Chap 11: Kinh ngạc và chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi của 4 người, sự việc giờ này mới bắt đầu phát sinh:


-"Em không nhận ra anh là ai sao?" Tuấn Khải ôn nhu nhìn thân ảnh đối diện mình, tình cảm của anh dành cho cậu mấy năm qua vẫn như cũ, vẫn sâu nặng như thế nhưng còn cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu đã quên anh rồi sao?


-"Anh là Vương tổng, tôi nói có đúng không?" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, cậu yêu anh nhiều lắm và cậu biết anh cũng vậy. Nhưng, giờ đây cậu và anh không thể nào đến với nhau được, vì anh là người đã có gia đình, cậu không muốn phải làm người thứ 3.


-"Vương Nguyên, anh cầu xin em, xin em đừng lạnh nhạt với anh như thế được không?" Tuấn Khải đau lòng nói.


-"Vương tổng, xin anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, giữa chúng ta bây giờ không là gì nữa rồi." Vương Nguyên ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong thâm tâm của cậu, cậu đau xót vô cùng.


-"Tại sao chứ?" Tuấn Khải muốn cậu giải đáp khúc mắc của mình.


-"Hơn hết, anh là một người đã có gia đình, tôi không muốn phải làm kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của gia đình người khác." Vương Nguyên bất lực, đành phải nói rõ, cậu vì không muốn mang danh là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Cậu biết anh không quan tâm mọi chuyện sẽ ra sao nhưng còn truyền thông thì sao, họ có thể để yên cho cậu và anh sống không?


-"Vương Nguyên, anh vẫn chưa kết hôn, người anh yêu nhất là em, người anh muốn kết hôn cũng là em." Trong những năm cậu rời xa anh, dù cho mẹ anh ép buộc cỡ nào anh vẫn không chịu kết hôn với Âu Dương Na Na, anh căm hận cô ta, chính do cô ta mà anh và Vương Nguyên phải rời xa như vậy. Giờ cậu đã trở về, vậy thì anh còn giữ cô ta làm gì nữa, anh không yêu cô ta, người anh yêu là Vương Nguyên.


-"Thì đã sao nào?" Vương Nguyên nghe những lời anh nói. Anh ấy vẫn chưa kết hôn sao? Không thể nào, thời gian lâu như vậy nếu nói chưa kết hôn sẽ là gạt người. Không được, nhất quyết không thể lung lay được. Vương Nguyên trấn tỉnh bản thân mình, cố gắng để cho bản thân không bị anh làm xiêu lòng.


-"Xin lỗi anh, Vương Nguyên mà anh biết đã chết từ lâu rồi, người đang ngồi trước mặt anh là Roy Wang, nhị thiếu gia của tập đoàn Vương Đại." Vẫn thái độ lạnh nhạt đó, Vương Nguyên nói, Vương Nguyên ngày đó đã chết rồi sao? Không, Vương Nguyên ngày đó vẫn sống, vẫn sống trong sâu thẳm trái tim của cậu, Roy Wang chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.


-"Vương Nguyên..." Tuấn Khải đau xót nhìn cậu.


-"Vương tổng, xin anh hãy thận trọng." Vương Nguyên nhắc nhở Tuấn Khải.


-"Nếu không có chuyện gì chúng tôi xin phép cáo từ trước." Vương Nguyên tìm cớ thoái thác.


-"Khoan đã, cần gì đi sớm đến thế." Thiên Tỷ nãy giờ im lặng ngồi ngắm Chí Hoành cứ chăm chú nhìn menu, miệng còn chóp chép nước dãi. Nghe được Vương Nguyên muốn về, cậu ta mà về thì Chí Hoành cũng phải về, nên anh vội lên tiếng.


-"Dịch tổng, anh nói thế là có ý gì?" Vương Nguyên mới vừa đứng lên, nghe Thiên Tỷ nói thế không biết anh ta muốn gì đây.


-"Ý của tôi là mọi người vừa đến chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa gọi món nữa, nên hà cớ gì phải rời đi sớm như thế này." Thiên Tỷ vừa nhìn Chí Hoành vừa nói.


-"Dịch tổng nói phải đấy Vương Nguyên." Bên này Chí Hoành cũng phụ họa theo Thiên Tỷ.


-"Chí Hoành, ngay cả cậu cũng thế sao?" Vương Nguyên ngạc nhiên khi Chí Hoành về phe Thiên Tỷ, gì chứ, mới đó mà đã bị Thiên Tỷ hớp hồn rồi sao. Chặc chậc, cái tên này, sát ai không sát đi sát ngay Hoành thánh, số khổ rồi.


-"Cậu nhìn xem, trong menu toàn là những món ngon, không ăn thì phí." Chí Hoành đắc ý hướng menu lên cho Vương Nguyên xem, quả thật trong menu của nhà hàng này không phải cứ vào nhà hàng nào cũng có, có những món mà chỉ có duy nhất nhà hàng này mới có mà thôi, cũng chính vì điều này mà nãy giờ Chí Hoành cứ chăm chú nhìn vào menu.


-"Cậu nói thật hả?" Vương Nguyên mắt sáng lên hỏi Chí Hoành.


-"Đương nhiên." Chí Hoành đắc ý nói.


-"Chẹp chẹp, toàn món ngon. Thôi được, chúng ta ăn xong rồi sẽ về." Gì chứ mấy món trong đây thực sự là rất ngon miệng a~. Bản năng của một người sành ăn trỗi dậy, Vương Nguyên ngay tức khắc yên vị lại trên ghế.


-"Yeah." Mà bên này Chí Hoành nghe nói thế liền cảm thán vui mừng.


-"Phục vụ." Vương Nguyên kêu phục vụ lại gần.


-"Dạ vâng." Cô phục vụ nãy giờ đang bận ngắm trai đẹp Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, nghe tiếng Vương Nguyên gọi bỗng chốc giật mình mà đi lại gần 4 người. Mặt mê trai không biến sắc.


-"Mang cho tôi món này, món này, món này,....." Vương Nguyên và Chí Hoành lia lịa chỉ tay vào các món có trong menu, hầu như là món nào cũng gọi. Cô phục vụ mê trai lúc đầu cứ tưởng họ ăn ít nên hơi lơ là, nhưng sau khi nghe 2 cậu gọi món thì không khỏi kinh sợ, vội vàng tập trung tinh thần cực cao độ để ghi không sót những món mà 2 cậu goi.

-"Xong." Cuối cùng 2 người cũng gọi món xong, cô phục vụ cũng vừa lúc ghi xong tất cả các món mà 2 cậu gọi.


-"Vậy là tất cả các món có trong menu đúng không ạ? Mỗi món 2 phần?" Kinh sợ vì số lượng thức ăn mà 2 cậu gọi, cô ta đọc lại những gì 2 cậu gọi để chắc chắn là mình không nghe nhầm.


-"Đúng vậy, cứ mang hết ra đây đi." Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn nhau cười. Gì chứ ăn là không có giới hạn à nha.


-"Này, nhiều thế này có ăn hết không vậy?" Mà bên này, Thiên Tỷ đã sớm há hốc mồm ra nhìn. Gì chứ, có cần ăn nhiều như vậy không? Còn Tuấn Khải, do trước kia đã biết Vương Nguyên ăn nhiều nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu gọi nhiều như vậy, còn Chí Hoành nữa, chẳng lẽ mọi tiểu thụ đều ăn nhiều như thế sao? Tuấn Khải thắc mắc trong đầu.


-"À quên, 2 người còn chưa có gọi món, mau gọi món đi." Vương Nguyên và Chí Hoành lúc này mới sực nhớ ra còn 2 người trước mặt chưa gọi món. Vội giục 2 người gọi món.


-"À, cho chúng tôi 2 chén cơm trắng được rồi." Thiên Tỷ há hốc mồm. Gì chứ, nãy giờ là gọi cho 2 người ăn thôi sao? Để cho chắc ăn, mình nên gọi 2 chến cơm trắng được rồi. Thiên Tỷ thầm nghĩ, còn Tuấn Khải sau khi nghe Thiên Tỷ nói vậy vội nín cười.


-"Cơm trắng?? Hai người không ăn gì sao?" Chí Hoành nghe Thiên Tỷ nói chỉ gọi 2 chén cơm trắng thì không khỏi đau lòng. Chẳng lẽ 2 tổng tài lớn của 2 tập đoàn nghèo đến nỗi phải ăn cơm trắng hay sao?


-"Chẳng lẽ 2 người không ăn đồ ăn hay sao mà ăn cơm trắng?" Vương Nguyên cũng hỏi Thiên Tỷ.


-"Chẳng lẽ 2 cậu gọi nhiều thế chỉ để 2 cậu ăn thôi sao?" Thiên Tỷ mở mắt to hết cỡ nhìn Chí Hoành.


-"Chứ còn gì nữa. Như vậy tôi thấy còn chưa đủ. Mình nói vậy đúng không Vương Nguyên?" Chí Hoành thản nhiên trả lời.


-"Cậu nói đúng đấy Chí Hoành, hôm nay chúng tôi ăn khá ít rồi, không có 2 người chúng tôi còn ăn nhiều hơn nữa." Vương Nguyên thản nhiên nói. Bên này Thiên Tỷ đang xanh mặt, còn Tuấn Khải thì vừa nhìn Thiên Tỷ chuyển đổi sắc mặt vừa nhịn cười.


-"Vậy thi cho chúng tôi món này với món này đi." Tuấn Khải nhịn cười vỗ vai Thiên Tỷ. Vội vàng gọi món cho 2 người.


-"Dạ vâng, thức ăn sẽ được mang lên ngay lập tức." Cô phục vụ mê trai luyến tiếc nhìn trai đẹp lần cuối rồi đi ra chỗ khác.


10 phút sau, thức ăn dọn lên, tổng cộng là 3o món với 64 dĩa. Tốc độ phục vụ cũng nói là khá nhanh đi.


-"Oa, trông ngon quá đi." Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn 4 bàn ăn đầy ắp thức ăn, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt.


-"Mau, ăn ngay kẻo nguội." Tuấn Khải nhìn 2 tiểu thụ trước mặt mà không khỏi phì cười, vội gọi 2 người mau ăn kẻo nguội. Gì chứ thức ăn mà để nguội là không ngon đâu.


-"Chúng tôi xin phép nhé." Vương Nguyên và Chí Hoành không khách khí mà ăn như chết dói. Thiên Tỷ thì há hốc mồm ra mà nhìn.


Rất nhanh, thức ăn trên 4 bàn ăn đã vơi đi sắp hết. Mà từ phía ngoài cửa, một cô gái từng bước, từng bước bước vào chỗ 4 người.




Chap mới đây, do chap này bị bí nên tui chém bừa đó. Mọi người đừng chém tui nha. Lẽ ra là có ý tưởng viết chap mới rồi nhưng do ngủ trưa ý tưởng bị bay mất tiêu rồi :v.


Vẫn như cũ, trên 10 hoặc 15 vote tui mới ra chap mới nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro