thế giới 1 : thiêu gia công x người hầu thụ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======Chú ý ========

Cố Thần : anh , hắn

Ninh Thư : cậu

Cảnh báo

( truyện chỉ đc đăng trên Wattpad , những wep khác đều là là ăn cắp !!!)

======================

  Ngáp dài, Ninh Thư dụi dụi mắt, đi xuống lầu giúp bố Ninh làm việc gì đó, vừa lên lầu liền nhìn thấy Cố Thần đang đứng ở đó.

Cố Thần cũng nhìn cậu , ánh mắt dán chặt vào bộ ngực trần của cậu. Cố Thần đi tới, cài cúc áo cho Ninh Thư, không vui nói: "Bình thường trước mặt người khác cậu cũng lơ đãng như vậy à?"

Trong nhà có mấy người giúp việc, bình thường họ làm việc rất chú tâm , nhưng khi nghĩ đến khả năng họ sẽ nhìn thấy một cậu bé như thế này thì sao.

Đôi mắt của anh trở nên mờ mịt.

Ninh Thư không hiểu đối phương vì cái gì đột nhiên nổi giận, đối với loại hành vi thân mật này,cậu có chút không thoải mái, lùi lại một bước nói: "Ta sẽ không tái phạm."

Cố Thần liếc nhìn cậu, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Nhưng sau một thời gian, anh lại trở nên thân thiện hơn.

"Hãy đến đây và tập piano với tôi."

Ninh Thư nhớ hôm nay là thứ tư, cậu còn có thể chơi đàn, Ninh gia không cho phép con cái ra ngoài xấu hổ, từ nhỏ cậu đã phải học nhiều thứ. Nhưng không gì có thể tuyệt vời hơn màn trình diễn của Ninh Tịch.

Cậu đi theo Cố Thần vào phòng piano.

Chàng trai ngồi xuống, nhưng bên cạnh anh ta không còn chỗ trống nữa.

Ninh Thư có chút xấu hổ, chẳng lẽ hắn cứ như vậy nhìn thiếu niên luyện đàn sao?

"Đứng đó làm gì thế?"

Cố Thần quay đầu nhìn hắn, ra lệnh: "Đừng vội tới đây."

Ninh Thư có chút bối rối, lúc đi tới liền bị hắn kéo vào trong ngực, đành phải ngồi lên đùi hắn.

Toàn thân cậu như có một dòng điện chạy qua.

Cổ Ninh Thư đỏ bừng, suy nghĩ một chút, Cố Thần không cho cậu cơ hội này, từ phía sau dùng sức vươn tay, nắm lấy tay cậu , tùy ý nói: "Ta dạy ngươi."

Ninh Thư phát hiện tai mình hình như bị vật gì chạm vào.

Cậu không dám cử động, chỉ có thể cứng đờ ở đó.

Cố Thần nắm lấy bàn tay của cậu, tràn ngập hơi lạnh nhiệt độ, mảnh khảnh, khớp nối rõ ràng.

Và nó thật đẹp.

Ninh Thư nhận thấy ngón giữa của đối phương dài hơn, không khỏi liếc nhìn Cố Thần, thiếu niên mũi rất cao, môi mỏng đặc biệt gợi cảm.

Cậu nghe nói rằng những người có ngón giữa dài hơn và mũi thẳng hơn sẽ có ham muốn mạnh mẽ hơn ở khu vực đó.

Và Cố Thần  đã lấy cả hai

Ninh Thư không biết mình đang suy nghĩ gì, lắc đầu, lại liếc nhìn đôi môi mỏng của đối phương.

Thông thường, những người có đôi môi mỏng sẽ tình cảm hơn.

Ninh Thư cảm thấy có lý, cậu thật sự không thể tưởng tượng được, thiếu niên có tình cảm như vậy sẽ như thế nào.

Những người như bọn họ, ở cực sâu trong thành, thủ đoạn vô song, sẽ chỉ bị thao túng trong lòng bàn tay.

Giống như bây giờ, cậu không hiểu Cố Thần muốn làm gì.

"Tôi đẹp trai đến thế à?"

Giọng nói có chút trầm và từ tính của thiếu niên vang lên, như đang ở ngay bên tai cậu.

Ninh Thư bừng tỉnh, hai má đỏ bừng, không nói gì.

Cố Thần cười lớn, bắt đầu dạy người chơi đàn piano.

Nhưng cho dù Ninh Thư có cải trang thế nào đi chăng nữa thì thân thể của cậu vẫn sẽ bị lộ ra trong tiềm thức.

Cố Thần có chút kinh ngạc nói: "Trước đây ngươi đã từng học chơi piano chưa?"

Nguyên chủ chưa từng học qua, nhưng Ninh Thư vẫn phải cắn răng gật đầu: "Đã học được một ít, sau đó lại không học được nhiều nữa."

Cố Thần lơ đãng đáp lại.

Thân thể vốn cứng đờ của Ninh Thư dần dần thả lỏng theo thời gian.

Cậu đã di chuyển.

Nhưng cậu cảm thấy có gì đó cứng cứng dưới mông mình.

Ninh Thư không khỏi sửng sốt.

====================

hứa nay tui sẽ bão 20 chap :")

Cảnh báo

( truyện chỉ đc đăng trên Wattpad , những wep khác đều là là ăn cắp !!!)

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro