Buổi Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngáy hôm sau.

- Thiên Bình à, bồ đã đỡ hơn chưa? Nếu còn mệt thì ở nhà nghỉ đi, tui sẽ xin phép giúp bồ, bồ không cần phải cố lên lớp đâu. - Cự Giải hỏi.

- Không sao đâu, tui cũng đỡ rồi. À mà Nhân Mã sao rồi? - Thiên Bình thắc mắc.

- ... Nhân Mã cũng không sao đâu, bồ đừng lo. Lát ra về bồ đi chung với tụi tui đến thăm Nhân Mã đi. - Kim Ngưu kiến nghị.

- Không sao thì tốt rồi. Ra về tui có việc bận nên phải về sớm, có gì mấy bồ gửi lời hỏi thăm của tui đến Nhân Mã nhé. - Thiên Bình khẽ cười và nói.

- Nè, bồ có gì dấu tụi tui phải không? - Cự Giải nghi ngờ.

- Có gì thì bồ cứ chia sẻ đi, dù sao tụi tui cũng là bạn của bồ mà. - Kim Ngưu thêm vào.

- Làm gì có chuyện gì chứ. Tui vẫn bình thường mà. - Thiên Bình cố dấu.

- Bồ nói dối, mọi thứ hiện lên trên khuôn mặt bồ hết rồi kìa. Nói mau nếu còn coi tụi tui là bạn. - Cự Giải cố gắng tra hỏi.

- Thật ra thì... tui sắp phải ra nước ngoài học rồi. Tui bắt buộc phải đi. Hôm nay là ngày cuối cùng, tối nay tôi phải đi rồi. Thực xin lỗi vì giờ mới có thể nói ra.

- Thật là, hết chuyện của Nhân Mã giờ tới chuyện của bồ. Không biết tụi tui phải sống sao nữa. - Cự Giải càu nhàu.

- Tụi tui cũng muốn đi tiễn bồ lắm nhưng... thực xin lỗi... tối nay tụi tui phải đến bệnh viện với Nhân Mã rồi. Nhân Mã có ca phẩu thuật vào tối nay. - Kim Ngưu kể lể.

- Nhân Mã bị sao vậy? - Thiên Bình lo lắng.

- Nhân Mã bị khối u nên phải phẩu thuật sớm để tránh nó to lên. - Cự Giải nói.

- Vậy sao, cảm phiền 2 bồ gửi lời xin lỗi đến Nhân Mã giùm. Có chuyện gì thì nhắn cho tui biết nha.

- Tui biết rồi. Tụi tui sẽ gửi giúp bồ. Bồ cứ yên tâm, đi đường cẩn thận. - Kim Ngưu trấn an.

- Ừ, cảm ơn bồ.

1 người trong lớp đã nghe hết mọi chuyện rồi. Người đó liền truyền cho những đứa khác trong lớp. Song Tử cũng nghe thấy, trông Song Tử cũng có vẻ lo lắng. Lại 1 đêm không ngủ nữa đến với họ.

Tối hôm ấy, Sư Tử thì bận đến bệnh viện thăm Nhân Mã. Vì vậy Song Tử phải 1 mình ra sân bay. Thiên Bình đang ngồi ở sân bay chờ đợi cho tới giờ bay. Song Tử vừa đến đó đã vội vàng chạy đi tìm Thiên Bình rồi. Sợ Thiên Bình đi mất mà không kịp nói gì nên Song Tử mới cuống cuồng lên như thế. Vừa thấy Thiên Bình ngồi 1 mình ở hàng ghế, Song Tử liền đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình. Thiên Bình khẽ giật mình nhìn sang bên cạnh.

- Sao ông lại đến đây, ông...

Thiên Bình không kịp nói hết thì đã bị Song Tử ôm lấy rồi.

- Ông làm gì vậy?

Thiên Bình cố gắng đẩy Song Tử ra và kéo vali đi về phía trước. Nhưng Song Tử đã kịp giữ tay Thiên Bình lại.

- Tui thích bà.

Tiếng nói vang lên làm cho Thiên Bình 1 phút thẫn thờ. Những người bạn khác trong lớp cũng đến và đã thấy hết mọi chuyện từ lúc mà Song Tử tới. Nhưng họ không muốn làm phiền cả 2 nên đã kiếm chỗ khác ngồi.

- Ông... ông nói gì cơ? - Thiên Bình ngoảnh đầu lại nhìn và hỏi.

- Tui nói tui thích bà.

- Nhưng mà...

Giống như lần trước, Song Tử lại ôm Thiên Bình vào lòng. Nhưng Thiên Bình lại không phản kháng như lấn trước mà Thiên Bình bỏ tay ra khỏi vali và vòng tay ôm lấy Song Tử rồi lặng lẽ khóc. Tiếng khóc nức nở làm cho Song Tử phải dỗ dành mãi...

1 lúc sau cả hội quay trở lại, đó cũng là lúc Thiên Bình chuẩn bị lên máy bay. Mọi người đều tiếc nuối khi Thiên Bình rời đi. Song Tử cũng tiễn Thiên Bình đến tận cổng, trước khi đi Song Tử có gửi cho Thiên Bình 1 bức thư tay kèm theo 1 chiếc móc khóa nhỏ. Thiên Bình nhận lấy và từ kéo vali vào trong nhưng không quên chào tạm biệt mọi người. Sau khi Thiên Bình đã khuất bóng cả hội liền quay lại bệnh viện với Nhân Mã. Song Tử nuối tiếc từ từ quay đi để đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro