2. bloody baths and darling dearest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba năm trước, jaeyun cũng đâu lường trước tương lai của em sẽ bước sang một trang mới theo cách này.

thời khắc cặp nhẫn đính hôn đắt giá dần lộ diện trước mắt em, jaeyun còn đang khoác trên người bộ lễ phục ngày tốt nghiệp. dư âm của những tiếng hò reo chúc mừng vẫn văng vẳng bên tai, jaeyun hoàn toàn có thể thoáng tưởng tượng lại nhiệt độ cơ thể của sunghoon trong cái ôm cả hai trao nhau lúc nhận bằng.

jaeyun cam đoan chuyện lập gia đình ở độ tuổi đó chưa một lần nào xuất hiện trong các kế hoạch tương lai mà em từng vạch định ra. em vừa mới kết thúc sự nghiệp mài mông trên ghế nhà trường, chàng trai trẻ sim jaeyun năm ấy vẫn còn đang mộng tưởng về một cuộc sống tự do độc lập của chính mình sau tốt nghiệp.

"cậu ấy là thiếu gia nhà họ lee, cậu út độc tôn của gia tộc." và hiển nhiên, cuộc sống trong mơ mà jaeyun tự vẽ ra cũng không mang bóng hình của ai đó.

một tháng kế tiếp đó trôi qua như cơn lốc xoáy. jaeyun không biết mình là ai, đây là đâu và chuyện gì đang xảy ra. jaeyun chỉ biết em không còn mang họ sim được bao lâu nữa. giấc mơ theo học chuyên sâu về y khoa của em hay ngay cả kế hoạch biến nishimura thành bệnh nhân cho em thực hành trong cuộc hành trình chinh phục ngành học này cũng theo đó mà tan thành cát bụi.

"cậu nhỏ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ." lần đầu em gặp mặt heeseung là sau khi hoàn tất thủ tục rút đơn đăng ký theo học trường Y, một tuần trước đám cưới.

ngay cả ấn tượng về lần đầu gặp mặt chồng sắp cưới cũng khác xa với tưởng tượng của em.

"còn anh thì quá bự." jaeyun vặc lại ngay.

em quan sát đôi lông mày heeseung nheo lại, gò má mịn màng không khuyết điểm của gã khẽ nhấp nhô, hẳn là chiếc lưỡi trong khoang cũng không an phận mà đá đá vào má trong.

"cao. ý tôi là anh cao quá ấy mà." jaeyun vội vàng đính chính. đó là cuộc trò chuyện tử tế cuối cùng giữa em và gã trước khi cả hai được phong chức thành đôi chồng - chồng một tuần sau.

cũng không một ai cảnh báo với jaeyun rằng chuyện kết hôn với heeseung là vừa có được cả thế giới vừa không nắm được gì trong tay.

nói cách khác, lee heeseung xuất hiện trong cuộc đời là ván cờ mà em chỉ nắm 50% cơ hội chiến thắng. lee heeseung có thể sáng nắng chiều mưa, giữa trưa nổi bão tố. một heeseung lạnh hơn khối băng vào sáng sớm hoàn toàn có thể biến thành một heeseung sướt mướt như vừa chính mình trải qua hàng tấn bi kịch của shakespeare khi màn đêm buông xuống.

jaeyun ghét romeo và juliet bởi em đã đọc tác phẩm đó quá nhiều lần.

"anh chưa hôn ảnh lần nào thật á?" nishimura gom hết sự can đảm mười mấy năm thanh xuân để hỏi jaeyun sau đám cưới một tháng. tuy thiệp mời chỉ được gửi tới số lượng ít khách mời thân thiết nhưng tiếng vang của sự kiện này trong giới cũng không thể nói là nhỏ.

jaeyun biết thế giới mà em đang sống vốn không trong sạch. ngay cả bản thân em cũng được nuôi lớn bằng những đồng tiền còn vương mùi máu tanh, chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út càng thêm gắn kết em với số phận này. nhưng jaeyun suy cho cùng cũng là người trần mắt thịt mà thôi.

khó mà trách được khi hai má em ửng hồng trả lời cậu hỏi của nhóc quỷ con, "nhóc cần biết thông tin đó để làm gì?"

"thì em tò mò xíu thôi." nishimura ngẩn người, ánh mắt ngây ngô càng làm tăng thêm độ tương phản với thân hình quá đỗi vạm vợ đối với một học sinh trung học bình thường. "hơn nữa, nhìn hành động của hai người khiến em có cảm giác hình như các anh còn chưa từng nắm tay nhau cơ ấy."

à thì sự thật đúng là như vậy đó, nhưng người ngoài cũng không cần biết quá rõ đâu.

"sống đúng với cái tuổi 16 của nhóc và chú tâm vào chuyện trường lớp nhiều hơn đi nhé." jaeyun trả lời rồi rút ra tờ một trăm đô kẹp vào giữa ngón tay của cậu nhóc háo hức trước mặt.





✨ ✨ ✨






"hyung?" nishimura khàn giọng cất tiếng gọi, ánh đèn trong phòng bệnh sáng chói như muốn thiêu đốt khiến cậu nhóc không ngừng chớp mắt.

chiếc khăn ướt đặt trên trán cậu nhóc được nhẹ nhàng đổi sang một cái mới, nishimura cố gắng cử động cổ tay để rồi muộn màng nhận ra tay nhóc đang cắm ống truyền tĩnh mạch và hít một hơi đây khó nhọc.

"em đã ngủ cả một ngày rồi." hẳn là jaeyun, nhóc nhận ra giọng em. cậu nhóc muốn nhìn jaeyun nên nghiêng đầu qua một bên, gương mặt lo âu của em hệt như nét mặt của mẹ nhóc khi nishimura vẫn còn là một bé con thơm mùi sữa bột.

nhóc muốn hỏi nhiều hơn, muốn hỏi xem chuyện phải tệ đến mức nào mới khiến nhóc bất tỉnh nhân sự nguyên một ngày. nhưng cậu nhóc này là nishimura và cụm từ dễ dàng gục ngã đáng ra không được phép xuất hiện trong từ điển của nhóc.

"em có thấy đau chỗ nào không?" jaeyun ân cần hỏi, mắt lướt qua từng milimet trên cơ thể ngày càng săn chắc của cậu nhóc.

không có vết máu hay vết bầm tím nào, cũng không có bất kỳ vết trầy xước nào ẩn dưới chiếc áo bệnh nhân sặc mùi clo, jaeyun đã soi xét kỹ càng lắm rồi. bởi vì chỉ cần để em nhìn thấy một vết hằn đỏ nào đó thôi, jaeyun sẽ không để cho bất kỳ ai ngủ yên giấc đêm nay.

"mấy người đó hỏi về anh." nishimura yếu ớt lên tiếng. "e-em chỉ chạy tại vì mấy người đó cũng chạy, và anh không đi cùng em, mà em nói mấy người đó không có tin..."

jaeyun muốn ngăn cậu nhóc lại nhưng em không thể. em biết chuyện khiến chàng trai 19 tuổi này suy sụp không phải việc nằm trên giường bệnh với một ống truyền nước mà là nỗi lo nhiệm vụ đầu tiên của nhóc bị trì hoãn.

"heeseung đã thừa nhận đám tay sai của anh ấy không biết đó là nhóc rồi. bức ảnh anh ấy đưa cho mấy tên đó là từ hồi em mới tốt nghiệp trung học. ai mà tin được nhóc lại dài ra thêm tận nửa thước chỉ trong hai năm cơ chứ."

nishimura rít lên một tràng cười thích thú. jaeyun biết trong đầu cậu nhóc vẫn đang nghĩ đến sứ mệnh của mình ở osaka, và có lẽ nhóc đã lên sẵn kế hoạch trốn viện đêm nay.

"nhiệm vụ đầu tiên của nhóc coi bộ cũng thuận buồm xuôi gió đấy nhờ, anh hơi ghen tị đấy." jaeyun chọc cậu nhóc một chút khi nhìn thấy những nếp nhăn nổi rõ trên trán nishimura.

"thôi đi." cậu nhóc rên rỉ khi bàn tay của jaeyun vuốt mái tóc bóng nhờn của nhóc ra sau. "em vẫn cần đến nhà họ kim trước cuối tuần—"

cả hai người đều lặng đi khi cánh cửa phòng bệnh vip bật mở, người đàn ông bước vào có mái tóc đã bạc đi vài phần, tây trang chỉnh tề, mang phong thái của kẻ cầm quyền trong thế giới này. jaeyun cố giấu đi nét chế giễu khi để ý thấy chiếc tẩu xì gà móc trên đỉa quần của ông ấy.

bên cạnh em, nishmura thoáng thấy chàng trai tóc hồng phía sau đã vội nén lại cơn ho râm ran trong cổ họng. một thân đồ trắng tinh tươm từ đầu đến chân của anh ta khiến cậu nhóc thấy choáng váng, và ngay lúc cậu nhóc ngờ vực bắt gặp cặp mắt cáo của anh ta đã vột thốt lên trước khi jaeyun kịp trang trọng chào hỏi.

"anh không thể nào là kim sunoo được."





✨ ✨ ✨






jaeyun từ nhỏ tới lớn chưa từng tiếp xúc với ai có nội tâm phức tạp và khó đoán đến vậy, quả thực khiến em đau lòng. em thả mình lên ghế đơn bên cạnh chiếc bàn dài bằng gỗ sồi chất đầy những bản thiết kế sơ đồ nhà kho cùng hàng tá chứng từ giao dịch được viết dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau, hệt như mớ giấy tờ jaeyun thường thấy trong phòng làm việc của cha em tại nhà.

heeseung chỉ mặc độc một chiếc quần tây đen tôn lên cặp đùi cơ bắp của gã đang trầm lặng làm việc ở phía bên kia góc phòng khách sạn hạng sang.

jaeyun đau lắm, thật đấy.

"em không muốn mớ hỗn độn này lặp lại thêm lần nào trong những ngày sắp tới chúng ta ở cùng nhau." jaeyun nói, hơi nước đọng lại sau khi tắm thấm vào bộ đồ ngủ bằng lụa của em.

heeseung nhớ hình ảnh này còn rõ hơn thứ tự của bất kỳ mạch vòng dẫn điện nào mà gã từng được dạy để lắp ráp một quả bom trước đây. "nishimura tỉnh rồi à?"

đáp lại gã chỉ có tiếng huýt sáo đầy tinh tế — kèm theo một chút bực bội khiến heeseung phải cắn chặt môi ngăn bản thân bật cười thành tiếng.

"anh điên rồi mới nghĩ em sẽ chạy cả nửa vòng trái đất vì anh. Brazil và Nhật Bản không phải nói muốn bay qua bay lại trong phút mốt là được đâu."" jaeyun từ bỏ việc sấy tóc, thẳng tay quăng chiếc khăn còn ẩm lên chiếc giường cỡ lớn, lớn đến bất ngờ, phải mất một lúc lâu em mới nhận ra được.

một chiếc giường cỡ đại mà có nhét thêm bốn người nữa vẫn nằm vừa.

từ phía bên kia căn phòng, heeseung ngẩng đầu nhìn em chằm chằm. công cuộc xử lý đám người bên milano hao tổn không ít sức lực của heeseung, chỉ một phút sơ suất mà nhóm của gã đã bị chúng nhử mồi và lấy nhầm số đạn dược bị đánh tráo. sự trợ giúp đắc lực đến từ jongseong và yang không góp sức quá nhiều cho việc giải quyết khâu dọn dẹp phía sau, một chuyến hàng có khả năng thất thoát hàng triệu đô la là vấn đề mà gã cần phải đau đầu suy tính trong những ngày sắp tới.

nhưng giây phút này gã chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống ở khách sạn, nơi mà jaeyun cũng tình cờ có mặt. gã liếc chiếc điện thoại chỉ được sử dụng phục vụ công việc của mình lần cuối. heeseung đầu hàng ngay sau đó, dời lực chú ý lên jaeyun, người hiện đang há hốc trước ẩn ý về chiếc giường độc nhất trong phòng.

"thật tốt em còn nhận ra điều đó. anh vẫn còn quay cuồng với chuyện đứng tại một điểm cách xa anh nửa vòng trái đất và gọi anh hai tiếng chồng yêu, mà anh thì không thể chạy tới bên em ngay tắp lự, jaeyun."

tay em nắm chặt góc áo ngủ bằng lụa mềm, đôi mắt em vô định đặt trên chiếc giường lớn. chỉ cần lướt mắt qua một nửa chiếc giường cũng đủ để em vẽ lên bóng hình của gã. gam màu đơn sắc bao phủ mọi vật dụng, một chiếc túi da hàng hiệu, áo vest khoác ngoài được heeseung gấp gọn đặt ngăn nắp ở cuối giường.

giây phút này, jaeyun đúng ra vẫn phải có mặt ở rio, có lẽ đang nốc cạn ly sâm panh thứ tư và dùng hết vốn liếng ngôn từ để diễn thuyết về đế chế ngầm của cha em, miễn sao đảm bảo một khoản ngân lượng kếch xù được chuyển vào tài khoản của lão già khốn kiếp đó.

nhưng em vì một lần để tình cảm cá nhân lấn át công việc mà lại có mặt tại nhật bản cách xa mười tám ngàn sáu trăm kilômét có lẻ. bởi vì nishimura cần em. cuộc gọi của cậu nhóc bị ngắt kết nối. jaeyun đã tự nhủ với lòng mình rằng vì bị em tra khảo và không ngừng đe dọa nên heeseung mới cam đoan với em đám tay sai của gã không hề theo dõi nishimura, họ chỉ nhận lệnh để mắt tới cậu nhóc vì tên cầm đầu đám người milan đang ẩn náu đâu đó quanh cảng sakaiminato thôi.

sự hiện diện của heeseung tại nhật bản lúc này càng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

"em chán ngấy bản mặt anh mấy giờ qua rồi."

jaeyun nghe tiếng heeseung hít một hơi thật sâu, sau đó là tiếng tài liệu bị vò nát hoặc xếp chồng lên nhau, tiếp đến là tiếng bàn chân đã được đệm trong đôi với mang theo luồng nhiệt ấm nóng tiến đến gần em hơn.

"nhưng anh mới chỉ được gặp em một giờ thôi mà, jaeyun." heeseung trả lời em, tiếng của gã kề sát bên người em.

giữa hai người bọn họ chưa từng có một lời xin lỗi nào được nói ra. cụm từ cấm kị ấy nếu không được đặt đúng ngữ cảnh dễ có xu hướng khiến người khác rối lòng.

heeseung và em đã kết hôn, đúng, nhưng không theo cách thông thường. có vẻ giờ cuộc sống hôn nhân của cả hai cũng đang lơ lửng ngàn cân treo sợi tóc rồi chăng?

"em chỉ đến đây một là vì nishimura và hai là vì em muốn biết tình hình vận chuyển lô hàng hiện tại ra sao." jaeyun nói với gã, giọng em có phần run rẩy giữa chừng.

nhưng heeseung là một kẻ không nói dối — một người tính thẳng hơn ruột ngựa có thể nói ra tất cả những gì gã muốn.

"còn anh lúc ở monaco đã rất nhớ em." không một chút dao động, chất giọng khàn khàn của heeseung khắc sâu vào từng âm tiết.





✨ ✨ ✨





đây chắc chắn không phải lần đầu cả hai có những rung động nhất thời với đối phương.

cuộc hôn nhân tuổi đời ba năm này không đến nỗi quá tệ. so với những sự tích liên hôn vì lợi ích gia tộc khác, chuyện kết hôn của em và gã nói đúng hơn là một mối quan hệ được dẫn đường chỉ lối.

năm đầu tiên sau khi kết hôn, việc duy nhất cả em và gã giỏi nhất là nhìn đối phương. hoặc là lướt mắt với tốc độ một phần nghìn giây, hoặc là một người giả bộ quay mặt đi, người kia cứ thế mà nhìn chằm chặp, suốt cả một ngày dài.

nhưng nếu như các gia tộc có tổ chức những bữa tiệc họp mặt quan trọng, tiếp xúc thân thể lại biến thành một trướng ngại vật. vậy nên ngoài việc đeo nhẫn cưới, jaeyun dần dà cũng luyện tập thành thói quen tựa lưng vào cơ ngực rắn chắc cũng heeseung mỗi lần gã dịu dàng đưa hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ của em.

điểm mấu chốt là sự hiện diện của nửa kia không hề xáo trộn cuộc sống riêng của cả em và gã. tựa như khi mỗi người đều bận rộn với công việc cá nhân tại một góc nào đó trong phòng khách, nhưng vẫn có thể cản nhận được sự ấm áp quanh quẩn đâu đó trong bầu không khí yên bình mỗi sớm mai. chính vì lẽ đó, một buổi sáng bất thường như thời khắc này sẽ khiến em và gã tự động dựng lên màng chắn bảo vệ cho chính mình.

●●●

"sao mày lại có mặt ở nhật bản vào giờ này?" cha của jaeyun thiếu chút nữa phun hết ngụm cà phê ra ngoài ngay tại thời điểm lão lấp loa thấy được gương mặt con trai mình phía sau bờ vai vững chãi của heeseung tại một khách sạn ở osaka.

jaeyun vốn đã định quay trở về rio tối nay, sau khi đảm bảo cậu nhóc nishimura đã nạp đủ vào cơ thể ba lít nước. em nào có lường trước tình huống bất trắc sẽ tìm đến vào phút chót như vậy.

hậu duệ của quỷ satan đã hiện thân tại nơi đây dưới hình dáng người mà em gọi bằng một tiếng cha.

"cha sim, giờ này ngài nên ở cảng donghae mới đúng." heeseung vội vàng chen ngang, dùng thân hình cao lớn của gã đứng chắn trước mặt jaeyun. phía sau lưng gã, từng hơi thở nhẹ nhàng của em mơn trớn trên phần da sau gáy.

như một phản xạ tự nhiên, gã vòng tay ra bắt chéo sau lưng, lòng bàn tay mở rộng.

jaeyun thở ra một hơi, "gì đây?" trước khi ngập ngừng lướt những ngón tay thon gầy lên lòng bàn tay đang để ngỏ của heeseung.

"ta sẽ có mặt ở donghae nếu chuyến hàng cập bến đúng giờ. chuyện gì đã xảy ra thế, con rể lee?"

heeseung cố tình ho khan vài tiếng nhằm át đi tiếng rít nhỏ của jaeyun khi gã nắm lấy tay em. giây phút này, với việc tay em đan tay gã phía sau lưng, heeseung cảm thấy như được tiếp thêm can đảm từ lực siết nhẹ của jaeyun vậy.

"em ấy nhắn nhủ muốn gặp con, mà con thì không thể không chiều theo ý chồng nhỏ nhà mình được, thưa cha."

tay gã một lần nữa bị bóp chặt — đau hơn lần trước, chắc hẳn em đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nguyền rủa gã đây mà. tuy vậy, heeseung vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nghiến chặt răng và thô bạo vung tay về phía trước.

cha jaeyun trừng mắt nhìn đôi tay đan chặt với nhau của bọn họ khi em loạng choạng tiến lên đứng ngang hàng với gã. mồ hôi bắt đầu túa ra nhưng gã không bận tâm tới điều đó, chỉ kéo em lại gần mình hơn.

"jaeyun, nếu mày không—"

"con sẽ bay về rio ngay tối nay. người giữ lại những lời chửi rủa đó cho chính mình đi, thưa cha." chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi ngay cả heeseung cũng phải nghiêng người nhìn sự kiên nhẫn của jaeyun từng chút một tan biến trước mắt mình.

không ai để lão cáo già thốt ra được từ nào nữa. jaeyun cất bước trước, em đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn cha mình. heeseung đã nghĩ jaeyun sẽ lập tức buông tay gã ra ngay lúc em tiến thêm một bước, nhưng cú giật mạnh đã kéo gã về với thực tại.

gã quan sát jaeyun thận trọng gập cánh tay lại, không chịu để hai bàn tay đang đan chặt của họ tách nhau một milimét nào.

"mình đi thôi anh." jaeyun xoay người nói với gã. đôi mắt em lơ đãng và mang theo vẻ mệt mỏi. chúng quen thuộc đến mức khiến heeseung tức giận vì trước khi kim đồng hồ chạm tới con số mười hai, em và gã lại đường ai nấy đi, mỗi người một nơi.

●●●

nhưng cuộc đời này vốn không chỉ là một chuỗi nhưng sự kiện đã được lên kế hoạch từ trước. heeseung có lẽ sẽ thấy vô cùng hạnh phúc nếu không có làn mưa đạn không ngừng trút xuống trên mọi nẻo đường mà gã chọn ẩn mình.

trước mặt gã giờ đây là hàng tá những kẻ một thân đồ đen, lướt mắt cũng biết là lính đánh thuê, đang chặn đứng lối thoát thân duy nhất của gã. bên trái gã yang thận trọng tính toán chừa lại một khoảng cách vừa đủ giúp cậu ẩn thân nhưng vẫn chuẩn xác bắn thủng lốp một trong số những chiếc xe đỗ phía xa. khu vực cánh trái tạm coi như được bảo hộ an toàn nhờ số lượng nhân sự được jongseong bố trí từ trước.

"milano ngồi trong chiếc xe thứ ba." jongseong truyền tin qua bộ đàm. heeseung hơi nhíu mày khi nhận ra yang lại đang nhắm khẩu súng trường đã gắn sẵn giảm thanh của cậu ta vào chiếc xe dẫn đầu.

"thế còn chiếc đầu tiên?"

"chỉ có cha của jaeyun cùng vài đàn em của milano. có vẻ đang tất toán trước một phần giá trị hợp đồng cho mẻ hàng đầu tiên.""

heeseung đấu tranh nội tâm giữa việc có nên hạ lệnh cho yang bóp cò ngay và luôn hay không. tâm trí gã lạc trôi về vài giờ đồng hồ trước đó, về căn phòng tổng thống trong khách sạn năm sao, về khoảnh khắc em và gã chạm mặt cha của jaeyun tại sảnh khác sạn.

về cảm giác mềm mại khi em chầm chậm nắm lấy tay gã. có lẽ là lần đầu tiên trong ba năm qua em nắm tay gã lâu đến vậy.

"yang," gã cất tiếng gọi sau một khoảng lặng kéo dài. gương mặt tay súng trẻ tuổi lấm tấm vài giọt mồ hôi, cậu ta mỉm cười, có chút tinh nghịch đưa nòng súng quay một đường vòng cung.

heeseung biết ở đâu đó phía sau màn hình theo dõi, jongseong hẳn đang ôm ngực run sợ.

"loại chiếc xe dẫn đầu ra khỏi danh sách mục tiêu bắn hạ đi." mệnh lệnh của heeseung khiến yang cau mày. gã bình thản rút khẩu desert eagle mạ vàng của mình ra, gõ ba lần lên đường ống dẫn nước bằng nhựa cứng to bự chảng mà gã đang dựa lưng vào. "milano ngồi trong chiếc xa thứ ba."

nhưng nếu lỡ cậu có bắn trượt sang chiếc xe đầu tiên thì tôi cũng không khiển trách đâu. tâm trí của heeseung dần trở nên mụ mị với hình ảnh đôi tay thanh mảnh của ai đó chạm nhẹ trên da thịt gã, khiến lượng adrenaline trong cơ thể gã bỗng tăng vọt.

heeseung cúi đầu trong giây lát để định vị một góc ngắm tốt hơn cho khẩu súng của gã. cùng lúc đó, yang đã đưa chiếc xe thứ ba cùng milano vào tầm ngắm của khẩu súng trường trong tay cậu, nhiệm vụ của gã lúc này là bổ trợ cho cậu ta, heeseung quyết liệt tranh cầm lái để quên đi cảm giác ngứa ngáy muốn chuyển mục tiêu ám sát.

lão già đó dù gì cũng vẫn là cha của jaeyun.

lão là cha của jaeyun.

cha của jaeyun.

jaeyun.

"jaeyun hiện đang ở đâu?" heeseung thì thầm với jongseong qua bộ đàm.

"hee—" jongseong hiểu heeseung quá rõ, hắn biết điều này không bao giờ nên xảy ra. "anh đừng quên mình đang đánh cược cả tính mạng vào nhiệm vụ lần này đấy."

"em ấy đang ở đâu?" heeseung hỏi lại bằng tông giọng đã trầm hơn vài phần.

"cậu ấy...thiết bị theo dõi anh lén gắn cho thấy cậu ấy đã di chuyển được một nửa quãng đường tới sân bay."

gã muốn hỏi thêm nhiều điều khác, muốn jongseong nói chi tiết tường tận cho gã. heeseung vốn không phải kiểu người lạc quan tích cực, lại càng không tin vào vận mệnh, việc trông chờ vào may mắn không phù hợp với thế giới này của gã. xung quanh gã chỉ có súng ống và chiến đâu, với đủ hạng người thối nát, với những kẻ có thể làm ra những điều xấu xí nhất để thỏa mãn tham vọng về tiền tài và quyền lực.

thế giới này xung là một phần con người gã. heeseung sinh ra trong một gia tộc thống trị cả thế giới luôn chìm đắm trong màn đêm này. jaeyun cũng vậy. cuộc hôn của em và gã ngay từ đầu đã không có đường lui.

jaeyun thuộc về gã, điều đó được lý giải bằng cặp nhẫn cưới và gã cùng mang bên người. và gã thuộc về jaeyun trong những buổi sớm mai yên bình mà gã dành cho em những ngày qua.

"tập trung vào, anh sẽ tự giết mình mất thôi." gã nghe thấy giọng jongseong phát ra từ tai nghe. jongseong đọc được tâm tư của gã, sau tất cả những nhiệm vụ họ thực hiện cùng nhau, đây là lần đầu tiên hắn thấy heeseung bận tâm đến người nào đó còn sống.

"này jongseong," heeseung gọi, bật ra một tiếng cười khúc khích. "cậu thực sự nên nói với yang lúc cậu ấy kề khẩu súng trường bên cặp má bánh bao đấy trông đáng yêu lắm."

"anh điên rồi. chiếc xe thứ ba bên tay trái, đưa nòng súng của hai người ra ngoài và giữ liên lạc với tôi."

jaeyun đã và đang trên đường thoát khỏi địa ngục này, heeseung vô cùng hài lòng vì ít nhất gã và em đã nắm tay nhau trước khi em rời đi.

"tôi nói thật lòng đấy. bày tỏ với cậu ấy sớm đi trước khi có tên điên nào đó ở đây quyết định nổ phát súng đầu tiên."

như đã nói, heeseung không phải kiểu người lạc quan, nhưng có đôi khi gã cũng ước mình có thể suy nghĩ tích cực hơn một chút. heeseung đã không dưới mười lần nghĩ đến việc thay đổi phần kết cho cuộc hôn nhân đẹp tựa cổ tích trong mắt người ngoài này.

gã muốn làm điều đó ngay lúc này.

"jongseong này, jaeyun đang ở đâu?" heeseung hỏi lại lần cuối, ngón tay lướt trên từng rãnh kim loại sáng bóng của vật thể đã từng gắn kết với hắn hơn cả gia đình.

cho đến tận ba năm trước đây, khi tiếng ngân nga của người ấy bên chiếc máy pha cà phê dần trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi buổi sáng của gã. cho đến khi heeseung có thể ghi nhớ từng hoạt động trong ngày của ai đó trước khi gã hoàn tất công việc một ngày của mình. cho đến khi heeseung biết chắc chắn ở ngôi nhà ấy luôn có người chờ đợi mở cửa chào đón hắn trở về.

trước mặt họ, đám tay sai của milano dần thu hẹp khoảng cách. toàn bộ nòng súng đều chĩa về chiếc xe của gã, như thể mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ đầu. bọn khốn kiếp!

"cậu ấy vẫn an toàn, lee."

đó là câu cuối cùng heeseung nghe được trước khi gã nã viên đạn đầu tiên của mình hướng về phía chiếc xe thứ ba trong đoàn, nhắm thẳng vào một tên đầu trọc.

milano.

kẻ máu lạnh cầm đầu cuộc rượt đuổi này. nhìn thấy tên ấy bằng xương bằng thịt càng khiến người khác thấy đáng khinh, chồng tiền trên tay milano dần thấm ướt lượng máu túa ra từ bả vai trúng đạn của hắn.

"hai tên, bên phải anh." jongseong cảnh báo, bên tai heeseung chỉ còn lại tiếng kim loại leng keng. cuộc chiến đã dần trở nên hỗn loại, đúng như mong muốn của cả hai phe, heeseung biết.

milano đau đớn đến nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn đủ sức lớn tiếng quát tháo hai tên đàn em đang giúp hắn che miệng vết thương. muốn toàn vẹn rời cuộc hỗn chiến này là một thử thách lớn đấy.

"yang, chiếc xe thứ ba." heeseung hét lớn, hai người bên gã cũng đã ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ một mảng tường.

gã im lặng quan sát yang nhắm một viên đạn khác vào lưng milano. tên khốn đó đã trốn được nửa đường trước khi một viên đạn nữa vút qua bắp chân hắn, coi như là một món quà nhỏ.

"bà mẹ nó, quá đỉnh." gã nghe tiếng Jongseong cảm thán lúc yang cúi người lăn đi sau khi nhắm trúng đích.

ngoài kia là mưa đạn, ví trí ẩn náu hiện tại của họ khá tốt, nhưng heeseung biết cũng không thể cầm cự được lâu.

bên gã mất hai người, milano bị bắn hạ nhưng đám tay sai đã nâng cao cảnh giác.

"hee—đừng" jongseong cảnh cáo gã khi một người khác ngã xuống bên trái heeseung. người của milano đang áp sát gã và heeseung đã để mất dấu yang kể từ lúc cậu ấy nhanh chân trốn mất sau hai lần nhắm bắn chuẩn xác.

"tất cả bao nhiêu tên?" heeseung nhỏ giọng hỏi, gã cúi đầu khiến một giọt mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống khóe mắt, cay xè. máu tươi cuộn thành dòng đặc quánh dưới mũi giày gã, đâu đó trong lồng ngực heeseung chợt nhói lên đau đớn.

jongseong không còn đủ thời gian để đưa cho gã câu trả lời nữa. sự lạnh lẽo của kim loại áp lên da thịt truyền tới từ phía sau gáy heeseung. cảm giác châm chích xuyên qua từng tế bào, chạy dọc theo động mạch lên tới thái dương gã.

tiếng lách cách quen tai của vật thể mà heeseung đã từng coi như một người tình của mình, quá đối quen thuộc vì nó đã gắn liền với heeseung kể từ ngày hắn tròn 15 tuổi.

"súng đẹp đấy nhỉ?" giọng nói khản đặc vang lên, ngữ âm cũng không rõ ràng.

"hàng lởm ấy mà."" heeseung cười khẩy, đẩy vai nghiêng đầu khẽ quệt bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi lên áo. "cái này thậm chí còn không dùng để đập vỡ hộp sọ của ai đó đâu."

"Hàng lởm thôi." Gã cười khẩy, đẩy vai nghiêng đầu quệt bên thái dương lấm tấm mồ hôi lên áo "Cái này thậm chí còn không đánh vỡ được hộp sọ của bất kỳ ai đâu."

"chậc, có đúng là cậu ấm nhà họ lee đây không? dũng cảm đấy, so một thằng con rể bị người cha chồng biến thành phần thưởng giao dịch để đổi lấy lòng trung thành," heeseung cảm nhận được họng súng đã dịch chuyển lên tới vành tai gã khi đôi giày da bóng lộn kia bước tới gần "cùng một chút tiền bồi thường ít ỏi, thế mà lão sim lại rất sẵn lòng đem mạng mày ra đánh đổi."

heeseung biết lòng tin vốn không phải thứ dành cho gã. lòng tin là ranh giới mong manh giữa một con người và một con quỷ. giây phút này, gã còn có thể nguyền rủa ai được nữa ngoài lão già mang danh cha của người con trai đang nắm giữ trái tim gã.

"đùa thế đủ rồi, milano sẽ không sống sót qua đêm nay đâu." heeseung đáp lại, vòng tay ra sau lưng mò tìm khẩu súng dự phòng nhưng rồi nhận ra mọi thứ đều trống rỗng trong muộn màng.

"tao e là cái mạng của mày cũng sẽ kết thúc tại đây." kẻ lạ mặt tiếp lời, và lần đầu tiên, heeseung cảm thấy đầu gối mình run lên.

không.

heeseung chưa từng cầu nguyện, gã chưa bao giờ cho phép mình làm thế. nhưng chỉ trong một khắc này, gã lại gửi gắm ước nguyện của mình với chúa. gã nguyện cầu được thêm một lần đắm chìm trong ánh mắt ấy, được nếm vị ngọt cánh môi căng mọng, được vuốt ve đôi bàn tay mềm mại và được chạm vào tất cả những gì thuộc về sim jaeyun.

tiếng cha jaeyun gọi tên milano dội vào tai gã như một khúc vọng cổ thảm thương. gã bị gài bẫy, không có súng dự phòng và cũng không thể gọi cứu trợ từ jongseong kể từ giây phút bộ đàm dạng tai nghe siêu nhỏ của gã bị nghiền nát dưới chân.

cảnh tượng sau đó heeseung hoàn toàn có thể dự đoán trước, vì gã nằm lòng những chuyện thế này rồi. miệng súng lạnh lẽo vờn qua vờn lại bên thái dương hắn.

"milano" tiếng gầm của cha jaeyun không đủ để át đi tiếng súng nổ.

ít nhất gã sẽ không xuống địa ngục một mình.

"kéo cò đi và chúng ta cùng sớm vén màn cho vở kịch này." heeseung nhướng mày và nhếch mép cười, khắc ghi lần cuối cùng trên thế gian này gã nhúng tay mình vào máu bùn trước khi một viên đạn nào đó xuyên thủng hộp sọ của gã.

cơ mà điều đó chỉ có thể xảy ra nếu ba đôi chân vây quanh gã có thể đứng vững tới phút chót.

"hự." kẻ một giây trước còn nắm trong tay mạng sống của gã giờ đây nằm rên rỉ trên mặt đường nhựa với máu tươi dần nhuộm đỏ hàm răng ố vàng của hắn. heeseung không tin vào mắt mình, đầu gối quỳ trên mặt đất đau nhức, cho đến khi sông máu từ ba thi thể đã ngã xuống đưa gã về với thực tại, gã còn sống.








"chào anh, chồng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro