2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giày đã rơi xuống, còn Tại Luân thì lại do dự . Đồng hồ trên tay cho cậu thấy là không thể đi đâu được nữa , bởi nó chỉ còn 47 giây là sẽ vào lớp . Với tình hình của Thẩm Tại Luân bây giờ , cậu hiểu hơn ai khác , không vào lớp kịp giờ sẽ bị viết bảng kiểm điểm nhưng nếu không xuống lấy chiếc giày yêu quý kia có thể sau tiết một không biết tung tích của nó ở đâu .

Tại Luân ngó xuống nhìn giày , chiếc giày đang yên vị ở dưới sân sắp bị bác lao công cho vào thùng rác rồi. Trời má, đó là chiếc giày mới mua hôm qua của cậu , lần này mà để làm mất Thẩm Tại Luân xác định về nhà sẽ nghe những lời la mắng của mẹ đại nhân.

Lần này liều thôi , bị phạt cũng được  nhưng không thể mất giày được, không thể để tiếc bảy chục củ mà cậu đã bỏ ra được , nếu không về nhà vừa bị nghe chửi còn có thể xảy ra là đi học phải đi chân đất.Thẩm Tại Luân bèn phải chạy từ tầng 3 xuống , không ngần ngại tháo luôn một bên giày còn lại để chạy cho nhanh.

Chạy từ tầng 3 xuống khiến cả người mệt ra, nhưng phải cố gắng thốt lên :

" Bác ơi, từ từ đã. Chiếc giày đấy không thể để vào thùng rác được" - Tại Luân

" Đây là giày của con ,  nó bị bạn học khác ném xuống. Cho con xin lại đi ạ"- Tại Luân tới gần chỗ bác lao công đang đứng

" Vứt đồ lung tung , suýt trúng đầu người ta đấy. "-Bác lao công đang cầm một chiếc giày của cậu

" Dạ dạ...Lần sau không như thế nữa ạ. "- Tại Luân gượng cười

* Đáng ghét , Lý Hi Thừa tất cả đều tại cậu* - Suy nghĩ của Tại Luân

Có muốn gấp như thế nào thì cũng đều thất bại. Lúc cậu xin được giày chuông đã reo vào lớp ,bản thân cậu nghe tiếng chuông reo cũng nhanh chóng chào bác lao công rồi cũng chạy đi . Cậu chạy từ tầng một đến tầng 3 , trong đầu nghĩ lần này cậu không muốn viết bản kiểm điểm nữa đâu , phải tìm cách để đánh lạc hướng thầy , như vậy tránh khỏi sự nghi ngờ về việc mình tới lớp trễ.

Tới đến cửa lớp Tại Luân không dám vào thẳng cửa chính , cậu cúi người cơ thể di chuyển đến cửa sau của lớp. Thẩm Tại Luân ở ngoài này có thể nghe rõ thầy chủ nhiệm chuẩn bị điểm danh từng người một , cậu mà không nhanh lên là bị phát hiện.

Cậu cúi người xuống, khẽ từ từ đi tới chỗ bạn ngồi cạnh cửa ra vào. Cậu bỗng nảy ra sáng kiến nhờ bạn học giữ cặp của cậu một lát. Khi nào bản thân cậu về chỗ được thì sẽ lấy lại.

"Cậu giúp tớ giữ cặp một lát nhé , chút nữa tớ lấy lại"

" Được, Luân ca yên tâm " - Bạn học lập tức giữ hộ chiếc cặp

" Phụng Thi, hiện tại thầy đang chuẩn bị đến đâu rồi"- Tại Luân

" Thầy chuẩn bị gọi tên rồi "-Bạn nữ quay qua nói nhỏ cho cậu

Lời vừa cất xong thầy chủ nhiệm bắt đầu gọi tên bạn học được sắp xếp đầu danh sách , cậu nghĩ còn chút thời gian cho mình chắc cũng đủ để về lại chỗ ngồi , tại tên của cậu được sắp xếp giữa danh sách .

Cậu cũng nhanh chóng hành động thôi , đến lượt tên mình mà không nghe tiếng trả lời là toi ngay .Từ từ di chuyển người , mắt không ngừng nhìn lên để canh chừng thầy chủ nhiệm .

* Sắp tới chỗ ngồi rồi , mong là đừng xui xẻo mà để lão Ngụy thấy*- Suy nghĩ của Tại Luân

Vừa xong cậu đã may mắn tới vị trí bàn ngồi của mình, chưa kịp ngồi lên ghế mới định thở phào nhẹ đã bị một viên phấn nào đó bay vào đầu.

"Thẩm Tại Luân, cậu chui xuống dưới gầm bàn làm gì? Tôi đã gọi tên cậu 2 lần "- Thầy Ngụy

"Dạ.. Em đây , em đây. Em đang lấy bút ấy mà , bút em rơi xuống đất "- Tại Luân

Khi nghe giáo viên gọi tên mình , lúc đó bản thân cậu cũng giật mình theo . Cậu tự biết giờ phút này chả giúp cậu được đâu , cậu phải tự động não để nghĩ ra cách biện minh để thuyết phục...Ngay lúc này cậu nghĩ cách để cho thầy không nghi ngờ và như đã thấy thì cậu đã lấy bút để tạo ra cái cớ , nói là bút rớt cậu phải nhặt lên.

"Tại Luân đây, em cúi người lấy bút mà. Thầy nhìn nè "- Cậu nhanh ngồi lên ghế , đôi tay phải dơ lên để chứng tỏ bản thân mình đang nhặt bút

Cứ ngỡ bản thân đã thành công trong hành động lần này , nghĩ là cách này sẽ thuyết phục được chủ nhiệm Ngụy thôi , bản mặt khi nghĩ đến cách này sẽ thành công nhìn tươi tắn lắm, mà chưa tươi được 5 phút nữa . Cậu lại bị ăn viên phấn lần thứ 2.

" Lão Ngụy , sao lại ném vào em nữa "- Tại Luân

" Thẩm Tại Luân , anh nghĩ mình lừa được tôi à"-  Chủ nhiệm Ngụy

" Tôi lên lớp trước anh , quan sát lớp cũng đã ngán lắm. Anh nghĩ tôi  không biết anh lên lớp muộn hay sao hả? Anh, mau đứng lên cho tôi"- Chủ nhiệm Ngụy trên tay cầm cây thước dài tầm 50cm

* Chết, chết. Lần này lão Ngụy nói nhiều hơn mấy lần trước, mấy lần nói nhiều thì số chữ viết bản kiểm điểm lại tăng *- Suy nghĩ của bạn học Thẩm

Thẩm Tại Luân nghe thầy chủ nhiệm quát bảo mình đứng lên , cậu cũng đứng lên . Trước mặt là thầy Ngụy đang nhìn cậu , miệng không ngừng nghỉ mà nói cứ hễ nhắc tới tên cậu lại mắng...

" Hừ. Thôi được rồi , nói như thế nào cũng chả có ích với anh . Nói lần nào anh vẫn giữ thói đi học muộn "- Chủ nhiệm Ngụy

" Đâu có như thế đâu , sáng nay em cũng lên lớp sớm đó , mà tại bạn học nào đó bị thần kinh vào sáng nay đã ném giày em xuống sân " - Tại Luân nói câu này mắt không quên liếc người thanh niên mà cậu đang ám chỉ

" Anh còn biện minh, Thẩm Tại Luân thử nghĩ xem trong lớp này ai dám làm vậy với anh "- Thầy Ngụy kiềm chế

" Sao mà không dám được , người đấy là trò cưng Lý Hi Thừa của thầy , do cậu ta em mới lên muộn " - Tại Luân

" Anh...anh , dám trả treo"- Chủ nhiệm Ngụy tức quá lấy quyển vở trên bàn ném về phía hướng của Tại Luân đang đứng

" Ui ui, Bình tĩnh , bình tĩnh lão Ngụy .Em xin lỗi ,Không cãi , không cãi nữa "- Cậu nhanh né lại để không bị quyển vở đập vào mặt

" Được.. Giờ không nói nhiều với anh nữa. Tôi cũng có quyết định từ trước cho anh rồi"- Thầy Ngụy bắt đầu lấy tờ giấy ở trên bàn rồi vừa nói vừa xem

" Thành tích học tập của anh rất tệ, lần kiểm tra thử đầu năm điểm rất thấp. Nó khiến tôi không hài lòng"

* Nghe sao có điềm vậy, lão định làm gì mình đây * - Tại Luân

" Lần quyết định này của tôi là chuyển chỗ cho anh"

" Hả? Thầy, sao lại làm thế. Chỗ ngồi của em hiện tại đang ổn mà"- Nghe câu đổi chỗ , Tại Luân lập tức phản bác

" Không cãi, tôi làm thế là muốn tốt cho anh. Tôi đã sắp xếp cho anh ngồi một chỗ tốt rồi. Và từ giờ anh sẽ ngồi với bạn học  Lý Hi Thừa "

" Tôi thấy như vậy rất hợp lý , bạn Lý Hi Thừa có thể kèm em trong kỳ học năm nay" - Thầy vừa nói vừa nhìn vào 2 người

Nghe được đều này đương nhiên là cậu chẳng đồng ý. Sao có thể ngồi với người mình ghi thù chứ, với lại cậu và cậu ta sẽ không có hợp nhau . Ngồi chung có khác gì sẽ sảy ra chuyện.

" Lão Ngụy, em không đồng ý . Như thế không được , tuyệt đối không " - Cậu nhanh miệng lên tiếng phản bác , 2 tay đang tạo một hình chéo với nhau

" Như thế nào lại không được. Bạn Lý là lớp phó trong lớp , hơn hết đã nằm trong hội bản kỷ luật . Em là đứa học yếu nhất lớp, bạn ấy kèm em là tốt rồi" - Thầy vừa nói vừa bước xuống lớp

" Dù có vậy cũng không được , nếu đã muốn chuyển chỗ ngồi thì em không ý kiến , vì trong lớp chẳng thiếu người học tốt . Cho em ngồi với người khác đi , với bạn Phác Thành Huấn càng tốt "- Cậu đang khổ sở cầu xin

" Ơ , sao lại thích ngồi với tao "- Thành Huấn ở bàn trên khi nghe được tên mình liền quay qua nói

" Mày im "- Tại Luân nhìn cậu bạn rồi quát

" Với lại em với bạn Lý Hi Thừa sẽ không hợp nhau đâu , thầy cũng nghe chuyện sáng nay em với cậu ta như thế nào rồi . Bạn ấy cũng chẳng muốn ngồi với em đâu , đúng không Lý Hi Thừa?"- cậu sang nhìn anh phía bàn cuối bên kia

" Nói đi tên đáng ghét Lý Hi Thừa , nói giúp tôi lão Ngụy sẽ đổi ý. Chỉ cần cậu lên tiếng thầy ấy sẽ không để tôi ngồi chung đâu , cậu cũng đâu muốn như vậy đúng không?" - Cậu nhìn Lý Hi Thừa rồi cứ nói vừa đủ nghe , xin sự trợ giúp lần này từ cậu ta

Người bên kia vẫn không đáp , từ nãy vẫn đang hướng mắt về quyển sách . Cậu ta chẳng bao giờ bị rung lây bởi tiếng nói mà mất tập trung. Tại Luân thấy được đều mình nói không có ảnh hưởng đến tên kia , liền lên tiếng.

" Em đã bảo mà , bạn ấy sẽ không muốn ngồi chung với em đâu . Nhìn xem cậu ta đang tập trung xem sách, chứa một đứa nói nhiều như em cậu ta sẽ không hợp đâu " - Tại Luân đắc ý nhìn thầy , bản thân cảm thấy lần này may mắn rồi , lần này sẽ không ngồi với đứa mình không ưa nữa

" Bạn học Lý chưa trả lời , em vội vàng cái gì . Nào , để tôi hỏi"- Chủ nhiệm Ngụy đứng giữa ở bàn của cậu và anh

" Hi Thừa , về việc thầy sắp xếp chỗ ngồi em cảm thấy thế nào ? Có đồng ý như thầy đã sắp xếp không?"-Lời nói nhẹ nhàng của thầy vang lên

Nghe Thầy Ngụy thốt lời nhẹ nhàng như này thật sự Thẩm Tại Luân ngồi bên cạnh không quen nổi, cậu vẫn thích một Lão Ngụy mắng miếc cơ.

" Đương nhiên không đồng ý rồi , tin em đi . Cậu ta cũng không ưa em, em cũng không ưa cậu ta"

Chàng thanh niên đang đọc sách bỗng bị nhắc tên, việc học tạm dừng lại . Nhẹ nhàng gấp sách , vẫn chưa trả lời .

* Haha, thầy nghĩ cậu ta ưa em chắc . Cậu ta mà đồng ý em đập đầu xuống bàn luôn *- Suy nghĩ đắc ý của Tại Luân

Một hồi không nghe câu trả lời , thầy Ngụy định hỏi tiếp nhưng chưa kịp thốt câu đã bị Lý Hi Thừa lên tiếng trước.

" Em không có ý kiến gì, tùy thầy sắp xếp"- Hi Thừa trả lời một cách nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro