Chuyện Gia Đình (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Nhà Nhân Mã

- Con đi đâu mà giờ mới về.

- Con chỉ đi chơi với lớp thôi, có gì đâu.

- Vậy cậu ta là ai sao ta chưa từng gặp, lại còn chở con về nữa chứ?

- Đó là bạn cùng lớp, mới vào sáng hôm nay. Bạn bè thì chở nhau về có sao đâu.

- Thường thì con ít đi với người mà con chưa quen lắm, sao tự dưng hôm nay lại thế? Con với cậu ta cũng chỉ mới quen nhau thôi mà?

- Con cũng đã lớn rồi, đủ để ý thức được việc mình làm. Cha không cần quá lo cho con đâu, cha cứ lo việc của cha đi... không cần phải quan tâm con quá như vậy đâu.

- Con nói vậy mà nghe được sao. Ta là cha của con, ta không lo cho con thì lo cho ai. Dù sao mẹ con cũng qua đời rồi, ta...

- Có bao giờ cha hiểu cảm giác của con chưa? Tất nhiên là chưa, lúc nào cha cũng chỉ nghĩ tới công việc thôi mà. Cha chưa bao giờ hiểu cho con, mặc kệ con đau bệnh ra sao, cha cũng chỉ hỏi qua loa rồi lại chui đầu vào công việc. Như vậy có gọi là quan tâm không hả? Lúc con buồn, con khóc thì cha ở đâu? Con chưa bao giờ thấy cha ở nhà ăn bữa cơm gia đình, lúc nào cũng chỉ có mình con ngồi thui thỉu 1 mình. Cha có hiểu cảm giác của con lúc đó không... HẢ? - Nhân Mã nói mà nước mắt cứ ứa ra vì tủi thân.

- Ta... ta xin lỗi. Ta đã quá vì công việc mà không quan tâm đến con. Ta thật sự xin lỗi. - cha Nhân Mã tỏ ra hối lỗi nói với cô con gái.

- Con mệt rồi, con về phòng đây. - Nhân Mã cố ghìm nước mắt nói với cha của cô. Vừa dứt lời cô chạy vội 1 mạnh lên phòng và không nói thêm lời nào nữa.

Nhân Mã vào phòng đóng chặt cửa lại, ngồi vào 1 góc tối và khóc. Cô khóc để vơi đi nỗi buồn. Còn cha của cô không biết làm gì hơn, ông lẳng lặng về phòng. Nhân Mã lúc này đang cố kìm nén nước mắt. Cô leo lên dường cố giỗ mình vào giấc ngủ mà quên thay đồ. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ say lúc nào không hay. Đêm hôm đó, Nhân Mã trở sốt cao. Toàn thân nóng lên, mồ hôi bắt đầu ứa ra chảy dài khắp cơ thể. Nhân Mã cảm thấy khó chịu và khát nước nên cô ngồi dậy định đi kiếm nước để uống. Vừa đứng dậy, đầu đau nhức, mọi thứ trước mắt cô bây giờ đều quay như chong chóng. Nhân Mã cố gắng bước từng bước nặng nề đi, nhưng chưa được bao lâu thì ngã xuống đất. Áo của cô móc vào thành bàn khiến chiếc bàn chao đảo đổ về 1 phía khác kéo theo toàn bộ những thứ có trên mặt bàn tạo thành 1 tiếng động lớn. Tiếng động vang khắc căn nhà làm cho những người làm và cha của cô giật mình thức giấc. Nghe thấy tiếng động mọi người vội vàng kéo nhau đến trước cửa phòng của Nhân Mã.

- Tiểu thư à! Tiểu thư! Có chuyện gì vậy tiểu thư? - 1 người làm gõ cửa và gọi lớn.

Không thấy ai trả lời, người đó lại tiếp tục gọi và gõ cửa. Đúng lúc đó cha của cô vội chạy lên.

- Có chuyện gì vậy? - ông ta vội hỏi người làm gần đó.

- Tôi không biết thưa ông chủ. Tôi nghe có tiếng động lớn nên mới chạy qua. Không biết cô chủ có sao không nữa. - người đó trả lời.

- Nhân Mã à, Nhân Mã. Mau mở cửa cho ta đi con. Nhân Mã à... - ông ta cố gõ cửa và gọi.

Không thấy trả lời ông ta lo lắng cố gọi to hơn. Nhân Mã nghe tiếng gọi và tiếng bàn tán thì cô cố đứng dậy để ra mở cửa vì không muốn mọi người lo lắng. Nhưng do sức yếu cộng với cơn sốt đang hằn Nhân Mã làm cho cô không thể nào đứng dậy nổi. Cô càng cố nhưng lại càng không thể nào di chuyển nổi thân thể của mình. Vì dùng quá sức nên Nhân Mã mệt và ngất đi. Ở ngoài mọi người vẫn cố gắng gọi.

- Chìa khoá dự phòng đâu, mau đi lấy chìa khoá dự phòng đi. - cha của Nhân Mã cố hối đám người làm.

- Dạ... thưa... ông chủ. Cô chủ đã lấy tất cả chìa khóa phòng này, cả chìa khoá dự phòng cũng bị cô chủ lấy đi luôn rồi ạ. - 1 người trong đám mạnh dạn lên nói. - Cô chủ nói là không muốn ai tự tiện vào phòng của cô ấy. Nên...

- GÌ CƠ? Sao lại để cho cô chủ lấy đi chứ? Mấy người làm việc kiểu đó sao, vậy mà coi được à. - ông ta quát lũ người làm rồi thở dài. - Haiz... mau phá cửa đi còn đứng đó làm gì?

Vậy là những người có ở đó cố ra sứa phá cửa. Chẳng mấy chốc cánh cửa đã bung ra. Trước mắt mọi người là cảnh Nhân Mã ngất xỉu ngay cạnh chiếc bàn đang đổ. Mọi người hoảng hốt chạy lại chỗ Nhân Mã. Cha cô ngồi xuống cố lay mạnh cô, nhưng không thấy cử động ông hoảng hốt:

- Mau, ai đó mau gọi cấp cứu đi. - rồi quay lại với Nhân Mã. - Sao con lại ra nông nỗi này cơ chứ? - ông ta vừa nói vừa khóc.

Mọi người xung quanh cũng ngậm ngùi theo. 1 lúc sau Nhân Mã được đưa đi cấp cứu. Sau 1 vài phút chờ đợi thì cuối cùng cũng xong ca cấp cứu. Ông bác sĩ từ trong bước ra. Vừa thấy bác sĩ, cha Nhân Mã liền chạy đến hỏi:

- Thưa bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi.

- Bệnh nhân sốt cao, hình như cố làm gì đó nên dẫn đết kiệt sức. Mọi người đưa đến hơi trễ 1 chút, may là vẫn còn cứu được. Lần sau mọi người nên để ý tới cô ấy nhiều hơn, đừng để xảy ra chuyện như vậy nửa, tránh có những chuyện không mong muốn xảy ra.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

- À, khoan đã. Có vẻ như đã nhìu ngày bệnh nhân không ăn uống nên sức khoẻ yếu dẫn đến bệnh, người nhà nên cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ hơn để bổ sung chất.

- Vâng, tôi hiểu rồi thưa bác sĩ.

- Ừm, nếu vài giờ nữa không có biến chứng gì thì người nhà có thể cho bệnh nhân xuất viện.

- Vâng.

Vừa dứt câu ông bác sĩ liền bước đi. Sau đó thì Nhân Mã được chuyển sang phòng hồi sức, chẳng bao lâu sau thì thuốc mê đã hết Nhân Mã tỉnh dậy. Vì không quen với không khí ở bệnh viện nên Nhân Mã nằng nặc đòi về. Cha Nhân Mã không còn cách khác, đành làm thủ tục cho cô xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro