1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã tiến đến cuối cấp của năm học thì mỗi học sinh không thể không yên tâm được , mỗi người hàng ngày đều phải nổ lực để có kết quả tốt nhất hơn bất kỳ thứ khác . Ở độ tuổi thanh xuân này chưa có gì để bận tâm đến thì nên bỏ nó ra phía sau , tốt nhất những giây phút này là phải học , học để biết , học để hiểu và kiếm được kết quả tốt như vậy mới khiến phụ huynh ở nhà vui vẻ... Nhưng mấy ai hiểu được những lời trên dù hiểu vẫn cố tình không muốn hiểu , mặc dù nhiều học sinh luôn cố gắng trong việc học tập để đạt thành tích cao nhưng trong đó vẫn luôn duy trì những thành phần mà ai cũng biết rồi đấy ,thành phần này vẫn luôn khiến các giáo viên phải tím người

Cũng điển hình như sáng nay thôi hằng ngày như hằng ngày , mọi chuyện là như này....

Buổi sáng hôm nay trời đã mở nắng lên rồi nếu kiểu như hôm qua thì giờ này trời đang âm u đó chứ mà chả trách được ai mùa này đương nhiên là mùa mưa , mùa mưa ở năm nay khác với năm ngoái nếu như là năm ngoái thì đã có thể ra sân bay nhảy dưới mưa khi trong người đang còn nóng nực còn năm thì thời tiết thất thường lúc nắng lúc mưa với lại hở trúng vài hạt mưa lên đầu là bị cảm ngay luôn ấy chứ ai mà sức đề kháng yếu có thể bị ốm . Có lẽ lần này nhịn không tắm mưa , nếu mà bị sốt một phần không bay nhảy được , hai là sẽ bị bà mẹ cằn nhằn tệ hơn là ăn chổi đó

Như thường lệ khi lên trường thì phải chỉnh tề trang phục trước không thì bị nhắc nhở , cậu học sinh này quá quen với quy định của trường nên phải tuân thủ trước khi đặt chân vào cổng trường . Ngôi trường này đa số đưa ra quy định rất gắt quá đi , không tuân thủ thử xem có bị kêu lên văn phòng viết 100 bản phạt hay không ? Mà đều này sẽ dọa được các  học sinh khác còn đối với cậu thanh niên rất là sẵn sàng hằng ngày cũng bị kêu lên thành giáo viên nhìn mặt cũng chán và đương nhiên cậu ta thuộc luôn nội quy mà nhờ thế bút viết của người thanh niên này rất vùa mắt người nhìn....

Hôm nay thấy được cậu ta đi sớm không biết giữa tiết học có bày trò gì không đây

- Chào buổi sáng nha bạn học Thẩm - Một bạn học vẫy tay chào cậu thanh niên ấy

- Hôm nay đại ca Thẩm đến sớm thế . Sao thế? Bị mẹ nhéo tai nên dạy sớm đi học hả - một cậu nữa đến khoác vai và đùa giỡn với cậu

- Bớt nhảm , ông đây thích đi sớm - bạn học Thẩm hất cái tay của cậu kia ra

< Thẩm Tại Luân - Cậu đã lên 12 , một người tinh nghịch bất chấp. Thường xuyên bị viết bản phạt>

- Thẩm Tại Luân chào buổi sáng nhé - Bạn nữ

- Chào lại nha - Tại Luân vẫy tay

- Hôm nay mới có dịp thấy Luân ca đi sớm đó, hỏi thăm vài câu được không ?- bạn nữ tiếp

- Haha chắc không được đâu , hôm nay không tiện lắm chắc để lần sau đi nha - Tại Luân chợt nhìn đồng hồ , mình sắp muộn giờ nên mới vội vã từ chối

Ở trường Thẩm Tại Luân luôn được quý mến không kém cạnh người khác , người ta yêu thích vẻ hài hòa và hoạt bát của cậu hơn thế là Tại Luân có sức hút người theo những lời những nữ sinh nói thì bạn học Thẩm đã đẹp còn ga lăng một ưu điểm nữa người ta không có mà thứ cậu có được là người khác miêu tả cậu ấy rất xinh và dễ thương . Nếu ở trong đám đông thì có lẽ cậu ấy rất nổi bật luôn , khi cười lên trông rất đáng yêu . Đấy là những lý do mà Thẩm Tại Luân được lòng người khác

Mà chuyện đó kể sau đi trước tiên là phải chạy nhanh đến lớp đã chuyện khác để sau rồi tính...

Tiết đầu là môn của Thầy chủ nhiệm hơn hết ông thầy hay lên lớp vào giờ chưa bấm chuông vào lớp nên lúc này phải tranh thủ nếu không thì bị phạt đấy , mà không phải Thẩm Tại Luân sợ bị phạt do cậu hôm nay đang lười nên chả muốn phải làm bắt cứ việc gì cho nên hôm nay giả vờ ngoan chút

Trong quá trình lên lớp cậu phải gặp những người mến mộ cậu người chào người hỏi thăm khiến cậu chỉ biết cười với họ chứ bây giờ chả biết làm gì

-  tạm biệt mọi người nha , mình lên lớp đây lần sau chúng ta nói chuyện - Tại Luân nở nụ cười tươi rồi chạy vút lên lớp

Hiện tại đã lên tầng 3 cậu chạy từ dưới lên làm toàn thân muốn tê liệt luôn ấy , sáng đã chưa ăn gì giờ còn chạy nữa khiến bản thân mất sức thật sự

- Chào buổi sáng Luân ca-  Những bạn học ở ngoài hành lang chào cậu

-  Ừ , chào các cậu- Mặc dù đang mệt lắm nhưng vẫn cố chào

Bản thân cậu giờ này như muốn đổ người về phía vì mệt , mặt lảo đảo nhìn mọi thứ sau nay chắc sẽ thường xuyên ăn sáng .... Giơ tay ra gượng nhìn đồng hồ , chết tiệt còn 3 phút là vào lớp cậu nghĩ có lẽ trong lớp lúc này đã có người thầy đáng kính ngồi canh lớp , không thể chậm trễ hơn không là bị phạt phải chép bản phạt. Nhanh nhấc đôi bàn chân đang mỏi vừa mới chạy được vài bước ôi chao bị ai đụng trúng làm Tại Luân phải té ngửa mông cậu đã chạm đất , đều này làm cậu không vui và đã căng

-  Nè cậu kia đụng trúng người không thèm quay đầu xin lỗi hả ?

Tại Luân có thể nhận ra vóc dáng là nam đã đụng trúng mình mà nếu là con gái sẽ không có lực mạnh nào khiến cậu phải té cả . Tiếng  kêu của cậu vang lên khiến ai cũng phải hướng mắt nhìn , thấy cậu té vài người ở đó  hiện lên một khuôn mặt lo lắng Tại Luân đoán ra được mà liền lập tức an ủi

Đều này làm Tại Luân không thể quê trước mặt nhiều người ,mặc dù đau nhưng vẫn phải tạo dáng , hai tay chóng lên đầu người thì nằm ra vẫn cười nói với họ

-  Haha mọi người đừng nhìn như thế chứ , chả phải đang rất tốt sao

Thấy thế ai cũng quay lại tình trạng như ban đầu , thanh niên đụng trúng cậu cũng nhanh chống bước đi

- Này , tôi chỉ nói đang tốt với mọi người chứ không phải với cậu . Đứng lại đó , xin lỗi tôi đi

Người kia hẳn là dừng lại đấy cậu cứ tưởng rằng người đấy sẽ quay đầu xin lỗi mình ai ngờ cậu thiếu niên đó chỉ quay đầu nhìn thêm cái ánh mắt liếc đó . Giờ cậu đã biết người này là ai rồi hay cho cái tên này

- Là cậu, Lý Hi Thừa sao lúc nào cứ là cậu kiếm chuyện với tôi thế hả , tên họ Lý kia

- Thần kinh - thốt 2 từ xong liền

< Lý Hi Thừa - anh cũng đã 12, một người mặt than vô đối . Học bá của lớp>

Thanh  niên ấy buông một câu khiến Thẩm Tại Luân chết lặng ,... Đã tức rồi giờ càng tức thêm không do dự liền cởi giày ném thằng về hướng của Hi Thừa , ném quá chuẩn chiếc giày đâm thẳng vào lưng thanh niên ấy dấu giày toàn đất  in lên áo khoác đồng phục

- Tên chết tiệt , đáng đời -   Tại Luân đắc ý

Cú ném khiến Hi Thừa dừng chân nhẹ nhàng xoay đầu nhìn thứ gì đã đụng vào anh . Anh không nói không rằng liền cúi người nhặt chiếc giày lên đều này làm Bạn học Thẩm thấy có điềm liền nói

- nè nè , cậu..cậu định làm gì đó bỏ giày tôi xuống, trả giày cho tôi

Chưa kịp làm gì thì chiếc giày yêu quý của cậu đã bị ném từ từng 3 xuống dưới sân

- Yahhhh, giày của tôi. Lý Hi Thừa cậu còn có lương tâm không đấy , tên mặt liệt này .

Ném giày người ta xong Hi Thừa thản nhiên sải bước tiếp theo

- Đợi đấy , ông đây không tha cho cậu đâu Lý Hi Thừa

________
Fic đầu tay chưa có kinh nghiệm viết lắm , có thể vài đoạn sẽ bị lộn xộn nên lần này mong mọi người bỏ qua với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro