1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonyoung và Miyawaki Sakura gặp nhau lần đầu ở buổi họp hội Huynh Trưởng đầu năm. Wonyoung đã từng nghe về người này rồi, học sinh xuất sắc nhất của Ravenclaw, một người đạt được nhiều thành tích trong học tập, và là 'tấm gương' cho tất cả noi theo trong mắt các giáo sư tại trường (Vâng, bao gồm cả Thầy Snape đấy). Cái tin chị ấy trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh năm nay thật chẳng có gì bất ngờ, thứ làm Wonyoung ngạc nhiên, là trông chị không giống những gì em đã tưởng tượng.

Nghe có vẻ rập khuôn nhưng em nghĩ 'học sinh giỏi' đứng top (hừ, ai bảo rằng Phù thủy Thuần huyết không hiểu từ lóng của dân Muggle) như chị phải đeo kính, nghiêm nghị và luôn kè kè bên mình vài ba quyển sách gì đấy... nói chung là nhìn như mọt sách. Nhưng là... cái chị đẹp đẹp thần thái đang kiên nhẫn mà nghe An Yujin thao thao bất tuyệt này là ai đây!???

Miyawaki lùn hơn em nửa cái đầu, trang phục chỉn chu, áo chùng xanh mang huy hiệu Ravenclaw không dính chút bụi, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đuôi tóc chạm vai, ôm trọn khuôn mặt chị, làm tôn lên làn da trắng muốt.

Vẻ đẹp của chị là một thứ gì đó khá mâu thuẫn. Khuôn mặt dịu dàng nữ tính, nhưng chị chỉ mang bộ dáng trấn tĩnh như không gì có thể đả động được chị cả. Câu chuyện Yujin vừa kể đã khiến cả phòng cười rộ lên, riêng Miyawaki thì nhếch nhẹ khóe môi. Nụ cười rất nhỏ, không chú ý là không thấy được đâu.

Một thứ vu vơ như vậy, lại khiến Jang Wonyoung có chút bồn chồn khó hiểu.

Jang Wonyoung, học sinh năm thứ 5, thuộc nhà Slytherin. Thông minh, duyên dáng và hơi... láu cá. Phù thủy Thuần huyết từ một dòng họ lâu đời có gốc gác tận Hàn Quốc. Em là một bông hồng cao quý mà nhiều người muốn chạm tay tới, nếu không vì xuất thân hiển hách thì cũng vì nét đẹp kiêu kỳ kia. Nhưng có người thương thì cũng có người ghét. Một số người không 'được' ưa Wonyoung cho lắm (nói thẳng ra là ghen ghét), thậm chí là ngay cả học sinh cùng nhà cũng cho em là kẻ 'quái gở' (đặc biệt là con bé Pancy Parkinson và tên nhóc nhà Malfoy), đứa con dị loại của Slytherin (lí do dài dòng lắm).

Hai tuần sau, Wonyoung lại một lần nữa thất thố khi bắt gặp Miyawaki ở phòng bếp Hogwarts.

Đường đến nơi này là do em và Yujin chạy loạn và kiếm ra được. Lâu lâu Wonyoung chọn xuống bếp một lần, để tránh tiếng xì xào và ánh mắt không thân thiện lắm của vài người.

Ở giữa cái chốn tấp nập đó, Miyawaki đang cầm một cây chổi, bất chấp sự lúng túng của bọn Gia Tinh mà quét dọn sàn nhà, trông thành thạo lắm kìa. Gì, mọi người hỏi vì sao Wonyoung ngạc nhiên á??? Tất nhiên là vì Miyawaki làm việc ấy bằng tay chứ không dùng đến phép thuật gì hết.

"..."

À thôi, bỏ đi.

Em quay đầu, định trở về sảnh chính thì bị chị ta gọi lại.

Chất giọng trầm trầm vang lên trong căn bếp ồn ào.

"Xin hỏi có phải Tiểu Thư Rebecca Elizabeth Vicky Jang Wonyoung không??"

Vừa nghe cái tên đó thì tai em đỏ cả lên... vì ngại (nhục) ngùng. Merlin ơi An Yujin, chị có trăm ngàn chuyện để bóc phét với Miyawaki-ssi, cớ sao lại chọn cà khịa em rồi nói hụych toẹt ra cái tên đáng xấu hổ đó chứ!????

Rebecca Elizabeth Vicky Jang Wonyoung. Ừ, thời điểm Wonyoung vẫn còn hơi... bốc đồng (trẩu), tự em đã nghĩ ra cái tên đặc biệt này. E hèm, mọi người phải hiểu là đối với một con bé đang sống vui vẻ tại Hàn đột nhiên 'bị' chuyển đến Anh Quốc xa xôi vì công việc của bố mẹ thì thú tiêu khiển cũng mất hết luôn, một phần vì môi trường lạ lẫm, phong tục khác biệt, phần kia là vì em chẳng ưa nổi mấy người hàng xóm mới tí nào.

Nhà họ Jang không mấy gì là khắt khe với việc Thuần Huyết hay Muggle, thậm chí có vài người còn lấy Muggle cơ. Hơn nữa bố mẹ Wonyoung là các Nghệ Thuật Gia, cái họ tin là nét lôi cuốn của vạn vật xung quanh, nên Wonyoung chưa bao giờ bị cấm tiếp xúc với công nghệ hiện đại cả.

Chính vì vậy mà Jang Wonyoung không tỏ ra mình sang chảnh (choá) như đa phần bọn trẻ của các gia đình Thuần Huyết tự cho mình là nhất (cà khịa ai thì người đó tự hiểu nha). Em cũng không ngại bắt chuyện với các học sinh Muggle hay học sinh nhà khác. Đây cũng góp phần khiến nhiều học sinh Slytherin khó chịu với em, nhưng em là quý tiểu thư Rebecca Elizabeth Vicky Jang Wonyoung cơ mà, em cần quái gì đến sự chấp nhận của họ. Thay vào đó, ăn ngon ngủ kĩ giữ cho da mặt xinh đẹp không vui hơn sao.

Giờ đây, quý tiểu thư nào đó chỉ muốn đem chính mình của quá khứ và An Yujin ra tống vào Rừng Cấm để chôn vùi sự xấu hổ này thôi. Nhớ đấy An Yujin, đừng hòng em kể cho chị bất cứ thứ gì riêng tư nữa, bạn bè như cái quần của con yêu tinh Peeves!

"... Chỉ là Jang Wonyoung thôi ạ." Xoay người lại, em giật giật khoé miệng, vờ như cái tên đó chưa từng tồn tại vậy.

"Jang-san, em nếu định dùng bữa tối ở bếp thì có lẽ hôm nay không được rồi."

"Vâng?"

"Nồi súp bí ngô lớn bị đổ, các Gia Tinh đang gấp rút chạy đi nấu nồi mới, còn chưa dọn dẹp hết bếp nữa, như em thấy đấy." Miyawaki nói, giơ cán chổi trong tay mình lên.

Sao chị không dùng phép cho nhanh?

Mặc dù hơi tò mò lí do, Jang Wonyoung vẫn không hỏi, làm thế em sẽ thấy mình hơi tọc mạch chuyện người khác rồi.

"Dạ vâng." Em gật đầu "Vậy em xin đi trước, chị Miyawaki."

"Jang-san." Chưa cất được bước nào thì đã bị gọi tên, em nhìn thấy chị tiến lại gần, cẩn thận nắm lấy tay em.

Ấm.

Wonyoung cứng đờ cả người, lần đầu tiên có người không phải là bạn chạm vào em làm em căng thẳng, nhưng chị ấy chỉ nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay em thứ gì đó.

Là kẹo, vị dâu.

Em hết ngắm viên kẹo, rồi nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị.

"Cho em đó."

Miyawaki khẽ mỉm cười.

Hôm đó An Yujin cùng đồng bọn được chiêm ngưỡng cảnh tiểu thư họ Jang mặt không cảm xúc trở về từ bếp, trông cực kỳ suy tư cơ kìa.

"Yujin unnie."

"Sao hả chingu?"

"Kẹo vị dâu Nhật Bản, ngọt lắm."

Con cún quẳng cho con thỏ một cái nhìn vô cùng mang tính chất 'đánh giá', như thể đang nói "ủa, mấy người lại lên cơn à" ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro