Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heeseung Hyung!"

Người sốt cao toàn thân nóng như lò lửa, vừa mới xuống xe đã lảo đảo loạng choạng tìm kiếm phương hướng của Lee Heeseung. Xe của công ty vừa mới chỉ kịp lái vào sân của ngôi nhà mà công ty thuê, tài xế còn chưa kịp đạp phanh cho xe dừng hẳn, đã có người không chờ được thêm nửa phút mà mở cửa xe phi thẳng ra ngoài.

"Này, cẩn thậ-..."

Lời nhắc nhở của Yang Jungwon chưa kịp nói hết thì đã bị kẹt cứng ngay cuống họng, cậu bạn leader tội nghiệp chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn Lee Heeseung ôm bé con đang chìm trong mơ hồ của anh ta vào lòng. Ba con người đáng thương ở trong xe bị một màn này dọa cho câm nín, im lặng đưa mắt nhìn nhau gần nửa phút; cuối cùng sự ngượng ngạo lúng túng và sự im lặng có nguy cơ kéo dài bị tiếng cười không kiềm chế được của Park Sunghoon đánh tan.

"Đi đi, nhanh lên, xuống xe xuống xe."

Yang Jungwon thất lạc ngôn từ, chẳng nói được câu nào bèn rút điện thoại ra điên cuồng phàn nàn trong nhóm chat, sau đó thì đưa tay chọc chọc Kim Sunoo vẫn đang ngồi ngơ ở ghế đầu, kêu mọi người xuống xe.

"Bé con"

Ngoại ô Seoul vào tháng 9, gió sáng sớm vẫn thấm đẫm hơi lạnh của buổi đêm, Lee Heeseung vừa mới xuống xe đã rùng mình vì lạnh. Anh vội vã bước hai ba bước một để đi về phía trước, đưa tay ôm bé con chỉ mặc độc một chiếc áo len màu lục vào lòng. Khóa kéo của bộ đồ thể thảo màu xanh biển được mở ra, Lee Heeseung đem đứa nhỏ có đôi tai đỏ bừng vì sốt quấn vào lòng bằng vạt áo ấy; đứa nhỏ trong lòng anh tựa hồ khó chịu đến tủi thân, cứ liên tục dụi dụi mái tóc bông mềm vào lòng anh.

"Anh cùng em đi nghỉ một lát được không nào?"

Sim Jaeyun phát sốt, tâm trí cũng bị nhiệt độ của cơ thể thiêu cho mất tăm mất dạng, lại cộng thêm bị gió lạnh thổi cho mơ hồ, chẳng biết được nóng hay lạnh gì nữa, chỉ tiếp tục rúc vào lòng Lee Heeseung.

"Heeseung Hyung, trên lầu có phòng nghỉ đấy."

Mấy chiếc xe chở nhân viên công tác cũng bắt đầu tiến vào sân nhà nhỏ, tiếng dụng cụ ghi hình va vào nhau nghe đinh đang thật vui tai. Yang Jungwon tay đẩy đẩy vai Lee Heeseung, chỉ lên lầu, ra hiệu cho cậu em đưa người yêu bé nhỏ lên đó nghỉ ngơi.

"Đi nào, Jakeu."

Sim Jaeyun mê man không biết chuyện gì xảy ra, bị Lee Heeseung nửa ôm nửa bế lên lầu, chỉ đành ngẩn ngơ dựa cả người vào lòng Lee Heeseung, mắt nhắm lại đầy mỏi mệt, không buồn nhìn đường đi.

"Không đi, không có sức đi nữa."

Giọng người bệnh khản đặc, nhưng vẫn đầy nét nũng nịu tủi hờn như thường ngày đã quen làm nũng với anh. Lee Heeseung bất lực, chỉ đành ôm lấy đôi má đỏ bừng vì sốt của em, tặng em một nụ hôn lên đôi môi không còn chút sắc hồng nào vì bệnh tật, tay cẩn thận vuốt ve mấy sợi tóc sau gáy em, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Vậy anh cõng em lên nhé?"

"Nae~"

Đứa nhỏ đạt được mục đích ngoan ngoãn dang hai tay ra, đợi Lee Heeseung ngồi xuống trước mặt mình. Sau đó, em bé ngoan ngoãn thỏa mãn nằm trên lưng người thương, tiếp tục nhắm mắt lại.

"Jakeu của anh sao lại nhẹ thế?"

Hai tay Lee Heeseung đang đỡ dưới mông em nhỏ, khẽ xốc lại người trên lưng thêm lần nữa; anh không dám ở bên ngoài thêm một phút, vội vàng tăng tốc đi lên lầu.

"Nào bé ngoan, há miệng ra uống thuốc."

Cầu thang của những ngôi nhà ở nông thôn không rộng như ở thành phố, vừa hẹp vừa khó đi. Lee Heeseung cẩn thận đưa người lên lầu, mới sáng sớm liền đổ mồ hôi hột. Hứng gió một lúc, đứa nhỏ hình như lại sốt cao hơn rồi. Anh bèn đặt em xuống giường, đắp chăn cho em, xong xuôi mới quay người đi lấy thuốc ra khỏi túi; còn bé ngoan của anh thì cuộn tròn trong chăn, kín mít từ đầu đến chân.

"Bé ơi?"

Đứa nhỏ hình như thấy lạnh, cau mày nhăn nhó, không chịu mở mắt ra. Lee Heeseung quỳ xuống bên giường, áp trán vào trán Sim Jaeyun để kiểm tra nhiệt độ; bé con lại vô thức rên rỉ, đưa tay ra ôm lấy cổ anh.

"Uống thuốc xong rồi ngủ được không nào?"

Đôi mắt đứa nhỏ đang dần dần phiếm hồng, đỏ ửng; thế mà trên trán lại không có lấy một giọt mồ hôi. Lee Heeseung bỗng cảm thấy bất an, kéo một cái chăn dày khác để bên cạnh, thay thế cái chăn mỏng dính của tổ chương trình. Bấy giờ anh mới cúi xuống ôm lấy eo em bé, cộng thêm với lực cổ tay đang ôm lấy cổ mình, đỡ đứa nhỏ của anh lên.

"Khó chịu ~"

Đứa bé đáng thương bị người yêu cưỡng chế ngồi lên, trong lòng tràn ngập tủi thân cau mày khó chịu, nước mắt lấp lánh tràn khỏi hàng mi xinh xinh. Lee Heeseung vội vàng ôm lấy bé con, nhịp nhịp bàn tay vỗ nhẹ lên lưng em; ghé sát vào tai em mà thỏ thẻ, hệt như đang dỗ dành em bé.

"Ngủ đi nào, bé ngoan của anh, ngủ đi nào. Bé ngoan của chúng ta giỏi lắm mà, ngủ một chút, dậy rồi sẽ khỏe ngay thôi."

Lee Heeseung hôn lên trán Sim Jaeyun, một cái hôn đầy nhẹ nhàng thương yêu. Nhẹ nhàng đặt người nằm thẳng trên giường, cẩn thận ém chăn cho em thật chặt, nhưng bất ngờ lại có một bàn tay be bé vươn ra, giữ lấy anh.

"Anh ơi, đừng đi mà."

Đứa nhỏ đang mơ màng quay người về phía Lee Heeseung, áp đôi má nóng bỏng vào tay anh, không muốn rời.

"Bé ngoan của anh giỏi lắm mà, ngoan, ở nhà đợi anh. Anh đi ghi hình rồi anh về."

Lee Heeseung dỗ dành như thường ngày, cúi đầu xuống muốn hôn lên môi bé con, ai ngờ bé con lại quay người trốn tránh.

"Đừng, sẽ bị lây bệnh đó."

"Không sao đâu bé con, vì đêm nào anh cũng lén hôn em mà."

-----

"Heeseung Hyung , Jake Hyung tìm anh này."

Thức dậy lúc 4 giờ sáng, vừa trang điểm vừa hết hơi cãi lộn với đạo diễn và tổ ghi hình - thật mệt mỏi. Mệt nhọc làm việc cả nửa ngày, ai ngờ bây giờ mới chỉ quá trưa.

Sáu chàng trai vừa mới ăn trưa xong đang ngồi thành một hàng hóng gió, cậu một câu tôi một câu buôn chuyện tầm phào. Cách này vừa đơn giản lại vừa ít tốn công: vừa có thể chống chọi cơn buồn ngủ bằng đồ ăn nhẹ cho buổi chiều, vừa có thể đợi đạo diễn và tổ ghi hình ăn cơm.

Khi điện thoại di động được đưa cho Lee Heeseung, cậu chàng vẫn đang buồn chán cạy lớp vỏ của cây đinh ba nhựa trong tay, bất thình lình giọng nói tủi thân như sắp khóc của Sim Jaeyun lọt vào tai anh khiến anh giật mình. Nhân viên công tác còn tế nhị đưa cho anh một cặp tai nghe bluetooth đã được kết nối với điện thoại. Rồi thì mấy đứa em trong nhóm lại khuyến mãi thêm cho anh mấy cặp mắt viết đầy hai chữ trêu chọc; thôi, kệ mấy con người không có tình yêu ấy đi Lee Heeseung vội đeo tai nghe, rảo bước đến một góc vắng, mở điện thoại lên.

"Sao thế bé con? Trưa nay em có ngoan ngoãn ăn cơm không nào?"

Người bị sốt không được ăn lung tung, cho nên Lee Heeseung đã cẩn thận dặn dò những nhân viên ở lại chăm sóc Sim Jaeyun rằng nhất định phải chăm sóc em tử tế, cho em ăn xong thì phải cho em uống thuốc. Chỉ là anh không ngờ, ngay lúc này bé con của anh lại gọi điện tới; mắt em đỏ hoe như  muốn khóc.

"Em không muốn ăn, nhưng mấy anh chị staff cứ nhất định ép em ăn cháo."

Chiếc điện thoại được đặt tựa vào cái hộp gỗ trên chiếc tủ đầu giường, đứa nhỏ phồng má bất mãn cầm cái thìa đen của hộp đồ ăn mang về, không ngừng khuấy khuấy chén cháo; một giọt nước mắt tủi thân lấp lánh trên má, rồi rơi thẳng xuống chén cháo bốc khói trước mặt.

"Không khóc nào, bé ngoan của anh không khóc nữa, nhé. Em không ăn thì làm sao khỏi bệnh được, nhỉ?"

Lee Heeseung nhìn đứa nhỏ anh nâng niu trong lòng giống như phải chịu tủi thân oan uổng khủng khiếp, trái tim anh vô thức thắt lại. Không biết nhân viên chăm sóc cho em có nói nặng lời với em không, bởi lẽ Lee Heeseung hiếm khi thấy em mong manh yếu đuối như thế này.

"Bé ngoan của anh giỏi lắm mà, nghe lời anh, ăn ngon ngủ ngon. Anh trai ghi hình xong rồi sẽ về với em, được không?"

"Anh ơi, bé nhớ anh."

Những giọt lệ lấp lánh, tròn như hạt trân châu lăn dài theo mỗi câu Sim Jaeyun nói, rồi sau đó rơi thẳng xuống chéo cháo nóng hổi trước mặt đứa nhỏ đang tủi thân. Sim Jaeyun đưa tay lau nước mắt, một bên khóc mếu, một bên múc cháo đưa vào miệng.

"Không khóc, bé con của anh không khóc nữa nhé. Không muốn ăn cháo thì chúng ta không ăn nữa, ha. Bé ngoan đợi anh nhé, anh sẽ ngay lập tức về với em."

Nhìn Sim Jaeyun tủi thân khóc, Lee Heeseung cảm giác như tim mình bị ai đó lấy kim đâm vào. Đứa nhỏ bị ốm lấy tay lau đi những hạt nước mắt, lau đi lau lại đến nỗi vành mắt cũng đỏ hồng; hoàn toàn mất đi dáng vẻ trắng trẻo đáng yêu thường ngày anh vẫn thấy - lúc này nhìn em y hệt như một chú cún con bị bỏ rơi.

"Anh ơi, anh ghi hình thật tốt, bé ở nhà sẽ nghe lời."

Bé con ở đầu bên kia vẫn đang vừa ăn vừa khóc, ấy thế mà vẫn mếu máo nói anh ghi hình thật tốt nha. Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun đang khóc, dáng vẻ hệt như nhành hoa lê rũ rượi trong màn mưa, đáng thương tội nghiệp vô cùng, khóe mắt anh cũng bất giác ửng đỏ.

"Được, bé ngoan của anh là giỏi nhất, vừa ngoan lại vừa nghe lời."

Giọng nói của Lee Heeseung nhẹ trầm xuống, tựa hồ lẫn vào đôi chút nghẹn ngào; anh hơi khịt mũi, giống như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh cũng sẽ khóc giống như Sim Jaeyun vậy đó. Sau lưng anh vang lên thanh âm giục giã của các nhân viên công tác, họ liên tục gọi Lee Heeseung; dường như chính họ cũng ý thức được, nếu cuộc gọi video này tiếp tục, rất có khả năng Lee Heeseung sẽ thật sự mất không chế cảm xúc. Đứa nhỏ ở đầu bên kia cuộc gọi hình như cũng hiểu được cái gì, chủ động nói tạm biệt với Lee Heeseung.

"Yêu anh lắm, anh ơi."

"Bé ngoan, anh cũng yêu em."

Nụ hôn dịu dàng của anh gửi tới em qua màn hình điện thoại, Sim Jaeyun ở đầu bên kia có lẽ cũng cảm nhận được rồi. Bé ngoan nghe lời, nhắm mắt lại.

-------

Buổi ghi hình kết thúc thì cũng đã khuya; gió từ Sông Hàn thổi qua khiến người ta có cảm giác như sắp có một vé bay ngay tới Nam Cực, lạnh đến nỗi mở miệng ra cũng khó. Đứa nhỏ sốt cao nguyên ngày cuối cùng cũng hạ sốt rồi; khi Lee Heeseung trở lại ký túc xá, anh đã thấy Sim Jaeyun của anh ôm lấy áo khoác anh hay mặc, ngủ quên.

Thanh âm sột soạt vang lên báo hiệu có người bước vào phòng, đứa trẻ ngủ quên giật mình tỉnh giấc. Sim Jaeyun ngáp dài, cũng không buồn nhìn xem là ai, chỉ dang rộng hai tay như một bé con đang đòi ôm đòi bế, chào người em mong ngóng suốt một ngày về nhà; đôi môi xinh xắn của đứa nhỏ hơi bĩu ra, vô thức nũng nịu với Lee Heeseung.

"Anh ơi, cuối cùng anh cũng về rồi."

"Ngoan, đợi anh cởi bớt áo ra đã nhé."

Đêm khuya gió lạnh, bộ đồ anh đang mặc mang theo cái lạnh thấu xương của gió đêm, Lee Heeseung sợ cái lạnh trên người anh sẽ nhiễm sang người của đứa nhỏ mới chỉ vừa hạ sốt. Trước ánh mắt háo hức đợi chờ một cái ôm của em, anh cởi bở lớp áo khoác ngoài lạnh lẽo, xoa xoa hai bàn tay với nhau để mong nó ấm lên, sau đó mới bước đến, ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu đang mong chờ một cái ôm ấm áp.

"Để anh xem em nào, ừm, bé của anh ngoan quá, không sốt nữa rồi."

Áp đôi môi lên trán, không chỉ là kiểm tra nhiệt độ, cũng là cách giải tỏa sự khát khao cả ngày hôm nay của cả hai. Lee Heeseung ôm cục bông mềm mại ấm áp vào lòng, bấy giờ, anh mới cảm nhận được nhịp tim đã mất tích cả ngày của mình quay trở lại.

"Anh nói nhưng anh không giữ lời."

Sim Jaeyun cuối cùng cũng lấy lại chút tinh thần, bắt đầu có sức để kết tội anh trai của bé. Bé con nép mình trong lòng Lee Heeseung, những ngón tay thon thon không ngừng nghịch nghịch dây áo len buông thõng trên áo anh; bé cứ cúi đầu xuống, không chịu ngẩng lên nhìn anh.

"Sao anh lại không giữ lời chứ, bé con? Em tỉnh lại là anh quay về liền rồi mà?"

Một ngày không gặp, đứa nhỏ lại bị sốt; cộng thêm cuộc điện thoại ban trưa đã khiến cho tiếng khóc tủi thân của Sim Jaeyun vang vọng trong đầu Lee Heeseung nguyên một buổi chiều. Giây phút này, anh ôm đứa nhỏ mình yêu thương trong tay, trái tim anh bỗng cảm thấy mềm mại quá, những nụ hôn âu yếm không ngừng rơi xuống đôi má làn môi của em, tựa như anh đang cố bù đắp cho tất cả những tủi hờn mà hôm nay bé con của anh phải chịu.

"Nhưng mà bé vì nhớ anh mà đã tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần rồi."

Sim Jaeyun nghe thấy lời nói của anh trai thì tức giận, tay nhỏ không ngừng đẩy anh ra nhưng rồi bé ngoan lại ngẩng đầu lên, nhìn anh, hai mắt lấp lánh tựa sao trời.

"Anh ơi, bé nhớ anh nhiều lắm."

"Bé ngoan, anh cũng nhớ bé, nhớ rất nhiều."

Gió đêm thổi qua đại sảnh, mang tấm rèm nơi khung cửa tung lên thật cao. Hai trái tim yêu thương nóng bỏng kề sát bên nhau, ôm lấy nhau thật chặt. Ngoài hiên nhà, có tiếng lá rơi nghe xào xạc, hai người đắm chìm trong hạnh phúc, đem từng sợi tâm tư thương nhớ dệt vào cơn gió heo may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro