Chap 31: Hóa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vừa mở cửa, chưa nhìn thấy người đã nghe giọng nói. Cái mồm oang oang này không ai khác chính là Lưu Chí Hoành, chưa thấy mặt đã nghe giọng nói rồi, Thiên Tỉ chịu đựng được cậu ta cũng hay thật đấy.

-"Vương Nguyên, Tuấn Khải thế nào rồi?"

Cậu im lặng một tí được không hả? Anh ấy vừa mới ngủ, cậu đừng làm ồn.

-"Suỵt!!!! Anh ấy mới vừa ngủ, cậu đừng làm ồn." Sớm không đến, muộn không đi sao cứ canh me ngay lúc người ta ngủ mà đến quấy rầy thế này hả?

-"Mình xin lỗi. Tình trạng anh ấy thế nào rồi?"  Chí Hoành xụ mặt xuống xin lỗi. Xin lỗi mà, người ta chỉ vì quá lo lắng nên không kiềm lòng được mà lỡ mồm thét lên hơi to to tí thôi, có cần phải giận giữ như thế không hả Vương Thị Trôi?

  Còn biết xin lỗi cơ đấy. Haizzzz. Nhìn người đang nằm trên giường bệnh hơi thở đều đều cậu mới an tâm..

-"Hàng Hàng bảo trước mắt tình trạng anh ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, trước mắt chỉ cần điều trị thích hợp sẽ nhanh chóng khỏe lại." Trước măt anh ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, các cậu không cần lo lắng quá.

-"Nguyên Nguyên, mình xin lỗi vì đã giấu cậu!"  Nguyên Nguyên, mình xin lỗi cậu, cũng chính vì anh ấy yêu cầu bọn mình không nói nên mới giấu cậu mà thôi. Chuyện này không liên quan gì đến 2 vợ chồng bọn mình, cậu muốn trách thì cứ trách lão công nhà cậu, đừng tìm bọn mình.

-"Đương nhiên là cậu có lỗi vì không nói cho mình biết bệnh tình của anh ấy lại nghiêm trọng thế này. Cậu làm mình lo lắm đấy biết không?" Lông mày giật giật, cậu còn dám nói. Chính vì cậu không nói cho mình biết chuyện này nên bệnh tình anh ấy mới nặng như thế này đấy, nhờ ơn đức của cậu nên giờ anh ấy mới nằm trên giường bệnh kìa. Cậu làm mình lo lắng lắm biết không?

-"Cậu muốn trách thì cứ trách cứ lão công nhà cậu kìa, tại hắn đe dọa tớ và Thiên Thiên chứ bộ." Vương Nguyên, mình xin lỗi. Cơ mà chung quy chuyện này cũng chính do lão công cậu bày đầu chứ bộ, lại còn uy hiếp 2 chúng tớ nếu nói ra thì sẽ kể......

-"Anh ấy có thể đe dọa cậu bằng cái gì chứ?" Đe dọa? Đe dọa gì cơ?

-"Ách...." Á, hố rồi.

-"Chí Hoành, nói cho tớ biết." Chí Hoành, cậu có chuyện giấu mình đúng không? Là chuyện gì?

-"Aizzzz. Chắc cậu đói rồi đúng không, trước khi qua đây tớ có nấu tí canh cá, cậu ăn ngay cho nóng." Á có đề tài lánh nạn rồi. Vương Nguyên, chắc cậu đói rồi, qua đây, tớ có nấu tí canh cá này, mau ăn ngay kẻo nguội không ngon nữa.

-"Chí Hoành, cậu được lắm!" Được lắm, còn biết chuyển đề tài cơ ấy.

-"Hì Hì!" Lưu Chí Hoành này mà lị ahihi.

-"Thiên Thiên, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Đừng tưởng tớ không biết cậu đang tránh né vấn đề, đừng quên ngoài Lưu Chí Hoành cậu còn có một Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng kế bên.

-"Chuyện này cậu không nên biết thì hơn Vương Nguyên à. Tớ ra ngoài gặp Hàng Hàng một tí." Sao lại đến mình rồi. Vương Nguyên à, nếu cậu biết chuyện này thì bọn tớ không còn đường sống đâu a~. Ờ đúng rồi, ra ngoài gặp Hàng Hàng là thượng sách, chuồn thôi.

-"Cấm nhìn mấy y tá váy ngắn." *Liếc* gì chứ tên này tán gái là giỏi. Không biết mấy lần mình cho ra sofa rồi mà vẫn chưa ớn.

-"Dạ "bà xã" yêu dấu." Haizzzz. Người ta chỉ ra ngoài thôi chứ có ngắm mấy cô y tá váy ngắn đâu, có trách là trách mấy cô ấy không biết thân biết phận mà cứ xáp lại gần. Bổn đại thiếu gia đây chỉ có một mình Lưu Bà Bà mà thôi a~. Oan ức quá.

Cạch

Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ thừa cơ hội đào tẩu 1 cách thành công trót lọt *không thành công thì thành thụ là cái chắc*.

-"Nguyên Nguyên, cậu cũng phải nghỉ ngơi đấy." Mới có mấy ngày, tại sao cậu lại ốm như thế?

-"Mình biết rồi. Canh này là do Thiên Thiên nấu đúng chứ?" Mình đang định nghỉ ngơi một tí thì cậu đến làm phiền đấy. Ờ canh này là do Thiên Thiên nấu chứ có phải cậu nấu đâu đúng không?

-"Sao cậu biết?" Biết hay dị?

-"Cậu với mình cùng một đẳng cấp nấu ăn, sao mà không biết cho được chứ." Cậu đừng quên, cả 2 đứa từng thổi bay cái nhà bếp nhà tớ. Kỉ niệm này tớ sẽ không quên và từ nay hạn chế vào nhà bếp đến mức tối đa.

-"Này!!! Dạo này mình có tiến bộ rồi đấy. Chiên trứng không còn bị cháy đen rồi....." Hứ, đừng xem thường tớ. Tớ đã không còn như xưa nữa, là một Lưu Chí Hoành siêu cấp, chiên trứng không còn bị cháy đen nồi, chỉ là....

-"Wow. Giỏi dữ thần vậy?" Chiên trứng không bị cháy đen? Mình có nghe lầm không? Lưu Chí Hoành lại tiến bộ như thế sao?

-".....chỉ là....chỉ là...."....chỉ là......

-"Chỉ là gì?" Chỉ là? Chỉ là gì cơ? Chả nhẽ lại còn nêm nếm vừa miệng, ngon tuyệt hảo đấy sao?

-"Cháy chảo...."....cháy chảo mà thôi.

-"Hả?" Hở? Cháy...cháy gì cơ?

-"CHÁY CHẢO." Cháy chảo đấy. Lưu Chí Hoành thét toáng lên, gì chứ chỉ cháy chảo là may rồi, không cháy nhà là tốt rồi.

-"Tại sao chiên trứng mà cháy chảo cơ chứ?" Chiên trứng mà cháy chảo là sao?

-"Mình sơ ý lấy nhầm chai rượu bỏ vào......" Người ta chỉ nhầm giữa dầu ăn với rượu thôi mà.....

Vương Nguyên bạn tốt à, làm ơn đừng cười nữa. Thể diện của người bạn này không biết bay đi đâu rồi.

-"Vương Nguyên, đừng cười nữa =.=!"

-"Xin lỗi! Xin lỗi!"Khặc Khặc. Vương Nguyên cố nín cười. Chuyện thật không lạ, Lưu Chí Hoành vẫn hoàn Hoành thánh ngày nào. Chiên trứng cháy chảo, khặc khặc.

-"Cậu cũng có khá hơn mình đâu, nấu cơm mà thành cháo luôn ấy." Đừng quên lịch sử đen tối nấu cơm thành cháo của cậu chứ Vương Nguyên. Mình vẫn còn nhớ nồi cháo ấy, cả tòa nhà lớn như thế mà phải ăn nồi cháo to khủng khiếp của cậu ta suốt 3 ngày mới hết. Quả thật là thảm họa mà.

-"Này, ít ra tớ còn có món cháo trắng ăn suốt 3 ngày mới hết nhé. Còn cậu cháy chảo rồi thì còn gì ăn chứ?" Này, ít ra nguời ta vẫn có cháo để ăn, ai như cậu? Chảo cháy đen thui rồi thì còn gì ăn?

-"Tớ chưa bỏ trứng vào nên trứng không bị cháy nhá." Đừng xem thường Lưu Chí Hoành này, hên là hôm ấy vẫn chưa bỏ trứng vào nên vẫn còn nguyên vẹn, không cháy miếng nào. Còn tươi ngon nhá!

-"Hả?" Hả?

-"Sau đó Thiên Thiên vào chiên trứng giúp tớ đấy." Việc sau đó là Thiên Thiên vào dập lửa và nêm nếm lại gia vị rồi chiên giúp. Tất nhiên việc nêm nếm gia vị là không thể nói rồi, nếu không cậu ta lại khinh bỉ Lưu Chí Hoành này.

-"Thì ra là vậy, thảo nào cậu không bị đói chết." Ra là thế, xém tí nữa là có món Hoành thánh nướng rồi.

-"Cậu!!!" Thật tức chết mà, lại bị cậu ta khinh bỉ, đem ra làm trò cười rồi.

-"HAHAHAHA!" Vương Nguyên cười như được mùa, hoàn toàn quên đang trong phòng bệnh, quên mất có người đang nghỉ ngơi trong phòng - người mà cậu yêu nhất, Vương Tuấn Khải.

-"Ưm!" 

-"Nguyên Nguyên!" Giọng nói yếu ớt phát ra, tuy yếu, nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng trong đấy. Nguyên Nguyên, em đâu rồi?

-"Em đây, anh đừng lo!" Chắc tại mình cười lớn quá làm anh ấy tỉnh lại. Tỉnh lại thì tốt rồi. Anh đừng lo quá, em vẫn ở đây chờ anh mà.

-"May quá, anh cứ tưởng là em lại bị bắt mất rồi chứ." Vương Nguyên, anh sợ, sợ lắm. Anh sợ rằng em sẽ đi mất một lần nữa.

-"Tuấn Khải, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh." Đặt một nụ hôn lên môi anh. Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của bóng đèn lớn nhất trong phòng - Lưu Chí Hoành, mà hoàn toàn lạc vào thế giới riêng của hai người. Em đây mà, anh đừng lo, dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ mãi ở cạnh anh, em hứa. Bóng đèn Lưu Chí Hoành uất ức, đành ra ngoài tìm Thiên Thiên giải tỏa nỗi uất ức này, nhất định phải điên cuồng hôn môi mới được, nhìn hai người bọn ho hôn môi mà phát thèm - ơ mình đang suy nghĩ gì thế này? Biến thái quá đi. Lưu Chí Hoành đỏ mặt bước ra ngoài tìm Thiên Tỉ.

-"Nguyên Nguyên!" Anh nhìn cậu, nở một nụ cười hiền hòa. Tại sao lúc này, trông em chẳng khác nào một vị thiên sứ. Anh mê đắm vị thiên sứ ấy từ lâu rồi, anh yêu em, Vương Nguyên à.

-"Em yêu anh, Tuấn Khải à!" Tuấn Khải, em yêu anh.

Cả hai hòa quyện vào nhau, căn phòng tĩnh lặng giờ đây tràn ngập những âm thanh gợi tình, tiếng đầu lưỡi va chạm vào nhau, tiếng nước bọt mà cả 2 trao nhau. 

Từng ngày trôi qua êm đềm, cuối cùng cũng đến ngày điều trị. Đầu tiên là hóa trị.

Hôm nay, là ngày hóa trị đầu tiên. Anh phải cạo đầu để thực hiện quá trình này.

-"Vương Nguyên, trông anh có xấu lắm không?" Từng chút, từng chút, những sợi tóc cứ thế rơi xuống, người con trai thần thái anh dũng ngày nào, giờ đây đã rũ bỏ hình tượng oai hùng đấy, khoác lên mình vẻ yếu đuối của bệnh tật. Nhìn dung mạo của mình trong gương, anh sợ lắm, liệu anh trở nên xấu xí như thế này thì em ấy có còn chịu ở bên cạnh anh cả đời được hay không?

-"Anh nói gì vậy? Dù dung mạo anh có ra sao đi nữa thì anh vẫn là người hảo soái nhất trong lòng em." Anh lo xa quá đấy, em đã nói rồi. Em cần, chính là tình cảm của anh giành cho em chứ không phải dung mạo. Em yêu anh, yêu cả tấm lòng.

-"Chúng ta bắt đầu liệu trình nhé, đầu tiên là hóa trị, sẽ rất đau đấy, anh có chịu đựng được không?" Hàng Hàng bắt đầu quá trình hóa trị.

-"Hàng Hàng, chúng tôi đã quyết rồi, cậu cứ làm đi." Vương Nguyên đương nhiên biết, quá trình này sẽ rất đau. Nhưng vì anh, vì đứa bé trong bụng cậu. Anh phải cố lên đấy, Vương Tuấn Khải.

Từng mũi tiêm dẫn thuốc vào tĩnh mạch cơ thể, thuốc đi đến đâu, cơ thể anh như thiêu đốt. Đau, đau lắm. Anh chỉ biết thét lên mà thôi. Vương Nguyên, anh đau, anh đau lắm.

-"AAAAAAAAAAAAAA."

-"Tuấn Khải cố gắng lên." Đau, chắc chắn sẽ rất đau. Tuấn Khải, anh phải cố gắng lên.

Anh không thể từ bỏ được, Vương Nguyên, anh không thể từ bỏ được. Anh phải cố gắng để hoàn thành việc trị liệu để về chăm sóc cho cậu, còn chờ tiểu bảo bối của hai người ra đời nữa. Anh phải sống, Vương Nguyên, anh nhất định sẽ vượt qua được.

Cơn đau như cắt qua da thịt, hết mũi tiêm này đến mũi tiêm khác, từng loại hóa chất cứ thế chảy vào cơ thể anh. Dù cho có thuốc gây tê, nhưng vẫn đau đến tận xương tủy.

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

-"Tuấn Khải, nếu đau quá, anh có thể cắn vào tay em cho bớt đau." Tuấn Khải, nếu có thể khiến anh giảm đau thì cắn vào tay em đi. Em sẽ cùng chịu đựng với anh nỗi đau này. Cố lên, chúng ta cùng vượt qua anh nhé.

Vương Nguyên, em đừng làm thế mà. Nếu em làm thế, anh còn đau hơn gấp bội. Anh sẽ chịu đựng được, cơn đau này có là gì so với năm năm trước em rời xa anh cơ chứ. Anh sẽ chịu được.

-"Tuấn Khải, cắn đi." Không cắn. Được, cậu đưa chính cánh tay của mình đến miệng anh. 

Vì quá đau đớn đến mất đi ý thức của mình. Anh đành phải hành động theo bản năng, ngậm hai hàm răng mình lại chịu đựng nỗi đau, và cánh tay cậu đang giơ trước miệng anh....và.....

Phập

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Cả hai cùng la lên. Đau. Đau lắm.

Hộc Hộc Hộc Hộc

Liệu trình ngày hôm nay cứ thế hoàn tất. Tất cả hóa chất ngăn chặn tế bào ung thư đã được đưa vào cơ thể anh. 

-"Hôm nay như thế là được rồi."

-"Hàng Hàng, tình hình anh ấy thế nào?" Vương Nguyên không yên tâm cho lắm.

-"Anh cứ yên tâm đi, kết quả rất tốt, cứ đà này anh ấy sẽ sớm hồi phục mà thôi." Kết quả ngày hôm nay thu được rất khả thi, cứ đà này sẽ tốt thôi.

-"Tốt quá." Vương Nguyên thở phảo nhẹ nhõm.

-"Anh đưa tay em xem nào?" Bị cắn như thế, ắt hẳn phải rất đau.

-"Tôi không sao."  Gạt bỏ cánh tay của Hàng Hàng đang định túm lấy mình. Tôi không sao. Nỗi đau này làm gì so sánh được với nỗi đau anh ấy vừa trải qua cơ chứ?

Hàng Hàng bắt buộc túm lấy cánh tay cậu.

Nhìn vết thương trên tay Vương Nguyên, từng dấu răng hằn sâu vào làn da trắng nõn ấy ai mà không xót được chứ. Có vết răng sâu đến cắm vào da thịt, rơm rớm máu.

-"Bị thế này mà không sao? Anh có biết quý trọng sinh mạng của mình không?"

-"Chỉ cần là vì Tuấn Khải, chuyện gì tôi cũng có thể làm." Vết cắn này không là gì so với những gì anh ấy phải chịu đựng. Vì anh ấy, chuyện gì tôi cũng có thể làm.

-"Thật là, đưa tay đây, em băng bó vết thương cho anh." Thật là, người con trai này, sao lại ngốc như thế chứ? Cũng phải thôi người ta yêu nhau mà. Nếu một ngày Tiểu Dật như thế, mình cũng không ngần ngại mà chịu đau thay em ấy. Nếu có thể, khi em ấy sinh con, mình tình nguyện gánh hết nỗi đau này.

-"Liệu trình điều trị này sẽ còn kéo dài đấy, liệu anh có chịu đựng được?" Rửa sạch vết thương, thoa thuốc sát trùng, băng bó lại.  

Liệu trình này còn kéo dài, anh ấy liệu có chịu đựng được nổi không?

-"Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng đến cùng." Vương Nguyên mỉm cười. Nhất định cậu sẽ cố gắng đến cùng mà.

-"Anh nên nhớ, trong người anh bây giờ không chỉ có một sinh mạng đâu đấy. Nếu anh và tiểu bảo bối có mệnh hệ gì, người chịu tội phải là em đấy." Chỉ mong anh đừng cố gắng quá sức mà thôi. Đương nhiên tất cả chỉ là ngụy biện, nếu anh ấy có vấn đề gì thì không chỉ mình và cái bệnh viện này có vấn đề mà còn cả Tiểu Dật bị liên lụy nữa. Vương Nguyên, anh cũng phải biết nghĩ cho em chứ.

-"Cậu yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không để cậu liên lụy đâu mà." Vương Nguyên cười nhẹ. Yên tâm đi. Tôi sẽ bảo với anh ấy không liên lụy đến cậu.

-"Vương Nguyên, anh cố gắng lên."

Băng bó xong rồi. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, cả hai phải cố gắng lên đấy. À mà không phải cả hai, cả ba mới đúng, còn tiểu bảo bối của hai người nữa mà.  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng quên tui nhá, đừng ngần ngại vote với comment cho tui dui nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro