Năm ấy chúng ta không bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng: "Hôm nay là buổi cuối kết thúc thời học sinh đáng nhớ của chúng mình, mình biết trong suốt 3 năm cấp 3 vừa qua lớp chúng mình đã trải qua rất nhiều điều với nhau, vui có, buồn có, tức giận có từ đó lớp mới đoàn kết như ngày hôm nay. Một điều mình thấy lớp chúng ta rất đáng yêu đó là có nhiều bạn cảm nắng nhau đã mạnh dạn tỏ tình và trở thành những cặp đôi đẹp trong lớp, cùng giúp đỡ nhau học tập, có tình yêu tuổi học trò trong sáng và đẹp đẽ. Nhưng chúng mình cũng biết rằng có những bạn thích thầm ai đó trong lớp nhưng trong suốt 3 năm qua chưa dám tỏ tình, giữ tình yêu đơn phương ấy cho chính mình.
Vì là buổi cuối nên mọi người có điều gì muốn nói, muốn thành thật với ai đó trong lớp thì hãy mạnh dạn lên đây, nói lời tỏ tình trước khi chúng ta xa nhau dù có được đáp lại để nắm tay nhau đến hành trình mới hay bị từ chối thì cũng không sao cả, bởi vì bạn đã thành thật với chính mình và với người ấy.

*có cánh tay giơ lên

A đã có cánh tay của một bạn giơ lên rồi ạ, đúng như mong đợi của chúng mình, cuối cùng sau 3 năm bạn ấy đã quyết định tỏ tình, bạn ấy luôn giấu kín tình cảm với người bạn ấy thích trong tim suốt 3 năm qua mà chưa dám nói ra thành lời. Tuy nhiên, cả lớp mình đã biết là bạn ấy thích ai, duy nhất có một người không hiểu cố tình hay vô ý mà không biết nhưng dù sao cuối cùng người không biết cũng sẽ được biết ngay thôi. Nào, mời bạn Thành Huấn lên bục giảng."

Thành Huấn: "Ừmmm sao ta, mình thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, thích nụ cười ấm áp như nắng xuân, thích hình ảnh của cậu ấy lúc tập trung giải bài, thích cái cách cậu ấy nghiêm túc giảng bài cho cả lớp khi ở trên bục giảng, đó cũng là lí do mà mình xin ngồi lên bàn đầu để hàng ngày được ngắm cậu ấy rõ hơn đấy ạ. Mình...mình thích tất thảy từ cậu ấy.
Mọi người nói rằng mọi người đều biết người mình thích là ai duy chỉ có một người không biết, không phải đâu. Ngươi ấy biết, còn biết trước và rõ hơn các cậu kìa."

Lớp trưởng và mọi người: *nói ồ lên* "thế là cậu ấy tỏ tình từ lâu rồi hả, thế là cậu ấy bị từ chối hả, quá đáng thật đấy. Thành Huấn cũng được mà, đáng yêu, tốt bụng và chân thành thích cậu ấy như thế."

Thành Huấn: "Mình chưa nói xong mọi người ơi, đúng là mình có tỏ tình trước đây và cũng đúng là mình bị từ chối nhưng mình đâu có dễ dàng chấp nhận đến vậy, mình đã cá với cậu ấy rằng sẽ tỏ tình thật nhiều lần, sẽ khiến cậu ấy rung động nhưng cũng sẽ giành không gian để cậu ấy tập trung vào việc học hành như chúng mình đã hứa. Và đến ngày cuối cùng của cấp 3 sẽ là ngày mình nhận được câu trả lời. Vì vậy hôm nay mình lên đây để nhắc lại cho cậu nhớ Hi Thừa à."

Cả lớp: "ỏooooooo. Hi Thừa ơi hồi đáp cậu ấy đi nào. Lên đứng cạnh Thành Huấn và nói ra cảm nghĩ của cậu nào"

Hi Thừa: *lên bục giảng* "Mình vẫn nhớ lời hứa đó, hôm nay mình cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Mình vẫn còn nhớ 3 năm trước cậu tỏ tình mình, mình đã từ chối, lúc đó mình không thấy hối hận chút nào, vì việc mình quan tâm duy nhất lúc đó là phải vượt qua bằng được người đã lấy mất cái danh hiệu thủ khoa ở ngôi trường mơ ước của mình. Mình phải vượt qua bằng được cậu. Mình còn rất vui vì cậu không biết làm bài giống như các bạn trong lớp để mình có thể dõng dạc lên giảng bài cho mọi người. Lúc đấy mình tự hào lắm. Nhưng vừa rồi cậu mới nói gì, cậu chỉ xin lên bàn đầu chỉ để nghe mình và ngắm mình gần hơn, vậy là cậu biết làm bài đúng không. Mình nghe xong thấy xấu hổ bản thân vô cùng, không phải vì vẫn muốn tranh đua gì với cậu mà là vì bản thân lúc ấy thật nhỏ mọn. Về chủ đề chính, mình nghĩ mình sẽ hối hận nhiều lắm nếu trả lời cậu rằng mình không thích cậu.
Thành Huấn à, mình thích cậu, cũng như cậu vẫn giữ tình cảm đối với mình trong lòng và mình cũng vậy. Tại cậu mà mình thích cậu, cũng vì cậu mà mình phải cất thứ tình cảm này ở trong tim vì cậu bắt mình hứa đến tận ngày cuối cùng của năm cấp 3 mới trả lời. Thành Huấn à, mình có thể nắm tay cậu cùng bước tiếp đến chặng đường mới được không?"

Thành Huấn: "Hi Thừa ngốc thế, cậu có thể trả lời mình bất cứ lúc nào chỉ cần là cậu thích mình, tại sao lại bắt mình chờ đến 3 năm."

Cả lớp: "Đúng, Hi Thừa ngốc yêu Thành Huấn ngốc nên mới giữ lời hứa đến tận bây giờ. Haha"

Thành Huấn: "Hi Thừa à, mình rất vui vì nghe được những lời nói này của cậu, được cậu hồi đáp lại tình cảm."

Lớp trường:Dạ được rồi mời cả hai nắm tay nhau về chỗ, đừng thả đường trước mặt chúng tôi. Xin chúc mừng hai bạn, trăm năm hạnh phúc, khi nào đám cưới nhớ mời cả lớp nha. Cả lớp cho hai bạn một tràng pháo tay."

Năm đó chúng ta không bỏ lỡ nhau.

~~
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Vì mình nghe được bài hát có lời khá hay là bài "ĐỢI" và trong lúc làm capcut mẫu 3 ảnh cho heehoon minh gì chợt nghĩ ra plot này nên thử viết xem sao, vì cũng lâu rồi không viết fic mà chỉ viết mấy đoạn plot nhỏ nhỏ trên tiktok nên giờ mình đăng ở đấy thấy cũng hơi lạ chút. Mọi người đọc và cho mình xin góp ý nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro