thế giới 1 : thiêu gia công x người hầu thụ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======Chú ý ========

Cố Thần : anh , hắn

Ninh Thư : cậu

Cảnh báo 

( truyện chỉ đc đăng trên Wattpad , những wep khác đều là là ăn cắp !!!)

======================

Ninh Thư gật đầu . 

Quản gia quay lại nói tiếp : "À,đủng rồi , thiếu gia tuy rất tự giác , nhưng có khi ngủ không ngon giấc , nếu sáng sớm còn không dậy , tôi sẽ làm phiền cậu "

Ninh Thư gật đầu đồng ý .

Nhưng sau khi quản gia rời đi , anh lại cảm thấy có chút bối rối .

Cho nên cậu không chị muốn tăng sự sủng ái của Cố Thần , làm tiểu đệ của hắn , hiện tại còn phải đánh thức hắn.

Cố thần rời giường làm như thế nào,  nếu như người như hắn mà rời giường thì thật đáng sợ .

Ninh Thư hối hận vì đã đồng ý quá nhanh.

Khoảng mười phút sau , Cố thần từ trên lầu đi xuống , mặ một bộ đồ học sinh kiểu phương Tây , dáng vẻ tao nhã quý phái , giống như một nhân vật trong truyện tranh.

Ninh Thư cũng từng gập một số tiểu tử nhà giàu , nhưng anh chưa từng thấy ai hoàn hảo như Cố Thần .

Có lẽ ánh mắt của cậu hơi dài.

Ánh mắt của cậu theo dõi hắn như một cái bóng trong giây tiếp theo .

Ninh Thư vội vàng cúi đầu .

Đương nhiên cậu nhớ tới Cố Thần nhìn cậu một hồi , hơi cong khóe môi .

Chẳng lẽ vật nhỏ này thật sự cho rằng cậu đã lén lút nhìn hắn mấy lần đều không phát hiện sao ?

Ánh mắt của hắn rơi vào đôi tai hơi ửng đỏ của cậu , khi hắn cúi đầu xuống , miệng lại thấy hơi khô khốc .

Cố Thần tao nhã ngồi ở trên bàn ăn .

Ninh Thư không biết cậu nên làm cái gì , chẳng nhẽ lại đứng sang một bên nhìn Cố thần ăn sao ?

Cậu lén sờ bụng , cũng có chút đói .

Cậu vốn tưởng rằng hành động của mình sẽ chẳng có ai chú ý , lại không biết , đều đã bị Cố Thần nhìn thấy .

Hắn có một chút muốn cười .

Cố Thần phát hiện vật nhỏ này càng ngày càng thú vị .

Lúc đầu anh chỉ nghĩ việc bố mình làm thật nhàm chán và buồn cười , nhưng bây giờ , có một vật nhỏ như vậy ở bên cạnh , lại có vẻ khá tốt .

" Đến đây và ăn sáng với tôi . "

Giọng nói tao nhã và dễ nghe của Cố Thần vang lên , giống như tiếng đàn cello , có chút lôi cuốn .

Ninh Thư không khỏi ngẩng đầu nhìn lên .

Chớp mắt .

Cố Thần đang nói chuyện với mình sao ?

Cậu bập bẹ hỏi lại :" E...em á "

Cố Thần gõ ngón tay lên bàn , đôi mắt nhìn sang , bình tĩnh nói : " Ngoài em ra , còn có ai nữa không ? "

Ninh Thư do dự một lát rồi ngoan ngoãn ngồi xuống .

Cậu vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để tăng đọ ưu thích của hắn , nên tự nhiên cậu đi theo Cố Thần và làm thế nào cậu đến được đây .

Cố Thần nhìn đối diện cậu , nhờ người hầu đi lấy một cái bát và một đôi đũa .

Có vẻ nhưng hắn có tâm trạng tốt .

Ánh mắt hắn rơi vào trên khuôn mặt của Ninh Thư.

 Ninh Thư đẹp trai lại rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đều có cảm giác dễ chịu.

Và người ta không khỏi thắc mắc liệu đôi mắt này có ươn ướt khi khóc hay không.

Nó chắc chắn sẽ trông rất tốt.

Cố Thần nhếch môi cười.

Ninh Thư đối diện rùng mình, im lặng, khẽ cắn môi.

cậu cảm thấy việc ăn cùng bàn với Cố Thần không căng thẳng như mình nghĩ.

Linh Linh: "Đinh, độ thiện cảm +5."

Ninh Thư có chút kinh ngạc, cậu đang lo lắng làm sao tăng độ thiện cảm lên, nhưng độ thiện cảm lại được đưa đến tận cửa nhà cậu.

cậu không khỏi nhìn về phía thanh niên đối diện.

Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Cố Thần nhìn đáng sợ nhưng thực ra lại cảm thấy cô đơn khi ăn một mình?

Ninh Thư nghĩ tới đây, liền cảm thấy thanh niên này thật ra rất đáng thương. Người khác không biết, nhưng cậu biết rất rõ trách nhiệm nặng nề của con nhà giàu là gì.

Sự sợ hãi của cậu đối với Cố Thần giảm đi một chút, cậu lấy hết dũng khí nói: "Thiếu gia, sau này tôi có thể luôn ăn cùng anh được không?"

===================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 

Cảnh báo

( truyện chỉ đc đăng trên Wattpad , những wep khác đều là là ăn cắp !!!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro