắn cũng biết, chủ tử một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.

Không cần nói đến việc hắn còn đang ngồi xe lăn, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt trắng bệch quá mức kia của hắn, Sở Lâm cũng có thể nhìn ra, thân thể của vị bạch y công tử này không tốt chút nào, nghe thấy hắn ho khan như vậy, lại không muốn ăn cái gì, Sở Lâm nhịn không được sờ sờ thùng mì gói bên cạnh. Lại nói tiếp, Sở Lâm cũng là tục nhân, nhan khống điển hình, do dự thêm một hồi, hắn liền đổ thêm chút nước vào nồi, rồi để lên bếp, đồng thời đem gói mì còn dư lại kia mở ra, chờ nước sôi thì liền thả mì vào, sau đó khuấy khuấy cho nhanh chín.

(Nhan khống chính là thích người đẹp trai xinh gái nhé mọi ngưởi ^^).

Bởi vì chọn vị trí đối diện cùng Sở Lâm, mấy người kia vẫn cố tình bảo trì chút khoảng cách với hắn, hơn nữa phát hiện người này cũng không hề có chút uy hiếp nào cho nên sau đó, bọn họ cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Ngay từ đầu cũng không có ai chú ý tới động tác của hắn, chờ đến khi từng đợt mùi hương nồng đậm, mê người bay ra, chủ tớ ba người mới không hẹn mà cùng quay sang. Đột nhiên bị mấy người nhìn chằm chằm, Sở Lâm liền đứng lên, cũng lẳng lặng không nói gì mà đem nồi mì vừa nấu xong, để lên bàn của bạch y công tử, sau đó hắn lại trở về chỗ của mình.

Đột nhiên được thiếu niên kia đưa thức ăn qua, nhìn vào bên trong thì thấy sắc, hương, vị đều đầy đủ cả, Thẩm Nghị thấy công tử nhà mình không nhịn được, khẽ nuốt nước miếng, thì cẩn thận tiến lên, dùng ngân châm thử độc qua một lượt, sau đó mới nói. 

"Chủ tử ! Có muốn nếm thử một chút hay không ?".

Từ khi thân thể càng ngày càng kém, công tử nhà hắn cũng dần dần trở nên cực kì kén ăn, bất luận là sơn trân hải vị hay là cháo trắng rau xanh cũng đều không thể nhấc lên hứng thú ăn uống của hắn, đây có lẽ vẫn là lần đầu tiên hắn thấy chủ tử vừa ngửi được mùi hương liền nuốt nước miếng, bởi vậy mới lên tiếng hỏi. Thực ra bản thân hắn cũng thấy rất rất thơm. Thẩm Nghị đang cho rằng sẽ bị cự tuyệt thì lại thấy chủ tử khẽ gật đầu, liền nhanh chóng múc mì ra một bát nhỏ, cao hứng lấy chén đũa từ trong hộp đồ ăn kia ra, lau sạch rồi mới cẩn thận đưa cho hắn.

Tiếp nhận chén đũa, bạch y công tử trước tiên gắp một phiến rau dưa màu xanh biếc đưa đến trong miệng, cảm thấy hương vị không tồi, sau đó mới bắt đầu ăn mì, vừa cho vào miệng thì cảm thấy thập phần kinh hỷ, sợi mì dai mềm cực kì thơm, nước canh bên trong thì đậm đà, béo nhưng không ngấy, bất tri bất giác liền đem một chén nhỏ ăn hết sạch, thậm chí ban đầu không nghĩ động đến chỗ thịt bò kia, cuối cùng cũng gắp một miếng lên, đưa vào trong miệng.

Thấy chủ tử ăn xong một chén mì nhỏ, sắc mặt đều tốt hơn không ít, Thẩm Nghị cao hứng giúp hắn lấy thêm một chén nữa, nhìn hắn bắt đầu tiếp tục ăn thì càng mừng như điên. Thẩm Nghị nhanh chóng bưng chỗ điểm tâm trong hộp đồ ăn sang, tặng cho Sở Lâm. 

"Đa tạ món ăn của tiểu công tử ! Đây là điểm tâm do đầu bếp trong nhà làm ra, mời công tử nếm thử xem sao."

"Cảm ơn." 

Biết chỗ điểm tâm tinh xảo này xem như quà đáp lễ, Sở Lâm cũng không cự tuyệt.

"Khách khí gì chứ ? Nếu ngươi ăn thấy ngon thì cứ nói một tiếng, bên chúng ta vẫn còn." 

Thẩm Nghị đem điểm tâm đưa cho hắn rồi cười nói. Nhìn hắn quay đi, Sở Lâm lại đưa mắt xuống chỗ điểm tâm này, duỗi tay cầm một khối bánh, trên mặt có hình hoa mẫu đơn lên nếm thử, hắn phát hiện điểm tâm này vị mềm xốp, ngọt mà không ngán, hương vị thập phần không tồi.

[ Đinh! Thu được một trăm điểm yêu thích, đã tự động chuyển thành một trăm tích phân, mở ra hệ thống cửa hàng. ]

Đang mải mê gặm điểm tâm, Sở Lâm chợt ngây người, ngay sau đó lại tiếp tục cúi xuống, mặt ngoài vẫn là tiếp tục ăn điểm tâm trong tay, trong lòng lại đang giao lưu cùng hệ thống. Chờ đến khi minh bạch mới biết, tích phân chính là căn cứ mức độ yêu thích của người khác đối với mì gói mà sinh ra, hơn nữa có thể dùng để đổi vật phẩm ở trong cửa hàng của hệ thống, nghe đến đây hai mắt Sở Lâm tức khắc sáng ngời.

Tuy hắn biết rằng trong cửa hàng của hệ thống đều là thứ tốt, nhưng số lượng tích phân yêu cầu cũng rất cao, một trăm tích phân còn chưa đủ đổi một ống dịch dinh dưỡng đâu, bởi vậy Sở Lâm hơi mất mát chút xíu, tiếc nuốt nhìn thêm một lượt rồi đành đóng giao diện cửa hàng trong đầu lại. Hắn cũng phát hiện ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những có thể trở về hiện đại, chính mình còn có thể dùng tích phân này đổi được rất nhiều thứ tốt, Sở Lâm nhất thời tích cực hơn một ít.

[ Hệ thống ! Tiền bán mì gói có thể chia cho ta một ít không ?. ]

Bởi vì có những người khác ở đây, Sở Lâm chỉ còn cách giao lưu bằng thần giao cách cảm với hệ thống-kun. Hắn nghĩ, nếu hệ thống không chịu hạ thấp giá mì gói xuống, vậy nếu mình có thể được chia phần trăm thì có thể dùng chỗ tiền dư ra kia mua càng nhiều thứ hơn.

[ Ký chủ a ! Dù có chia phần trăm cho ngươi thì cuối cùng chỗ dư ra này còn không đủ bù vào chi phí phát mà sinh hệ thống cung cấp cho ký chủ đâu nha, hay để ta ghi nợ cho ký chủ, bao giờ trả hết lại nói sau ?. ]

Vốn dĩ còn đang cảm thấy giá cả mì gói quá cao, Sở Lâm sau khi nghe được con hàng hệ thống này nói thì thiếu chút nữa bị điểm tâm trong miệng nghẹn chết, chạy đi rót một chén nước rồi uống một hơi cạn sạch mới hơi bình tĩnh lại một chút, đúng, chỉ một chút thôi !. 

Lúc này, bạch y công tử đã thong thả ung dung đem gói mì, ăn đến chỉ còn dư lại có mỗi một ít canh, hắn buông đũa xuống, tiếp nhận khăn Thẩm Nghị đưa mà lau lau khóe môi. Khó thấy được chủ tử có hứng thú ăn uống tốt như vậy, Thẩm Nghị thập phần vui mừng, rót thêm một ly trà đưa cho hắn.

Sau khi ăn uống no đủ, tâm tình tốt hơn rất nhiều, bạch y công tử nhìn về phía thiếu niên đưa đồ ăn cho mình, đúng lúc thấy tiểu tử kia đang nhíu mày, biểu tình trên mặt như kiểu thâm cừu đại hận, khóe môi hắn hơi nhếch lên.

"Ngươi có việc gì khó xử sao ?". 

Có lẽ là nhìn ở mặt mũi bát mì vừa rồi, cũng có khi nhìn biểu tình thú vị của tiểu tử kia, bạch y công tử ngày thường không tính là quá tốt bụng lại đột nhiên phá lệ, chủ động quan tâm một người xa lạ như hắn.

Sở Lâm còn đang buồn rầu ngồi một chỗ, đột nhiên nghe được thanh âm trầm thấp, từ tính kia, theo bản năng liền ngẩng đầu lên, thấy hắn xác thật là đang nói chuyện với mình thì có hơi do dự một chút, sau một lúc không nhịn được liền lên tiếng hỏi lại hắn. 

"Nếu bây giờ ta muốn bán một thứ, muốn cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều tới mua của ta, nhưng giá cả thứ này có chút cao, bá tính bình thường hẳn là sẽ không tình nguyện bỏ tiền ra, mà ta cũng không thể giảm giá. Dưới tình huống như vậy thì ta nên làm gì bây giờ ?".



Truyện này ít chương nhưng mà mỗi chương lại dài quá, toàn 3-4000 words :( .Mình sẽ cố gắng 2-3 ngày xong một chương .Mong mọi người ủng hộ nhé !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro