11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yerin về đến nhà thì cũng đã mười giờ đêm, không khí yên lặng tĩnh mịch đến khó tả. Lầm lũi mở đèn, tìm kiếm trong nhà bếp thì chỉ còn lại một chút thức ăn, cô chán nản lên phòng của eunbi tìm kiếm cô em của mình nhưng đáp lại chỉ là căn phòng trống không cùng bức thư để lại trên bàn.

trên sân thượng ?

tin lời cô em gái, yerin đi theo ánh đèn đã được định sẵn ở phía cầu thang. Trên sân thượng lúc này lồng lộng gió, không khí có chút u tối lạnh lẽo, yerin rùng mình , toàn là những ánh nến xung quanh cùng với những chậu cây được treo rất nhiều bức thư tay trên đó, cô vớ đại một bức đọc thử.

nhìn về phía sau ?

không kịp thực hiện yêu cầu thì bỗng bị một ai đó choàng tay qua eo, theo phản xạ yerin đẩy người đó ra nhưng sức cô yếu ớt vô cùng, bị hơi thở ấm áp của "kẻ lạ mặt" phà vào tai, yerin thoáng chốc đã rơi vào khoái cảm của chính mình. Những cảm giác ngày xưa bỗng chốc trở về một cách ào ạt, chúng dần xâm chiếm đi lí trí của yerin, ham muốn ngày nào đã trỗi dậy theo cách tự nhiên nhất.

quay sang nhìn anh này

taehyung khống chế cô bằng sự ma mị trong từng hành động của anh, những ngón tay cứ mân mê da thịt trên cơ thể của yerin. Vẫn là những đường nét của ngày nào nhưng giờ đây thì hốc hác thấy rõ, cô đau lòng chạm lên khuôn mặt điển trai ấy bằng hơi ấm của chính bản thân mình, vô tình khơi dậy lên bản ngã trong con người của taehyung, khơi dậy lên con dã thú đã bị bỏ đói rất nhiều năm. "Nó" thèm thuồng khống chế yerin vào tường, hôn hết chỗ này đến chỗ khác, từ trên xuống dưới đều có dấu môi đỏ ửng của taehyung. Yerin cảm thấy đau đớn, nước mắt lã chã rơi, cô không thể nào đẩy anh ra được nữa vì sức anh bây giờ như một con thú hoang, điên cuồng "thưởng thức" yerin như đang ăn thịt con mồi của mình.

buông tôi ra đồ khốn nạn

taehyung khốn nạn là thật nhưng anh có nỗi khổ riêng của mình. Sự yếu đuối khi không có gì trong tay hay kể cả đã có được sự nghiệp và tiền tài vô tận thì anh đã đánh mất đi chính những giá trị thật sự trong cuộc đời của mình đó là gia đình. Ngày anh lặng lẽ nhìn yerin bước ra khỏi căn nhà của hai người, nước mắt không thể rơi, nụ cười không thể nở chỉ còn lại sự im lặng cùng gương mặt đầy ắp những nỗi lòng.

Để bây giờ nhìn cô xuất hiện một lần nữa, taehyung không muốn đánh mất đi cơ hội này.

yerin...nghe anh nói

cô không muốn lắng nghe, cô muốn thoát khỏi nơi này, như vậy đã là quá đủ đối với một cô gái hai mươi sáu tuổi như yerin. Nỗi mất mát quá lớn khiến yerin hóa điên, cô thẳng thừng trao cho taehyung một cút tát đau điếng nhưng không thể chịu nổi mà khóc ầm lên. Lần đầu tiên cô được xả ra tất cả những nỗi lòng như thế, cố gắng kiềm nén sau ngần ấy thời gian, gặp lại người mình vẫn còn thương nhớ để rồi như một cái công tắc cảm xúc, ấn một cái là tuôn ra như bão lũ.

yerin ? tỉnh dậy đi em ?

taehyung cố gắng lay yerin dậy trong vô ích vì bây giờ cô đã ngất lịm đi, yên giấc trong sự bình thản cùng nụ cười vương vấn trên môi.

--•--

made by me ✍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro