thế giới 1 : thiêu gia công x người hầu thụ 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======Chú ý ========

Cố Thần : hắn

Ninh Thư : cậu,anh

Cảnh báo

( truyện chỉ đc đăng trên Wattpad , những wep khác đều là là ăn cắp !!!)

======================

Cậu hơi thở hổn hển và nhìn thấy khí thải của một chiếc ô tô bị bỏ lại, khi chiếc xe chạy đi, anh ta lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Cố Thần đã bỏ rơi anh ta.

Ninh Thư nghĩ thầm, chậm rãi cúi đầu xuống.

Ninh Thư chưa bao giờ đi xe buýt tới đây, chỉ có thể  xuống rồi hỏi đường về.

Nhưng anh sớm phát hiện ra hôm nay hình như mình đã quên mất ví.

Mặc dù có tấm thẻ nhưng nó thuộc về nhà họ Cố, anh căn bản không thể động vào.

Ninh Thư thở dài.

Anh vừa đi được một đoạn thì có một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh anh.

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên mở cửa sổ xuống .

Anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên.

"Lên xe." Cố Thần nhẹ nhàng nói, đôi mắt phượng đỏ rực của hắn so với trước càng sâu hơn.

Ninh Thư do dự một lát rồi lên xe.

Nhưng vừa mở cửa xe, anh đã bị một bàn tay kéo lại.

Đầu của Cố Thần tiến tới, tóm lấy thân thể cậu, dùng sức cắn mạnh vào cổ cậu.

Ninh Thư đau đớn hít một hơi, theo bản năng đẩy người đó ra.

Nhưng hắn rất khỏe, càng vùng vẫy thì đối thủ càng cắn sâu.

Ninh Thư đau đến suýt rơi nước mắt,bàn tay cậu đã trở lên trắng bệch vì cậu nắm tay quá chặt , áp vào cửa sổ xe, Cố Thần từ phía sau đè cậu, ôm chặt cậu vào còng tay .

Ninh Thư ôm cổ, cảm thấy thanh niên này quả thực là một kẻ điên, môi run run không nói nên lời.

Cố Thần ánh mắt lạnh nhạt, cúi đầu gọi tên cậu.

Ninh Thư sắc mặt tái nhợt, gật đầu.

Cố Thần tới ôm cậu , cúi đầu hôn nhẹ lên vết thương của cậu, dùng ngữ khí khiến người ta khó chịu nói: "Sau này nếu lại tự mình tuyên bố một điều j đó , ngươi sẽ bị trừng phạt nhiều hơn thế này."

Khi bước xuống xe, vẻ mặt tài xế vô cảm như không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ninh Thư ngước mắt lên nhìn người đó.

"Đừng lo lắng, ông ấy  sẽ không nói những điều vô bổ đâu."

Cố Thần vòng tay qua eo hắn, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.

Ninh Thư theo bản năng tránh né, nhìn thấy vẻ mặt u ám của thiếu niên, cậu hơi mím môi, không nói gì.

Cố Thần gọi bác sĩ riêng tới băng bó vết thương.

Ninh Thư luôn có chút bất an, hắn cho là bác sĩ có thể đã nhìn ra cái gì, toàn thân cứng đờ.

Khi cha Ninh lo lắng hỏi anh.

Cố Thần chỉ ngồi ở một bên, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ninh Thư nhìn chằm chằm người này hồi lâu, có lẽ là vì báo thù hoặc là tức giận, cậu từng chữ một, nhẹ giọng nói: "Bị chó cắn."

Cậu chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, có thể là cười mà không phải cười, hay là cái gì khác, Ninh Thư không biết.

Cậu tức giận, nhưng Ninh Thư lại sợ bị Cố Thần trả thù.

Anh cảm thấy có chút hối hận nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Vết thương không nên động để nước, khi vết thương hơi đóng vảy, Ninh Thư lật miếng vải ra, phát hiện một vết cắn ở đó, giống như một vết thương, vẫn còn nguyên ở đó.

Anh cảm thấy xấu hổ, nhưng vết thương này không thể giấu mãi được.

Các bạn cùng lớp trong lớp nhận thấy điều đó, đặc biệt là các bạn nữ và hỏi có chuyện gì.

Ninh Thư không biết trả lời thế nào, đành phải nói: "Tôi vô ý bị thương."

Nguyễn Đình Đình từ khi lần trước bị Cố Thần nhìn không tốt đã bình tĩnh lại một chút, nhất là khi những cô gái đó trừng mắt nhìn cô, cô cảm thấy rất chán nản.

====================

Tui phải nói là sau khi đọc xong chap này tui cảm thấy tức ông top vãi ra và thấy thương em bot ghê 

Cảnh báo

( truyện chỉ đc đăng trên Wattpad , những wep khác đều là là ăn cắp !!!)

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro