I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Huấn ơi cậu Huấn!" Cái út chạy xộc vô nhà, chân tay còn lấm ít bùn đất hình như là mới từ ruộng về, nó kêu ầm lên

Thành Huấn gấp quyển sách lại, đánh dấu trang đang đọc rồi quay sang nhìn nó nhẹ giọng "chuyện gì thế? có gì thì từ từ nói cần gì phải chạy vậy hả út"

"Tại con có tin nóng cần báo gấp cho cậu chớ bộ" Nó phủi bụi bẩn trên người, làm vẻ như chuyện nó chạy là điều hiển nhiên lắm, với lại cậu Huấn cũng đã quen cái tính hấp ta hấp tấp của nó rồi còn gì.

"Nói cậu nghe"

"Cậu Thừa đi lên tỉnh về rồi đấy ạ, cậu ấy đang trên đường tới đây rồi"

"Sao? anh Thừa về mà lại không báo trước cho cậu một câu gì cả" Em đứng bật dậy, không phải hắn nói phải đi chừng nửa năm mới về sao? Bây giờ mới được có ba tháng.

"Thế cậu có ra đón cậu ấy không ạ? để con đưa cậu đi"

"Không"

"Ơ tại sao?" Nó nhìn cậu Huấn ngồi xuống tiếp tục đọc sách mà ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, cậu nó lúc nào cũng khó hiểu như thế hết

"Cậu Huấn ơi có cậu Thừa tới ạ" Gia nhân bên ngoài nói vọng vào. Thành Huấn chỉ ừ nhẹ rồi cất quyển sách, kêu cái út ra ngoài cho cậu nói chuyện, nó nghe vậy cũng đành nén thắc mắc xuống mà đi ra.

"Em không định ra đón anh à?" Lý Hi Thừa - hàng xóm chơi thân với cậu Huấn từ nhỏ bước vào, theo sau là khoảng năm, sáu gia nhân mang một đống túi quà to nhỏ mà hắn mua từ tỉnh về cho em.

"Anh thừa có thông báo gì đâu thì làm sao Huấn biết được"

"Tuần trước anh có gửi thư về mà?"

"Em không nhận được"

"Lạ nhỉ, anh đã gửi mấy bức lận đó" hắn theo thói quen gãi gãi đầu, thắc mắc.

"Từ lúc anh lên tỉnh em có nghe được tin gì từ anh đâu, người ta còn tưởng anh vừa lên đó đã quên người ta rồi" Em không thèm nhìn hắn nữa mà ngồi xuống ghế tự rót nước uống luôn

Cái út nãy giờ giúp mấy anh chị gia nhân bê quà vào phòng cũng hóng hớt được chuyện, nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu Huấn nhà mình liền tìm được đáp án cho câu hỏi vừa nãy, thì ra là do cậu giận dỗi cậu Thừa không nhớ tới cậu đây mà.

"Thôi mà không dỗi nữa nghen" Cậu Thừa thấy vậy cũng đi lại bàn ngồi cạnh rồi xoa đầu em. tính tình cậu hai nhà họ Phác như nào hắn đều biết, trước giờ cũng đều do hắn dỗ dành Thành Huấn thành quen rồi nên đâm ra cũng chẳng bất ngờ mấy trước phản ứng này của em.

"Tại anh muốn hoàn thành công việc ở trển nhanh nhanh chút để về với em đó nên chỉ gửi thư về được thôi à, mà không hiểu sao thư lại không về tới tay người cần đọc nữa" nói đến đây thì chỉ có mình hắn biết ẩn ý trong câu nói là gì

"Nhưng tóm lại là anh cũng về rồi đấy thôi. Thế lúc anh đi Huấn ở nhà có buồn không?"

"Nhớ anh ạ" em cười.

"Anh cũng nhớ em lắm ớ" Hi Thừa ôm em như thường lệ, bỗng tay vô tình quệt phải thứ gì đó trên ngón tay em, hắn nhíu mày nâng bàn tay em lên xem kĩ, là nhẫn!

"Cái gì đây Huấn?"

"Cậu Huấn ơi có cậu Luân tới ạ" giọng gia nhân bên ngoài lại lần nữa vang lên, câu nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa mở ra.

"ồ anh Thừa về rồi à? về lâu chưa mà đã ở đây rồi?" Thẩm Tại Luân bước vào, lén nhìn về phía hắn rồi cười cười đi tới chỗ em

"Anh Luân!" lần này Thành Huấn còn cười tươi hơn nữa, em đứng dậy kéo anh ngồi xuống cạnh mình, không quên ôm anh một cái.

"ừ tôi cũng vừa về tới huyện là sang đây với em ấy luôn"

"Vậy mà anh không về sớm chút, tháng trước là lễ đính hôn của tôi và Huấn" anh chẳng nể nang gì mà bộc bạch nói thẳng, cố tình liếc mắt sang nhìn hắn khiêu khích.

"Sao?!"

"Tôi sợ anh ở trên đó bận bịu công việc quá nên cũng quên không mời, nhưng dù sao thì cũng mới chỉ là đính hôn thôi, đám cưới anh tới dự cũng chưa muộn ha"

Hi Thừa quay sang nhìn Thành Huấn, hắn cần lời giải thích từ em chứ không phải một câu khiêu khích của Thẩm Tại Luân - người mà hắn ghét cay ghét đắng

nhưng đôi khi càng kì vọng thì những gì nhận lại được sẽ chỉ toàn là thất vọng, em chẳng nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt kì lạ, hoặc có thể là do hắn tự thấy thế. mãi một lúc sau em mới giơ chiếc nhẫn lên rồi cất tiếng, có lẽ nãy giờ là do em đang suy nghĩ, lựa chọn lời nói của mình.

"Đây là nhẫn đính hôn của tụi em."

"Em định đợi khi nào anh xử lý xong công việc ở trển về mới tổ chức, nhưng ba má em lại nóng lòng quá nên chọn ngày sinh nhật em rồi làm luôn"

"Vậy tại sao không báo cho anh một câu?" hắn chẳng hiểu, rõ ràng em có thể đợi anh ta suốt năm năm trời ròng rã, nhưng lại chẳng thể chờ hắn được vài tháng ngắn ngủi vừa qua.

"Thôi nào sao anh phải lớn tiếng với Huấn thế? có phải tại em ấy đâu"

Anh lên tiếng, thấy hắn im lặng lại càng được nước nói tiếp.

"Chuyện kết hôn không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra, huống hồ Huấn với tôi cũng đã có hôn ước từ nhỏ, điều này không ai là không biết. anh Thừa vừa mới đi xa về mong anh đừng suy nghĩ nhiều kẻo mệt"

"À còn chuyện đính hôn không thông báo với anh là do tôi bất cẩn, khi nào kết hôn sẽ mời anh đầu tiên nhé"

Nói rồi cúi xuống mân mê chiếc nhẫn ở trên tay Huấn, nở nụ cười đắc thắng.

Hi Thừa nhìn chằm chằm hai người họ, đột nhiên cảm thấy ngứa mắt. Tại Luân rõ ràng là đã cố ý chặn mọi tin tức của hắn gửi cho Huấn, những bức thư đều vậy, đến cả chuyện trọng đại này cũng chẳng mảy may nói một lời, không những thế lại còn có thể che mờ mắt ông bà Phác đứng về phía mình.

Đây chính xác là đang châm ngòi lửa khiêu chiến còn gì?

Được, cậu đã muốn thì tôi chiều.

Hắn đứng bật dậy đi ra cửa, không quên ngoái đầu lại liếc anh, nói.

"Vậy hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, anh còn về thăm ba nữa."

Đúng là ngay từ khi Thẩm Tại Luân xuất hiện đã chẳng có gì tốt đẹp.

_
160821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro