Chap 28: Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tuấn Khải không do dự lập tức bắt máy.


-"Nhận được tin nhắn rồi chứ?" Từ trong điện thoại, Âu Dương Na Na hí hửng nói.


-"Âu Dương Na Na?" Vương Tuấn Khải tức giận, chẳng lẽ chuyện này là do cô ta làm? Là cô ta đã bắt cóc bà xã yêu quý của anh? 


-"Chưa gì anh đã đoán ra được là em rồi. Chắc chắn chỉ những người đang yêu nhau mới đoán được nhanh như thế." Tự cho là giữa hai người có tâm linh tương thông nên nhanh như vậy anh đã đoán được cô rồi. Âu Dương Na Na cười mãn nguyện.


-"Vương Nguyên là do cô bắt cóc?" Lửa giận bốc lên, lại là cô ta. Cô ta không thể cho anh và cậu sống yên ổn được hay sao? Hết lần này đến lần khác quấy rối anh và cậu.


-"Muốn thả người thì 8 giờ đêm nay tại khách sạn Leona, phòng 303, em chờ anh."  Âu Dương Na Na biết, muốn chiếm được trái tim của Vương Tuấn Khải không phải chuyện dễ, nếu không chiếm được trái tim vậy thì chỉ còn cách chiếm đoạt thân xác của anh mà thôi.


-"Cô..." Vương Tuấn Khải tức giận. Tại sao lại có người đàn bà đáng sợ đến như vậy cơ chứ?


-"Anh đừng hòng báo cảnh  sát, mỗi nhất cử nhất động của anh đều được người khác nhìn thấy đấy." Báo cảnh sát cũng vô ích, tai mắt của cô có ở khắp nơi, nếu anh báo cảnh sát thì cứ mỗi giờ trôi qua Vương Nguyên phải chịu một loại hình tra tấn khác nhau.


-"Cô..."


-"Anh mau đến nha, em sẽ chờ." Âu Dương Na Na mỉm cười chắc thắng, trận đấu này, cô nắm chắc phần thắng rồi.


-"Con mẹ nó Âu Dương Na Na, tôi thề rằng sẽ không tha cho Âu thị và cả gia đình của cô." Giải cứu xong Vương Nguyên, anh nhất định không tha cho Âu thị.


Trong căn phòng tối om, Vương Nguyên bị vây bởi những gã vai u thịt bắp. Một tên xách xô nước tạt thẳng vào người cậu.


-"Ư..." Vương Nguyên rên khẽ, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở, từ trong đôi mắt lấp lánh hàng nghìn vì sao ấy, điều đầu tiên Vương Nguyên nhìn thấy chính là Âu Dương Na Na đang ngồi chiễm chệ trước mặt cậu.


-"Tôi đang ở đâu đây?" Đầu cậu vẫn bị choáng vì thuốc mê, nhận thấy nơi này khác biệt với nhà cậu, tối om, lại còn có cả Âu Dương Na Na nữa chứ. Chắc chắn là cậu đang ngủ mê rồi. Âu Dương Na Na làm sao xuất hiện ở đây được cơ chứ.


-"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi à?" Âu Dương Na Na lên tiếng.


-"Âu Dương Na Na, cô muốn làm gì? Nơi này là đâu? Có ai không, cứu tôi với!!" Đệch, thì ra đây không phải là mơ. Vương Nguyên hoảng hốt, nơi này là đâu? Tại sao cô ta lại ở đây? Cô muốn làm gì tôi? Có ai không? Cứu cậu với. Tuấn Khải, mau cứu em.


-"Cứ kêu khan cổ họng cũng vô ích, chẳng có ai đến cứu mày đâu." Âu Dương Na Na mỉm cười đắc thắng, ở nơi hoang vu này, cho dù có kêu ca cỡ nào cũng không ai nghe thấy đâu.


-"Cô bắt tôi làm gì cơ chứ?" 


-"Đến giờ này mày còn không hiểu? Tao với anh ấy đã đính hôn cách đây 5 năm rồi. Chỉ vì thằng tiện nhân như mày mà hôn ước của tao và anh ấy bị hủy bỏ. Cũng chính vì mày, mà tao mới mất ngôi  vị Vương thiếu phu nhân." Còn giả ngu? Chính vì mày, mà người tao đính hôn suốt năm năm ròng rã từ bỏ tao. Cũng chính vì mày, mà ngôi vị Vương thiếu phu nhân của tao bị mày cướp mất. Cũng chính vì mày, mà tao đã mất tất cả, mất anh ấy, đời tao còn gì nữa. 


-"Âu Dương Na Na, kết hôn không tình yêu sẽ không mang lại hạnh phúc đâu." Tại sao câu chuyện qua lời kể của cô ta lại khác xa sự thật như vậy? 


-"Mày thì biết gì chứ. Tao yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tao. Chính mày, chính mày là kẻ đã chia rẽ hạnh phúc của tụi tao." Âu Dương Na Na chấp mê bất ngộ, vì yêu mà điên loạn, xuyên tạc sự thật. Cô cho rằng, chính Vương Nguyên là người đã chia rẽ cô và Vương Tuấn Khải. Giờ này, một khi Vương Tuấn Khải thuộc về cô thì Vương Nguyên sẽ không còn mạng để trở về nữa.


-"Nhưng giờ, thời khắc ấy cũng đã đến, đêm nay, tao với anh ấy sẽ động phòng, chính thức trở thành vợ chồng, HAHAHAHA."  Thời khắc Vương Tuấn Khải trở về bên cạnh cô sẽ không còn xa nữa. Đêm nay, 8 giờ tối nay thôi, anh sẽ vĩnh viễn thuộc về cô, chỉ một mình cô mà thôi. Trong ánh mắt của Âu Dương Na Na hằn lên tia máu đắc thắng.


-"Âu Dương Na Na, cô muốn làm gì?" Vương Nguyên không hiểu hàm ý của cô ta. Vội hỏi. 


-"Tao muốn làm gì? Chẳng lẽ mày còn chưa hiểu hay sao? Mấy tháng qua ở chung anh ấy, hằng đêm các người làm gì nào?" Còn giả ngây ngô, theo như báo cáo của thám tử, hằng đêm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần. Điều này làm cô ả tức điên lên khi đọc bản báo cáo từ thám tử.


-"Cô..." Vương Nguyên thẹn quá đỏ mặt, không thể nói nên lời. Chuyện riêng của họ hằng đêm đã bị người khác biết được rồi.


-"HAHAHAHA. Cứ chờ xem đêm nay." Cô ả cười lớn và sải bước ra ngoài.


-"Canh giữ nó cho cẩn thận, không được xảy ra sơ sót nào." Ra đến cửa còn không quen dặn dò đám người, tuyệt đối không để ra sai sót nào.


-"Tuân lệnh."


Vào đến khách sạn. Từ sớm, Âu Dương Na Na từ sớm đã gọi đội ngũ phóng viên từ các tờ báo lớn nhất Trung Quốc đến để săn tin nóng: "Tổng giám đốc tập đoàn Vương thị Vương Tuấn Khải bị lộ ảnh nóng cùng với thiên kim tập đoàn Âu thị - Âu Dương Na Na."


-"Các người biết phải làm gì rồi chứ?"


-"Chúng tôi biết, trên trang báo ngày mai sẽ xuất hiện tin sốt dẻo này ngay lập tức."


-"Tốt lắm. Giờ ra ngoài đi, ta phải chuẩn bị cho đêm nay."


-"Tuân lệnh tiểu thư."


7 giờ tối, Âu Dương Na Na bước vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ để chuẩn bị cho đêm nay. Thậm chí sau khi tắm xong, cô còn không ngần ngại mặc một bộ nội y trong suốt màu đen vô cùng quyến rũ, sợ rằng Vương Tuấn Khải không qua khỏi đêm nay rồi.

8 giờ tối, vô cùng đúng giờ. Vương Tuấn Khải nổi giận đùng đúng bước vào sảnh khách sạn, nhận lấy chìa khóa từ nữ tiếp viên đến căn phòng số 303, nơi mà Âu Dương Na Na đang chờ đợi sẵn.


-"Vương Nguyên đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải tức giận, cánh cửa vừa mở ra, điều đầu tiên anh hỏi đó chính là Vương Nguyên đang ở đâu?


Âu Dương Na Na một thân quấn áo choàng tắm màu trắng, không quên hở ra một khoảng lớn trước ngực, phô bày bộ ngực E cup độn không biết bao nhiêu silicon trong đó.


-"Ôi chao, đừng gấp gáp như thế chứ." Cô ả lẳng lơ vuốt nhẹ cằm của Vương Tuấn Khải, nam nhân này, vẫn anh tuấn như thế, cứ làm cô không kiềm được, cứ muốn nhào đến và húp trọn thôi.


-"Cô giấu Vương Nguyên ở đâu?" Gạt phăng cánh tay đang mân mê gương mặt anh, Vương Tuấn Khải bực dọc hỏi.


-"Bình tĩnh, uống chút rượu vang đã rồi em sẽ nói." Cần gì gấp thế chứ, cuộc vui vẫn chưa bắt đầu mà. Uống chút rượu cho đầu óc khuây khỏa nào.


-"Tôi không uống. Lỡ như trong rượu có thuốc kích thích thì sao?" Vương Tuấn Khải một mực từ chối, anh chắc chắn rằng, Âu Dương Na Na không nhân từ như thế, chỉ cho anh uống rượu không thôi sao? Chắc chắn là có thuốc kích thích.


-"Nào nào, anh không muốn biết tình trạng Vương Nguyên như thế nào sao?" Không uống, được, cô đã có cách ép buộc anh phải uống.


-"Đương nhiên là tôi muốn."


-"Thế thì uống đi."


-"Hừ." 


Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác, đành phải một hơi nốc hết ly rượu vang mà cô ta đưa.


-"Như thế mới tốt chứ." Âu Dương Na Na mỉm cười,  thật ngoan ngoãn mà.


-"Giờ nói cho tôi biết, Vương Nguyên đang ở đâu." 


Âu Dương Na Na lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi đưa cho Vương Tuấn Khải, lát sau, trên màn hình hiện lên hình ảnh Vương Nguyên ướt sũng đang nằm trên nền gạch lạnh cóng.


-"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải hốt hoảng...


-"Vương Nguyên, em không sao chứ?"...không ngừng gọi tên và lo lắng cho sức khỏe của cậu.


-"Tuấn Khải, mau cứu em, em lạnh quá."   Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói của anh. Bất giác nói lên tình trạng của mình, toàn thân cậu lúc lạnh lúc nóng, cổ họng đau rát, đầu đau như búa bổ.


-"Vương Nguyên, bọn chúng không làm gì em chứ? Anh đến cứu em ngay bây giờ đây." Vương Tuấn Khải hoảng hốt, cậu giờ này đã là thai phụ, rất dễ bị bệnh, cần phải mau chóng giải cứu em ấy.


-"Đâu dễ vậy." Âu Dương Na Na nói, từ từ rủ bỏ lớp áo tắm màu trắng xuống để lộ bộ nội y trong suốt, mặc như không mặc của mình và bộ ngực E cup quyến rũ.


-"Cô nói thế là ý gì?" Vương Tuấn Khải tâm tình khác biệt nhìn cô ta, bình thường chỉ có Vương Nguyên mới có thể khơi dậy anh nhưng hôm nay, chỉ vì một chút xíu thuốc kích dục đã khiến tiểu Khải hơi có phản ứng rồi.


-"Chẳng lẽ anh không hiểu hiện giờ là ý gì hay sao? Nhìn xem, nơi này đã như thế rồi kìa." Âu Dương Na Na nhìn xuống đũng quần của anh cảm thấy hài lòng vô cùng, thuốc kích dục đã có tác dụng, nhìn địa phận ấy cương lên thật làm cô không thể chờ đợi thêm được nữa.


-"Cô thật bỉ ổi." Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận vì cô ả.


-"Giờ anh biết phải làm gì rồi chứ....Ah...Thả...thả tôi ra." Âu Dương Na Na đang nói, liền bị Vương Tuần Khải chèn ép cổ họng, đưa tay nhét viên nhộng vào miệng.


-"Anh cho tôi uống cái gì?" Âu Dương Na Na vùng vẫy mãi mới có thể thoát được bàn tay của Vương Tuấn Khải.


-"Từ từ cô sẽ biết thôi." Vương Tuấn Khải mỉm cười trả lời. Nhanh chóng đẩy cô ta lên giường, dùng chăn quấn chặt cô ta, còn khuyến mãi thêm dùng dây thừng trói cô ta lại cho thật chặt hòng cho cô ta không dễ dàng thoát ra được.


-"Anh trói tôi làm gì? Mau thả tôi ra đi. Anh không muốn cứu Vương Nguyên yêu dấu của anh hay sao?"


-"Từ từ rồi thuốc cũng sẽ có tác dụng thôi."


-"Thuốc gì cơ?"


-"Thuốc kích dục cực mạnh, là tôi cố tình chuẩn bị cho cô đấy."


-"Cái gì cơ?"


-"Có phải cô đang cảm thấy rất nóng hay không?"


-"Anh..."


-"Toàn bộ cơ thể của cô giờ như kiến đang bò khắp người đúng hay không?"


-"Ư..." Âu Dương Na Na cả người như lửa đốt, toàn bộ cơ thể giờ đây như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trên người vậy, ngứa ngáy vô cùng.


-"Nếu cô ngoan ngoãn khai ra, tôi sẽ nhanh chóng cho người đến giải thoát cho cô."


-"Anh đừng hòng cứu được cậu ta. Nhìn xem, anh cũng như tôi thôi. Dục hỏa của anh cũng không khác gì tôi đâu." Âu Dương Na Na vẫn không quên, chính anh cũng đang phải kiềm chế sự khống chế của thuốc kích dục.


-"Cô quên giờ cô đang bị trói à?" Vương Tuấn Khải cười, cô ta thật ngây thơ, cô ta quên rằng chính bản thân cô ta đang bị trói còn anh thì đang rất rảnh rỗi ngồi trên sofa này.


-"Tên khốn kiếp." 


-"Giờ tôi phải đi "giải quyết" một mình đây, cô cứ ở đó tận hưởng đi." Vương Tuấn Khải đứng dậy, nhắm hướng toilet mà vào giải quyết.


-"Tên khốn Vương Tuấn Khải, mau đứng lại cho tôi."


-"Tôi chỉ dùng cách cô dùng với tôi thôi. Chỉ là độc ác thêm vài phần thôi."


Vài tiếng trôi qua, tâm trí của Âu Dương Na Na đã hoàn toàn biến mất, cả người thở mạnh, nóng như lửa đốt, cô đã hoàn toàn bị dục hỏa khống chế rồi.


-"Ư..."


-"Sao rồi?"


-"Vương Nguyên đang...đang ở công trường bỏ hoang ngoại thành Tây." Âu Dương Na Na vì muốn giải thoát cho chính mình khỏi cơn dục hỏa, liền nói ra địa điểm đang bắt nhốt Vương Nguyên.


-"Như thế có phải tốt hơn không?" Vương Tuấn Khải hài lòng, cởi trói cho cô ta và tiêu soái bước ra ngoài gấp rút để giải cứu cho Vương Nguyên.


Về phần Âu Dương Na Na, ngay sau khi Vương Tuấn Khải đi cô ta liền chạy theo nhưng thuốc của hắn quá mạnh, hai chân của cô mềm nhũn ra rồi, dục hỏa thì đang phát tán nên vớ đại một người đàn ông nào không quen biết trên hành lang và triền miên suốt một đêm.


Vương Tuấn Khải theo lời của Âu Dương Na Na, đến công trường bỏ hoang ngoại thành Tây tìm Vương Nguyên, không khó để tìm ra cậu vì nơi canh gác cậu có vài tên vai u thịt bắp mà chắc chắn không làm được gì anh rồi. Nhanh chóng hạ gục mấy tên đó và vào trong giải cứu cậu.


Bởi vì bị tạt nước lạnh quá lâu nên Vương Nguyên đâm ra sốt cao, thần trí mơ màng, lúc lạnh lúc nóng. Khi Vương Tuấn Khải đến cứu cậu thì cũng là lúc Vương Nguyên rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi, không còn biết trời trăng gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng gọi ôn nhu của anh:


-"Vương Nguyên!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap mới đêm phia. Mọi người đọc và vote cho Lu vui nha. Nhớ comment nữa đấy. Đọc mà không vote với comment tui tìm đến nhà giết đó :3 


Ngủ ngon nha mọi người 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro