08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã xế chiều, mưa đã tạnh chỉ còn đọng lại một chút dư âm của sự lạnh lẽo, những làn gió thổi cứ chen chúc xô đẩy lẫn nhau thông qua ô cửa sổ. Taehyung mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh nhìn quanh không gian phòng, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo nhưng duy nhất chỉ có cô vợ trước mặt của anh là rõ ràng, cô ấy vẫn xoay lưng lại với anh nhưng không còn đeo chiếc tạp dề quen thuộc nữa mà thay vào đó là con dao cùng tờ đơn li dị đang cầm trên tay. Anh sợ hãi khi cô ấy xoay lưng lại để lộ khuôn mặt đầy máu me cùng cái bụng bầu đầy những vết sẹo dài chi chít, yerin cứ chầm chậm tiến tới gần, mắt trợn tròn nhìn anh.

không...đừng lại gần đây...xin em đó !

mặc cho sự van xin yếu ớt của taehyung, yerin vẫn chậm rãi tiến về phía anh, tay cầm dao giơ lên trước mặt, anh vẫn thấy được hình ảnh phản chiếu trên con dao là khuôn mặt của yerin khi còn làm vợ anh, nụ cười đầy sự trong sáng và thuần khiết nhưng hiện tại trong cô chỉ là một con quỷ dữ với vô vàn sự thù hận.

*phập*

khoảnh khắc con dao chuẩn bị lấy đi mạng sống của taehyung thì anh chợt bừng tỉnh, không gian phòng vẫn yên lặng, mọi thứ xung quanh giống trong giấc mơ, anh vò đầu bứt tóc mệt mỏi bước ra khỏi giường. Taehyng nghe thoáng được giọng của eunbi ở dưới nhà, phải rồi ! Đây là nhà của vợ chồng jungkook chứ đâu phải nhà anh, ảo giác thì chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện nhưng lần này, hương thơm từ dưới nhà sộc lên mũi khiến taehyung không thể nào lầm được nữa, món ăn ưa thích của anh nhưng chỉ có điều.

không thể nào là cô ấy

không thể nào là hình bóng năm xưa. Nghi vấn dấy lên trong suy nghĩ của taehyung, anh hối hả chạy xuống nhà, mùi hương ấy tỏa ra từ phòng bếp, mồ hôi lấm tấm trên trán vì mãi tìm kiếm người con gái quen thuộc. Anh mở cửa xông vào, hình ảnh trước mặt là những gì taehyung đang muốn thấy, yerin ân cần dịu dàng của ngày xưa, cô ấy đang bận bịu với công việc của mình còn anh thì chậm rãi tiến đến, hai tay vòng qua eo cô một cách lén lút, taehyung dùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của yerin, tiện thể đưa môi lên cặp má phúng phính thì bị cô ngăn lại.

anh...anh làm gì vậy ?

lúc này người anh đang ôm mới thật sự hiện ra trước mắt, eunbi sợ hãi đẩy tay taehyung chạy ra phòng khách mặc cho anh đứng như trời trồng. Jungkook chứng kiến cảnh tượng đó định lao vào cho taehyung ăn đấm nhưng eunbi đã kịp ngăn lại, xoa dịu kịp thời, eunbi bảo taehyung cần có sự nghỉ ngơi thêm vì trông anh chẳng khác gì một người điên cả.

anh thực sự nhớ yerin

--•--

made by me ✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro