Vào thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tô Hương Lan Sắc.

Edit & beta : Phạm Quang Vũ.

Nghe hắn nói xong, phản ứng đầu tiên của Thẩm Nghị chính là thanh niên này hẳn là một công tử của thương hộ nào đó đang tiến hành khảo nghiệm để kế thừa gia sản.

Sở dĩ hắn nghĩ như vậy cũng bởi vì trang phục trên người Sở Lâm được hệ thống cung cấp thập phần tinh xảo, phát quan trên tóc giả cũng được làm bằng loại ngọc tốt nhất, hơn nữa dung mạo Sở Lâm cực kì tuấn tú, làn da trắng nõn, thoạt nhìn đúng là tiểu công tử từ nhà quý nhân đi ra.

Không tò mò hỏi xem hắn muốn bán cái gì, lại vì sao muốn để toàn bộ người trong thiên hạ đến mua, bạch y công tử chỉ nhìn hắn một cái rồi nhàn nhạt nói. 

"Đem vật ấy bán cho người phú quý với giá cao, bán cho bá tánh thì lấy giá thấp thôi."

Biện pháp này nói thì nghe rất đơn giản, chính là lấy giá cao để bù vào giá thấp, nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất, nhưng thao tác thực tế vẫn là rất khó làm, cần phải có đầu óc tính toán tỉ mỉ mới được.

Bất quá, Sở Lâm nghe hắn nói xong thì cảm thấy bế tắc được khai thông, thậm chí suy một ra ba, nhiệm vụ này không phải chủ yếu là để kiếm tiền, mà quan trọng nhất chính là để dân chúng bình thường cũng có thể đến mua mì gói, hắn có thể dùng biện pháp khác kiếm tiền bù vào chỗ chênh lệch.

"Hệ thống ! Chỉ cần ta có thể đảm bảo đủ số tiền bán mì gói thì ta bán như thế nào ngươi cũng đều mặc kệ phải không ?". 

Đã có biện pháp rồi, Sở Lâm lo lắng con hàng hệ thống này lại tìm cách hố hắn, nhất định phải bán và thu đủ tiền luôn cùng một lúc mới được, nên hỏi thầm trong lòng.

[ Đúng vậy. ]

Nghe được hệ thống trả lời, Sở Lâm cảm thấy yên lòng rồi, đối với người cung cấp biện pháp cho mình, lộ ra một tia cười mỉm, thành tâm cảm tạ vị bạch y công tử kia. 

"Cảm ơn ngươi nha !".

Bạch y công tử nhìn bộ dáng của hắn, hiện tại tuy rằng nụ cười đã xán lạn hơn một ít, so với vẻ cau có trước kia thì lại càng thuận mắt. Tuy nhiên hắn vẫn thấy thiếu niên này có vẻ miễn cưỡng, miệng nhỏ hơi hé ra rồi lại nhanh chóng ngậm vào, hiển nhiên là còn muốn hỏi thêm cái gì đó nhưng chắc là ngại, không nghĩ phiền toái mình thêm nữa, tả hữu đứng hai bên, có mắt thì đều có thể nhìn ra. Bạch y công tử khẽ chuyển động vòng Phật châu trong tay rồi lại nói.

"Ngươi còn có nghi vấn gì nữa ?".

Kỳ thật là Sở Lâm muốn hỏi hắn thêm về giá cả các mặt hàng linh tinh ở Tấn quốc này một chút, sau đó mới có thể lên kế hoạch định giá mì gói, nhưng nghĩ ngợi một lát, nhìn vào khí chất cùng phương diện ăn mặc của người này thì khẳng định gia cảnh của hắn không tầm thường, chưa chắc sẽ chú ý đến chuyện bình dân như vậy, về phương diện khác nếu mình quá vô tri cũng sợ sẽ làm cho hắn nghi ngờ, sau khi do dự vẫn là hướng hắn lắc lắc đầu. 

"Đã hết rồi, cảm ơn ngươi."

Mới vừa rồi chủ động hỏi hai câu, đối với tính tình của bạch y công tử mà nói đã là sự tình phá lệ, thấy hắn phủ nhận, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời nữa.

Thẩm Nghị đứng bên cạnh, thấy chủ tử nhà mình chủ động nói chuyện cùng người lạ thì cực kì khó tin, tò mò nhìn kĩ thiếu niên họ Sở kia xem hắn có gì đặc biệt, đang chuẩn bị quay sang đáp lời hắn thì dư quang chú ý tới chủ tử đã nhắm hai mắt lại dưỡng thần, liền nhanh chóng đánh mất cái ý niệm này, ngược lại quay sang bỏ thêm chút củi vào đống lửa trước mặt, làm lửa càng cháy càng vượng hơn.

Non nửa canh giờ sau, mưa bên ngoài đột nhiên nhỏ dần, hẳn không bao nữa sẽ liền tạnh, chỉ còn nghe được thanh âm từng giọt nước trên mái hiên rơi xuống.

Thẩm Nghị đi ra ngoài nhìn một cái rồi xoay người lại, thấy chủ tử đã mở bừng mắt, bèn tiến đến xin chỉ thị một tiếng, sau đó nhanh chóng đem bàn gỗ cùng mấy thứ đồ vật linh tinh ra bên ngoài, chất lên xe ngựa.

Sở Lâm đang cúi đầu, để cằm ở gối mà suy nghĩ chuyện tiếp theo nên làm gì, nghe được động tĩnh bên kia bắt đầu thu dọn đồ vật thì liền đoán được bọn họ sắp phải rời đi. Tuy rằng bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng có lẽ bởi vì bọn họ chính là những người đầu tiên mình gặp được ở thế giới xa lạ này, hoặc cũng có lẽ là bởi vì vị bạch y công tử kia đã giúp mình giải được một nan đề khó, thấy bọn họ phải đi, Sở Lâm trong lòng mạc danh hơi có chút mất mát.

"Sở công tử, sau này còn gặp lại."

Hắc y nam tử trầm mặc, đẩy xe lăn đi một mạch ra ngoài, Thẩm Nghị phía sau gật đầu, chào hỏi hắn.

"Sau này còn gặp lại." 

Sở Lâm cũng đáp lại, thấy bọn họ đã đi hết ra bên ngoài miếu. Ở một khắc đại môn bị đóng lại kia, Sở Lâm một lần nữa gục đầu xuống gối thì dư quang quét đến hộp điểm tâm bên cạnh mình, đột nhiên phản ứng lại, còn chưa trả cái hộp này cho bọn hắn. Bất quá, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không để ý đến một cái hộp đựng điểm tâm này đâu.

Sở Lâm nghĩ nghĩ, duỗi tay cầm điểm tâm lên, chậm rì rì ăn hai miếng, lại rót một chén nước để súc miệng, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống.

Trải qua việc xuyên không cùng với nhiệm vụ của hệ thống, trên mặt Sở Lâm dù không thể hiện ra nhưng kì thực trong lòng lại có chút mệt mỏi, bằng một cách khó tin, Sở Lâm hắn đã đến thế giới xa lạ này được gần một ngày. Rõ ràng đã nhắm mắt, vậy mà trong đầu hắn lại không ngừng tự hỏi, mình nên định giá mì gói như thế nào ? Làm sao để có thể bán được thật nhiều thật nhiều mì gói nữa chứ.

[ Trước khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ có nghĩa vụ bảo hộ an toàn cho ký chủ nha, ký chủ yên tâm nạ. ]

Có lẽ là cảm nhận được giờ phút này, nội tâm hắn đang khuyết thiếu cảm giác an toàn, con hàng hệ thống không tiếp tục giả chết nữa mà đột nhiên lại nhảy ra làm hắn giật cả mình. Nghe được lời hệ thống nói, nghĩ đến bản thân con hàng này sở hữu rất nhiều loại công nghệ cao, Sở Lâm vẫn tin tưởng, nó có thể bảo hộ an toàn cho chính mình.

Có bảo đảm của hệ thống, trong đầu hắn lại suy nghĩ thêm rất nhiều sự tình thượng vàng hạ cám, sau đó mới rốt cuộc chậm rãi ngủ mất.

Đống lửa Sở Lâm đốt, cháy đến hơn nửa đêm thì tắt, người nằm bên cạnh có lẽ cũng cảm nhận được hơi lạnh, bèn duỗi tay ra, đem tấm chắn lót bên dưới quấn lên người, cuộn tròn như miếng shusi.

Ngoài miếu, từng giọt nước cứ tí tách rơi xuống từ trên mái hiên, tốc độ rơi chậm dần, đến khi nửa ngày mới được một giọt, cùng lúc khi bầu trời bắt đầu hừng lên, trắng như bụng cá thì mới hoàn toàn dừng lại. Trời sáng , mưa cũng tạnh hẳn. Rốt cuộc cũng ý thức được là mình đã chân chính đi đến nơi xa lạ này, tờ mờ sáng Sở Lâm liền tỉnh lại, hắn ngồi dậy, ngây người một lát, sau đó nhanh chóng đứng lên, nhặt thêm ít củi xung quang về, lần nữa nhóm lửa lên cho ấm.

Yêu cầu hệ thống cung cấp bàn chải đánh răng cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân linh tinh xong, Sở Lâm bắc nồi lên nấu nước để pha mì, tuy rằng đã là lần ăn thứ hai, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải cảm thán, hương vị của mì gói này thật sự quá tốt.

Ăn mì xong, lại nghỉ ngơi thêm một hồi, vì không muốn lãng phí, Sở Lâm lại lấy thêm một ly nước ấm rồi mở nốt chỗ điểm tâm dư lại tối qua ra, chậm rãi ăn nốt. Chờ đến khi đem điểm tâm ăn hết thì trời cũng đã sáng rõ, nghĩ đến nhiệm vụ của hệ thống, trong lòng Sở Lâm không nén được có chút bực bội.

Bản thân hắn không phải loại người nguyện ý muốn lang bạt, nếu không thì tốt nghiệp đại học xong cũng sẽ không thèm ra ngoài tìm việc, mà lại lựa chọn ở nhà làm một tác giả viết tiểu thuyết.

Bực bội thì bực bội, nhưng hắn cũng minh bạch, tuy rằng có hệ thống cung cấp mì gói, ngốc ở chỗ này cũng không sợ chết đói, nhưng trốn tránh lại càng không giải quyết được bất luận vấn đề gì, bởi vậy vẫn quyết định nhanh chóng đứng dậy, đem đống lửa dập đi, sau đó nhờ hệ thống thu hồi lại những thứ linh tinh kia.

Đẩy cửa miếu ra, hít sâu một hơi không khí thanh tân sau cơn mưa, nhìn bầu trời trong xanh như vừa được tẩy sạch, trong lòng Sở Lâm thoải mái hơn một ít, hắn bắt đầu đi theo bản đồ của hệ thống ở trong đầu.

Đi được một đoạn, Sở Lâm nghĩ, nếu muốn bán mì gói thì phải có một cái cửa hàng, mà muốn có cửa hàng thì phải cần có tiền, vì thế hắn thử hỏi con hàng hệ thống xem có thể cung cấp tài chính cho mình khởi nghiệp hay không, rất nhanh nhận được lời từ chối của nó. Thật lạnh. Haiz.

Đưa tay sờ tấm gương trong ngực, thầm nghĩ, loại kính thủy tinh này ở cổ đại chắc hẳn là cũng rất có giá trị, Sở Lâm liền dứt khoát, không tiếp tục dây dưa cùng hệ thống nữa.

Ước chừng khoảng một canh giờ sau, Sở Lâm - cá mặn bình thường cực kì ít vận động đã bắt đầu thở hồng hộc, cũng may nhìn về phía xa đã có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của một tòa thành trì nguy nga, hắn lúc này mới cúi xuống, chống tay vào gối mà thở dài, tiếp tục kiên trì đi về phía trước.

Rốt cuộc đến khi đi đến bên ngoài cổng thành, chẳng biết triều đại Tấn quốc này đã từng xuất hiện trong lịch sử hay chưa, nhưng nhìn lên ba chữ phổn thể, bên trên rõ ràng ghi : Thành Hàng Châu, vẫn khiến trong lòng Sở Lâm cảm thấy có đôi chút quen thuộc.

Quan sát một hồi, phát hiện cổng thành tuy rằng có người thủ vệ, nhưng cũng không thu lộ phí của người qua đường hoặc là kiểm tra các thứ hàng hóa linh tinh, Sở Lâm yên tâm hơn một chút, trong lòng tuy có hơi khẩn trương, trên mặt lại là bộ dáng đạm nhiên, bình thản mà đi vào bên trong. Chờ đến khi thành công qua cửa, hắn phun ra một hơi, sau đó mới có tâm tư quan sát tòa thành cổ kính này.

Lúc này đang là buổi sáng, các cửa hàng trong thành đa số đều đã mở cửa, hai bên đường phố cũng bày rất nhiều sạp hàng, đủ loại kiểu dáng, hơn nữa trên đường, người đi tới đi lui rất đông, hình thành một loại không khí thập phần náo nhiệt, làm Sở Lâm không khỏi liên tưởng đến hình ảnh trong bức : Thanh Minh Thượng Hà Đồ. ( Đây là một bức tranh cực kì nổi tiếng của Trung Quốc, miêu tả hình ảnh sinh hoạt thời kì thái bình thịnh thế).

"Công tử, đến xem thử cây quạt này đi.....".

"Hôm nay thời tiết không tồi, tiểu công tử mua một con diều về chơi a..".

Có lẽ là thấy trang phục hắn đang mặc, chất liệu không tồi, rất nhiều chủ cửa hàng ở hai bên đều sôi nổi nhìn hắn, mời chào. Thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, nhớ đến số tiền "zero" trong túi của mình, Sở Lâm ngượng ngùng cười, cúi đầu, bước nhanh về phía trước, thỉnh thoảng mới đưa mắt lén nhìn xung quanh. Đi tới đi lui thêm một đoạn, dư quang hắn nhìn thấy được phía trước không xa có một tiệm gạo, vì thế bước nhanh hơn, đi vào trong tiệm.

"Vị công tử này có chuyện gì ?". 

Tiểu nhị trong tiệm tuy rằng thấy hơi kì quái, vì sao một vị công tử gia đình giàu có như vậy như thế nào lại chạy đến tiệm gạo nhà mình, tuy nhiên, hắn vẫn tươi cười đi lên chào hỏi. Thấy hắn khách khí như vậy, Sở Lâm khẽ mỉm cười lên tiếng. 

"Xin hỏi gạo ở đây giá bao nhiêu tiền một thạch ?".

( Ở Trung Quốc, "Thạch" có thể coi là đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích. Từ thời Tống đã quy định : 1 Thạch là khoảng 71,616 kg. 1 thạch = 4 quân, 1 quân = 30 cân, 1 cân = 16 lạng = 0,6 kg - nguồn wiki).

"Năm đồng bạc một thạch." 

Tiểu nhị trả lời. Nhận được đáp án mình muốn, Sở Lâm chắp tay nói lời cảm tạ.

"Đa tạ."

"Không có gì, không có gì." 

Thấy hắn có lễ như vậy, tiểu nhị kia ngượng ngùng xua tay, cũng không ngại hắn đến hỏi mà không mua. 

Bởi vì trước kia, khi viết văn đã từng tra qua một ít tư liệu, bởi vậy sau khi rời khỏi tiệm gạo, Sở Lâm có thể căn cứ vào giá tiền mới vừa hỏi được mà gảy bàn tính trong lòng ầm ầm.

Một thạch mễ tính tròn là hai trăm cân, năm đồng bạc là 500 văn, như vậy một cân mễ chính là 2,5 năm văn tiền, ở hiện đại, một cân gạo bình thường đại khái có giá khoảng 2-3 văn tiền, nếu là ấn theo giá tiền hai cân 5 đồng, như vậy một văn tiền đại khái chẳng khác nào một khối tiền.

(Chỗ đơn vị tính này mình ngồi mất hơn 1 tiếng mà vẫn thấy loằng ngoằng, cho nên quyết định để nguyên như văn án , khối = văn nhé mọi người ^^).

Thử tính nhẩm một chút, dùng cái giá này so sánh với giá hệ thống đưa ra, tương đương với một thùng mì sẽ có giá là một trăm khối, một túi mì gói muốn 80 khối. Không sai, cái giá cả này cho dù là ở hiện đại chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều người luyến tiếc, không chịu bỏ tiền ra mua, huống chi là cổ đại.

Chửi thầm trong lòng một câu, Sở Lâm quyết định trước tiên vẫn là nên đi tìm một cái hiệu cầm đồ nào đó để bán cái gương trong ngực đi, đổi ít tiền, sau đó tìm một chỗ ở lại, rồi mới có thể tính đến việc tìm nơi mở cửa hàng cũng như định giá mì gói sao cho phù hợp.

"Hệ thống ! Phụ cận chỗ này có hiệu cầm đồ nào không ?". 

So với việc đi hỏi người qua đường, Sở Lâm càng nguyện ý hỏi hệ thống - kun hơn.

[ Hệ thống chỉ cung cấp vật phẩm cho ký chủ sử dụng, không được đem đi cầm hoặc buôn bán, nếu không sẽ bị trừng phạt nha. ]

Cảm giác được hắn đang chuẩn bị làm gì, hệ thống nhiệt tình nhắc nhở. Nghe vậy, Sở Lâm quả thật lại một lần nữa bị đả kích, nhịn không được thở dài. 

"Không cung cấp bạc, lại không cho ta bán đồ vật, ta kiếm đâu ra tiền để thuê cửa hàng ? Không có cửa hàng, chẳng lẽ ngươi bắt ta bày hàng ra đất mà ngồi à ?".

[ Hệ thống có thể cung cấp cho kí chủ một tấm thảm hoặc một cái bàn. ]

"Thế thì ta thật sự phải cảm ơn ngươi a !". 

Sở Lâm chua chát nói, cảm giác vô lực nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ con người, khiến hắn không còn sức mà đi tức giận với con hàng này nữa, đúng là toàn hố cha mà. Đưa tay xoa trán, định hỏi nó xem nếu không có tiền thì đến tối mình ngủ ở đâu ? Nhưng lại nghĩ, chỉ sợ con hàng này nó lại nói là sẽ cung cấp cho hắn lều trại, túi ngủ linh tinh thì hắn lại lười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro