Chap 19: Em yêu anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống xe, nơi đầu tiên mà 2 người đến đó chính là bệnh viện của Hàng Hàng, không cần phải chờ đợi một khắc nào cả, cả 2 lập tức tiến vào phòng bệnh cao cấp nhất đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi.


-"Hàng Hàng, cậu ấy thế nào rồi?" Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Hàng Hàng đang thoa thuốc cho Vương Nguyên.


-"Anh đừng quá lo lắng, chỉ là vết bỏng nhẹ thôi, sẽ không phồng lên hay để lại sẹo gì đâu." Hàng Hàng lắc đầu, Vương Nguyên không phải bị nước sôi hắt vào nên không có gì đáng ngại, tách cafe đó cũng đã để được một lúc rồi nên nhiệt độ cũng đã giảm xuống một nửa do đó Vương Nguyên hoàn toàn không sao, chỉ cần thoa một ít thuốc là khỏi ngay, không cần nằm viện.


-"May quá." Vương Tuấn Khải thở dài, rốt cuộc em ấy không có gì đáng lo ngại, anh cứ sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì.


-"Em đã nói không sao rồi mà anh cứ làm quá lên." Vương Nguyên dẫu môi nhìn Vương Tuấn Khải nói, cậu vốn không sao, chỉ là hơi nóng chút thôi mà anh cứ làm quá lên, nằng nặc bắt cậu vào bệnh viện kiểm tra.


-"Là anh quan tâm, lo lắng cho em được chưa?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, đúng là hêt thuốc chữa mà, cả bản thân mình còn không biết tự lo không biết bao năm qua cậu sống không có anh như thế nào?


Cả 2 xảy ra tranh cãi.


-"Hai anh cứ cãi nhau thế này thì làm sao Hàng Hàng về nhà với em đây." Tiểu Dật từ bên ngoài bước vào, cậu mặc một bộ đồ y tá với một dáng vẻ rất câu dẫn, Vương Nguyên và Tuấn Khải liếc mắt Thì ra Hàng Hàng có sở thích này.


-"Xin lỗi tiểu Dật, đã phiền 2 người rồi." Vương Nguyên xin lỗi tiểu Dật và Hàng Hàng rồi kéo tay Tuấn Khải ra ngoài.


-"Giờ không còn gì nữa chúng tôi xin phép về trước." Tuấn Khải cũng không quên chào tạm biệt 2 người họ.


-"Chào tạm biệt 2 người." Tiểu Dật chào tạm biệt 2 người họ, sau đó quay lại thắc mắc tại sao lúc nãy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn mình rồi nhìn Hàng Hàng mà thở dài cơ chứ?


Chạy xe một mạch về đến nhà, Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không nói một câu nào mặc dù Vương Nguyên trên xe đã nói rất nhiều nhưng anh chỉ im lặng, không trả lời. Vừa mở cửa nhà bước vào, đột nhiên Vương Tuấn Khải đóng chặt cửa lại, dồn ép Vương Nguyên vào phía chân tường khiến cậu không còn chỗ trốn, vẻ mặt vô cùng gian xảo nói.


-"Vương Nguyên, lúc nãy trên xe em đã nói gì thế nhỉ?"


-"Nói...nói gì chứ?" Vương Nguyên chột dạ, chẳng lẽ lời yêu cậu nói trên xe lúc nãy đã bi anh nghe thấy? Vô lí, không thể nào, rõ ràng cậu đã nói rất nhỏ cơ mà, vả lại tiếng xe lúc ấy cũng hơi to, làm sao anh có thể nghe được?


-"Anh nghe rõ ràng có người nói yêu anh mà?" Vương Tuấn Khải cười gian, vẻ mặt ngu ngốc nói.


-"Chết tiệt, bị anh nghe được rồi." Vương Nguyên tức đến hộc máu nhưng không dám nói ra, chỉ lí nhí trong miệng chửi rủa 18 đời tổ tông nhà anh thôi.


-"Em vừa nói gì cơ?" Vương Tuấn Khải dĩ nhiên là nghe rõ ràng những gì cậu nói rồi a~.


-"Không...không có gì....." Chết tiệt, cậu đã nói như thế mà anh vẫn nghe thấy, chẳng lẽ anh có thuận phong nhĩ hay sao? Vương Nguyên chối chết, từng lời nói ra chưa dứt, đôi môi đã bị Vương Tuấn Khải chiếm lấy mà hôn.


-"Vương Nguyên, cho anh được không?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu, giờ phút này cậu có thể trao cho anh được hay không?


-"Em đã là của anh rồi thì còn cho hay không cho nữa chứ?" Vương Nguyên phì cười, lần đầu tiên và lần thứ hai đã là của anh rồi, anh còn hỏi gì nữa chứ. Cả đời này của cậu đã trao cho anh rồi.


-"Ngoan, giờ chúng ta đi tắm nào." Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, sau đó bế cậu kiểu công chúa tiến vào phòng tắm.


Trong phòng tắm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang hoàn toàn khỏa thân ngồi trong chiếc bồn tắm hơi bị nhỏ so với kích thước của 2 người trưởng thành như hai người. Mặt đối mặt, toàn bộ da thịt Vương Nguyên thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước trong vắt càng làm cho cậu thêm xinh đẹp.


Tuấn Khải vươn đôi tay của mình ôm lấy Vương Nguyên, xoay người cậu dựa lưng vào khuôn ngực rắn chắc của anh, bàn tay ma quái cứ thế tuột dần xuống, đến hai hạt đậu đỏ trước ngực Vương Nguyên mà mân mê. Vương Nguyên bị Tuấn Khải cứ xoa nắn 2 đầu nhũ đến thần kinh tê liệt, vô thức phát ra những âm thanh dâm mĩ mà ngay cả chính mình còn không biết nữa.


-"Ah....A~...."


Nghe những âm thanh khiêu khích từ miệng Vương Nguyên phát ra, thần trí Vương Tuấn Khải vốn đang nửa mê nửa tỉnh do Vương Nguyên dụ hoặc nay đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của dục vọng. Hạ thân cứng rắn chọc vào lưng Vương Nguyên khiến cậu đỏ mặt cả lên, cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì và cả sau đó nữa.


Bế Vương Nguyên lên, sau đó dùng khăn tắm quấn lại người cậu sau đó bế vào trong phòng ngủ, việc tắm rửa đã xong giờ chính là lúc bàn chuyện chính sự.


Đặt Vương Nguyên lên giường nệm êm ái, Vương Tuấn Khải từ từ cởi bỏ chiếc khăn tắm màu trắng kia ra, trong phút chốc, toàn bộ da thịt, tiểu Nguyên cùng mật huyệt huyền bí phô bày trước mặt Tuấn Khải, hạ thân cứng rắn tuy đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi nhưng phải cố nhịn, nhịn để không làm tổn thương Vương Nguyên.


Đến bên cạnh cậu, dùng miệng trực tiếp ngậm tiểu Nguyên vào miệng khiến Vương Nguyên lập tức thở dốc. Vương Tuấn Khải điên cuồng dùng đầu lưỡi khuấy động đỉnh đầu tiểu Nguyên khiến Vương Nguyên rên lên trong sung sướng. Trong cơn mê mụi, Vương Nguyên nhìn thấy tiểu Khải đang đứng sừng sững trước mặt, không do dự mà dùng miệng trực tiếp ngậm lấy tiểu Khải.


Vương Tuấn Khải đang khẩu giao cho Vương Nguyên đột nhiên cảm nhận được Vương Nguyên đang khẩu giao cho chính mình trong lòng vui sướng tột độ, lần đầu tiên Vương Nguyên khẩu giao cho anh đấy. Kĩ năng Vương Nguyên còn vụn về nên chỉ có thể phun ra nuốt vào chứ không thể dùng lưỡi liếm lộng như Tuấn Khải đang làm cho Vương Nguyên vậy, nhưng bấy nhiêu đó cũng làm cho tiểu Khải đang ở trong miệng Vương Nguyên càng lúc càng to lớn hơn. Vương Tuấn Khải thấy nãy giờ cũng đã đủ rồi, liền đưa một ngón tay đã được thoa lotion đến trước cửa huyệt của Vương Nguyên không nhanh không chậm mà tiến vào, sự tiến vào đột ngột của đầu ngón tay khiến Vương Nguyên không phòng bị liền xuất ra bên trong miệng anh, Vương Tuấn Khải chớp lấy thời cơ hút lấy toàn bộ tinh hoa của Vương Nguyên bắn ra trong miệng mình.


Vương Nguyên vô cùng xấu hổ khi chính mình lại xuất ra trong miệng anh một lần nữa. Tuấn Khải vội rút tiểu Khải từ trong miệng Vương Nguyên ra và điên cuồng hôn môi Vương Nguyên. Tinh hoa mà Vương Nguyên bắn ra lúc nãy anh chỉ nuốt có một nửa, nửa còn lại là dành cho Vương Nguyên nuốt vào, đầu lưỡi đưa đẩy toàn bộ tinh dịch từ trong miệng của Tuấn Khải chuyển sang cho Vương Nguyên, Vương Nguyên không cách nào chống trả nên phải nuốt lấy toàn bộ tinh dịch của mình. Nụ hôn kết thúc, Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên ra, phía dưới Vương Nguyên do đêm qua đã làm nên hôm nay chỉ cần một chút thôi là đã mềm nhũn ra rồi.


Đặt Vương Nguyên ngồi lên trên tiểu Khải, nhẹ nhàng kéo Vương Nguyên ngồi xuống, tiểu Khải từ từ chạm cửa động và ngay sau đó tiến vào một cách dễ dàng. Vương Tuấn Khải chưa dám cử động mạnh, chỉ có thể dám để Vương Nguyên cử động nhẹ nhàng nhằm làm quen với tiểu Khải đang ở trong người cậu.


Khi cảm giác được Vương Nguyên từng chút từng chút thả lỏng và mật huyệt đã nới đủ rộng để di chuyển, Vương Tuấn Khải lập tức kéo Vương Nguyên ngồi xuống, vì đang trong tư thế ngồi nên khi Vương Nguyên ngồi xuống, tiểu Khải trong cơ thể cậu lập tức tiến vào bên trong tận cùng của cậu khiến cậu ra ngay lập tức.


-"Bảo bối à, em ra nhanh quá đấy." Nhìn tiểu Nguyên phun ra, tinh dịch vương vãi trên khuồn ngực anh khiến anh cảm thấy muốn trêu cậu một tý.


-"Còn không phải là do anh?" Vương Nguyên đay nghiến, không phải do anh ta sao còn trêu cậu?


-"Ngoan nào, anh sẽ làm em cảm thấy thoải mái thôi." Vương Tuấn Khải phì cười, rất nhanh sau đó đem Vương Nguyên chuyển đổi tư thế từ ngồi sang bò 4 chân. Hậu huyệt hồng hồng đang hé mở như mời gọi anh tiến vào ngay lập tức. Vương Tuấn Khải hiển nhiên biết điều đó liền ngay lập tức tiến vào bên trong Vương Nguyên.


Từng đợt va chạm mãnh liệt trôi qua, tiểu Nguyên vốn đã xuất ra 2 trận lại tiếp tục ngóc đầu lên báo hiệu một đợt phun trào nữa sắp tới. Nhìn tiểu Nguyên đang ngóc đầu lên, Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng, hậu huyệt của Vương Nguyên càng thắt chặt lại hơn nữa, cảm giác ra vào ngày càng một khó khăn hơn, và Vương Tuấn Khải cũng thế, khả năng chịu đựng của anh cũng có giới hạn, từng đợt ngứa ngáy truyền đến, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không chịu được mà xuất ra bên trong Vương Nguyên, cùng lúc Vương Nguyên cũng xuất ra.


Từng dòng tinh dịch nóng bỏng đang chảy vào trong người Vương Nguyên, sau khi anh rút ra, dòng tinh dịch ấy theo đường dẫn từng chút từng chút một chảy xuống dưới, hậu huyệt đóng mở liên hồi khiến Vương Tuấn Khải chịu đựng không nổi nữa, ngay lập tức chuyển đổi tư thế, một lần rồi lại một lần, đem Vương Nguyên ăn sạch không còn một mảnh.


Rốt cuộc đêm đó Vương Nguyên ra đến 7 lần còn Vương Tuấn Khải ra đến 4 lần (cầm thú).


Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải thao đến bất tỉnh, trong cơn mơ tràn ngập dục sắc, Vương Nguyên lẩm bẩm: 


-"Tuấn Khải, em yêu anh."


-"Anh cũng yêu em, bảo bối à." Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn lên môi cậu rồi tiếp tục cử động nửa thân dưới của mình, tiếp tục điên cuồng ra vào bên trong Vương Nguyên

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap thứ 2 trong ngày đêy, chap này có H mọi người vừa lòng hong? Khổ cho thanh niên đêm hôm phải uống redbull để có thể viết chap H này cho mọi người mong mọi người đừng chê. Đọc vui vẻ và nhớ cầm máu lại nha. Lu xin kiếu.


Nhớ vote và comment, không Lu drop (Lu nói thật).


Mọi người ngủ ngon, Lu yêu mọi người a~.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro