thế giới 1 : thiêu gia công x người hầu thụ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======Chú ý ========

Cố Thần : anh , hắn

Ninh Thư : cậu

Cảnh báo

( truyện chỉ đc đăng trên Wattpad , những wep khác đều là là ăn cắp !!!)

======================

"Chỉ có vậy thôi sao? Việc tự giới thiệu này quá bình thường."

Ninh Thư nghe thấy phía dưới có người nói như vậy.

Trong lòng anh nhẹ nhàng mỉm cười, anh không nổi tiếng bằng em trai Ninh Tịch, cũng không có tính tình sôi nổi vui vẻ như vậy. Mọi người thường nhầm anh với Ninh Tịch: "Thật sự là anh em song sinh sao? Không giống nhau chút nào."

Ninh Thư luôn là người trầm tính nhất, có khi chỉ đọc sách một lúc là có thể ở trong góc một lúc.

Đôi khi cậu ghen tị với Ninh Tịch vì được nhiều người quan tâm và yêu mến như vậy, nhưng khi có người chú ý đến anh, Ninh Thư lại cảm thấy bối rối không biết phải làm sao, có lẽ cậu sinh ra không phải để thích ứng với đám đông.

Giống như bây giờ, từ ánh mắt của mọi người trong lớp, xung quanh cậu vẫn có những cô gái ngăn cản cuộc thảo luận.

Ninh Thư sắc mặt có chút bỏng rát.

May mắn thay, giáo viên phá vỡ sự im lặng khó xử: "Em có thể ngồi cạnh Tôn Duy."

Cậu nhìn về hướng người kia chỉ, nhìn thấy một tên mập đang nhếch mép, thản nhiên gấp chiếc máy bay giấy trong tay.

Ninh Thư nhìn đi nơi khác, gật đầu.

Vị trí của tên béo là ở hàng cuối cùng, tình cờ cách hắn không xa là Cố Thần.

Chàng trai hơi dựa vào ghế, thản nhiên trả lời câu hỏi của các bạn cùng lớp bên cạnh, nhưng đôi mắt phượng đỏ rực của anh ta dường như theo sát anh ta khắp nơi, dán chặt vào cơ thể Ninh Thư.

Đúng lúc cậu  đang đến gần, anh thản nhiên duỗi chân ra, cố ý hay vô ý chặn lối đi, chống tay lên bàn sau, cười nửa miệng đáp lại bạn cùng lớp: "Ồ, bóng rổ lớp 3 giỏi thật đấy. Không sao cả."

Ngay cả những động tác như vậy cũng cực kỳ tao nhã, khí chất bẩm sinh trên cơ thể anh ta cũng không hơn gì.

Đa số mọi người đều không chú ý tới động tĩnh của Cố Thần, nhưng Ninh Thư trước mặt lại có chút mê hoặc.

Nhưng cậu không có lá gan yêu cầu Cố Thần động chân, do dự hồi lâu, cậu quyết định bước tới.

Nhưng vào lúc này.

Chân cậu  cử động nhẹ.

Ninh Thư ngã xuống , cậu hoài nghi Cố Thần cố ý.

Cậu hơi nghiêng người về phía trước, nhưng lại bị chân của hắn móc nhẹ, khiến cậu bay về hướng khác.

Khi mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng xộc vào mũi, Ninh Thư cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.

Vòng eo thon gọn của thiếu niên được ôm trong ngực Cố Thần, tiếng cười khúc khích không thể nhận ra khiến tai cậu như bị bồ công anh chạm vào.

Ninh Thư đặt hai tay mình vào trong lòng thiếu niên, xung quanh im lặng một lát, sau đó bốn phía đều truyền đến những tiếng thở dốc.

Cậu ngẩng mặt lên, hai má ửng hồng.

Thủ phạm khẽ nhướng mày: "Sao ngươi bất cẩn như vậy?"

Ninh Thư hít sâu một hơi,cậu không ngờ dưới khuôn mặt thanh tú, đoan trang lại lạnh lùng của thiếu niên, lại ẩn chứa một ác ma đầy ác tâm.

Hắn đứng dậy, cực kỳ không thoải mái với sự đụng chạm thân mật như vậy, khẽ cắn môi, dùng giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi: "Thực xin lỗi, thiếu gia."

Ninh Thư không nhìn biểu tình của mọi người. Xung quanh hắn, cậu thu hồi bộ dáng xấu hổ, đối mặt Cố Thần cúi đầu xin lỗi, sau đó tiếp tục đi về phía vị trí của mình.

Nhưng vào lúc này, nam tử lại nói: "Thầy, cho hắn ngồi cạnh em."

Vừa nói lời này, các nữ sinh xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc.

Thân phận của Cố Thần không giống nhau, tuy rằng hắn thoạt nhìn tao nhã, không hề lạnh lùng, nhưng sự xa cách trong xương cốt khiến cho số người có thể ở bên cạnh hắn có thể đếm được trên một bàn tay. Một số thiếu gia của Lý gia đều là ngoại lệ, hiện tại còn có một người nữa.

============================

Mọi người thấy tui nghị lực chưa , nay tui bão 10 chap cho mấy cô luôn 

Cảnh báo

( truyện chỉ đc đăng trên Wattpad , những wep khác đều là là ăn cắp !!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro