2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chiều cao của nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với fic. Chap có nhắc tới việc con trai mặc váy, clickback ngay nếu bạn không thoải mái vì mình đã cảnh báo tới đây là lần thứ hai rồi nhé <3

‧₊˚✩彡.

4.

Sunghoon khó hiểu nhìn đàn anh họ Lee nào đó đang đứng chình ình ở trước mặt mình, bàn tay an ủi đặt sau lưng Jake Sim lập tức rơi xuống.

"Có chuyện gì vậy ạ Heeseung-sunbaenim?" Sunghoon là người hỏi trước. Heeseung nhìn cậu, tự dưng muốn kéo Jay xuống đây để bế người yêu gã ta đi ghê.

"À, Jay nhờ anh mua nước cho em." Heeseung bịa đại ra một cái lí do, nghe là biết hắn ta đang nói xạo và xạo một cách vô cùng trắng trợn vô lí. Hắn nhấc cái túi lên, thò tay vào lạo xạo lục bên trong lấy ra một chai nước bù giải vị cam cho Sunghoon, cười vô cùng giả lả, rồi tiếp đó lại lấy thêm một chai nước, không biết tốt thật hay tốt giả dúi ngay vào tay em nhỏ đang ngồi ngơ ngác cạnh Sunghoon, "Em là bạn mới của Sunghoon đúng không? Em cũng uống nước đi này, anh mời."

Sunghoon nheo nheo mắt nhìn thằng cha đểu cáng có tiếng trước mặt mình đang tỏ ra vô cùng thân thiện, sau đó là đảo mắt lia một phát lên phía khán đài xem thằng bồ mình đâu. Rõ ràng nó vẫn còn đang ngồi thù lù một đống ở kia mà, không tự đi mua nước cho mình mà sao phải nhờ đến Lee Heeseung này? Sunghoon cau mày, thế là hết yêu tôi thương tôi rồi chứ gì?

Mồm miệng cái lũ Alpha đúng là không tin được.

Nhân tiện mà nói thì-

Sunghoon nhíu mày, nghi ngờ quan sát biểu cảm trông-là-thấy-lưu-manh kia của họ Lee. Jake ở cạnh có phần hơi bất ngờ, nhưng vì nghĩ đây là phép lịch sự của Heeseung nên chỉ gật đầu cảm ơn hắn rối rít, mặt mũi đỏ bừng lên khi em cố gắng cúi đầu xuống để che giấu đi biểu cảm của mình. Heeseung chú ý tới hai vành tai xinh xắn như muốn rỉ ra máu của em, trong lòng như mở cờ hội. Đáng yêu quá, hắn tuyên bố em ta phải ở trên giường của hắn trong những ngày tới đây.

"Anh là Lee Heeseung, bạn của Sunghoon, anh ở bên khoa Kinh tế đối ngoại."

Sunghoon nghe một trận rùng mình. Cái người này đang làm gì vậy? Giới thiệu bản thân với bạn của cậu à? Lại còn bạn của Sunghoon, hay đấy Lee Heeseung, ai là người chê năm lần bảy lượt tôi mắc bệnh công chúa và lả lơi rồi khuyên Jay đừng nên hẹn hò với tôi vậy hả tiền bối Lee?

Còn con cún non tơ ở bên cậu này nữa, Sunghoon có nên kéo Jake đứng dậy và chạy khỏi đây trước khi em sập vào nụ cười mang đầy tính lừa tình kia của Lee Heeseung hay không?

"Ê này Jaey—"

"C-còn em là Jake, em ở bên ngôn ngữ Anh ạ! Em vừa mới từ Úc chuyển về đây, em rất mong được tiền bối giúp đỡ!"

Giữa lúc Sunghoon còn chưa nói hết câu, bé con ở bên cạnh cậu đã đứng bật dậy như cái đệm lò xo, cúi gập người đúng chuẩn một góc vuông. Sunghoon có thể thấy vành tai Jake đang đỏ lên, mùi hương không thể tiết chế của cún con khi xấu hổ phảng phất đâu đó đây. Heeseung lập tức ngửi được một mùi cam dịu nhẹ, ngọt ngào thanh mát gãi vào khứu giác hắn. Heeseung nheo mắt, hoá ra miếng dán của Jake đang bị lệch, và hắn cũng cảm giác như có một ánh mắt đang rất mãnh liệt bắn thẳng vào hắn.

"Đi tập thôi Jake, huấn luyện viên gọi tụi mình kìa." Sunghoon lên tiếng nói, đứng dậy kéo tay Jake, đồng thời cũng thu lại ánh mắt chẳng khác gì thỏ con đang cố tỏ ra đáng sợ của mình với Heeseung, "Tiền bối Lee, cảm ơn anh vì đã mua nước cho tụi em nhé."

Có vẻ cậu cũng đoán được ra ý đồ của Heeseung rồi. Jay Park đúng là tên chết tiệt.

Heeseung nhìn hai Omega trắng trẻo xinh xắn trước mặt, trong bụng như mở cờ vì sự xuất hiện của Jake Sim. Vốn dĩ Sunghoon đã thấp hơn hắn đến nửa cái đầu, nhưng Jake còn thấp và nhỏ con hơn cả họ Park nữa nên nhìn em không khác nào một quả bông nhỏ tròn xoe nếu trong lòng hắn.

"Em cảm ơn anh, tiền bối. Em thích nước cam lắm..."

Sunghoon thấy có gì không đúng lắm, nhưng Jake đang rất vui. Gò má đỏ bừng và nụ cười cún con của em ta với đôi mắt sáng long lanh như hai hạt trân châu khi nhìn Heeseung thật xinh xắn làm sao.

Sunghoon không nỡ nói với Jake Lee Heeseung là thằng tồi như nào mất...

"Sao bồ mày ghét anh quá vậy?" Heeseung trở lại khán đài trong ánh mắt dè chừng lẫn khinh bỉ của Jay, "Nó cứ nhìn anh với ánh mắt viên đạn khi em Jake đang nói chuyện với anh ấy. Hay nó không hài lòng khi người đưa nước cho nó không phải người yêu nó? Hay là, không lẽ nó thích anh, ghen khi anh nói chuyện với- Ouch! Mẹ cái thằng này?!"

"Nói chuyện gì có lí hơn đi." Jay trừng mắt, lau lau tay vào áo sau khi trao tặng một cú đấm đầy thân thiện vào bắp tay họ Lee, "Đã nói rồi, Sunghoon không cho đâu."

"Nó là cái gì mà anh mày phải nghe theo là cho hay không cho cơ." Heeseung ngồi xuống, vắt hai tay ra sau gáy vươn vai một cái, "Dễ thương quá."

"... Ông khen tôi dễ thương á?" Jay sợ hãi quay qua.

"Nói chuyện gì có lí hơn đi." Heeseung mỉa mai nhại lại lời Jay, cầm luôn lon coca của gã, "Tao nói em Jake kia, dễ thương vãi. Cuối cùng tao cũng đã tìm ra người đáng yêu hơn bồ mày."

"Bồ tôi là hệ tư tưởng của ông à..." Jay càng ngày càng thấy sợ Heeseung rồi đấy.

Heeseung bật cười, ghé vào gần Jay.

"Anh mày bắt được một bé cún con rồi Jongseong ơi."

5.

Jay cảm thấy rất hoài nghi về sự đời. Gã rùng mình xoa xoa tai, lần nữa đánh mắt nhìn xuống dưới đũng quần Heeseung. Và không đợi cho họ Lee kia động tay động chân gì với mình, gã liền vọt thẳng khỏi khán đài.

Lee Heeseung đáng sợ là thật, Jay không muốn làm anh em bạn bè gì với tên này nữa.

6.

Đội cổ vũ là một cái gì đó rất vi diệu.

Heeseung giờ mới ngẫm ra cái điều ấy.

Bình thường hắn chỉ biết ở trong đội này là tập hợp của những cô em lẫn cậu em nóng bỏng nhất cái trường này thôi, và gần như hơn nửa số đó cũng đã đều qua tay của tên cáo già là hắn, chứ không nghĩ tới nó còn nhiều khía cạnh khác thú vị hơn cả thế.

Bảo sao Jay thích tới xem bọn họ luyện tập như vậy vào mỗi ngày đội bóng bầu dục không có lịch tập luyện.

Giả như việc, ừ thì coi như giờ Heeseung mới để ý đi, mặc váy chẳng hạn? Nữ mặc váy đương nhiên không phải là chuyện gì lạ lẫm hết, nhưng cái giờ hắn mới biết đó là đôi lúc những cheerleader nam cũng phải mặc chúng, đặc biệt vào là những dịp thi đấu lớn.

Lần đầu tiên Heeseung gặp Jake là trên sân tập luyện hôm đó, em ấy mặc một cái quần đùi trắng trông không khác gì quần đá bóng và một chiếc jersey có biểu tượng của trường, thật sự là không có xíu tướng tá nào là giống với cheerleader hết.

Thế nhưng hôm nay khi Heeseung cùng với Jay (và rất nhiều người khác nữa) đi tới xem buổi tổng duyệt của đội cổ vũ chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới giữa đại học E và học viện D, hắn thật sự rất bất ngờ khi thấy tất cả thành viên của đội, trừ những cheerleader nam có vẻ ngoài cao to lực lưỡng ra, thì hầu hết những người còn lại đều mặc chân váy xếp quen thuộc của nữ.

Cứ cho là Heeseung vô cảm không để ý mấy đến xung quanh đi, nhưng nhìn vòng eo ngon miệng đó đi, cả đôi chân thẳng tắp thon thả trong đôi tất trắng dài đến đầu gối nữa. Chiếc váy xòe ngắn ngủn chỉ trùm qua mông của Jake, trong khi đó ở bên trên, em mặc đúng chiếc áo đồng phục của đội, trước ngực mang chữ E biểu tượng, bên trong mặc chiếc áo bó sát trắng, ah, Heeseung ghét cái áo đó ghê. Cả áo lẫn váy đều ôm trọn lấy eo nhỏ, Heeseung ngẩn người, em ấy còn đang đỏ mặt nữa kìa, đáng yêu ghê.

Với lại, em ấy nhuộm tóc rồi nhỉ?

Jake đang đứng ở rìa khán đài cùng với Sunghoon. Hình như em ấy vẫn đang lo lắng, Heeseung nghe nói đây là lần đầu tiên Jake biểu diễn ở trước nhiều người như thế. Sunghoon an ủi Jake, liên tục vỗ vai em xốc tinh thần em dậy. Heeseung lại nghĩ đây là một cơ hội tốt để cho hắn làm điều gì đó.

Lần thứ n, Jay ngán ngẩm thấy Heeseung mất tăm khỏi vị trí bên cạnh mình. Gã không nên quan tâm con người này nữa, tập trung vào em bồ yêu dấu của mình là đủ rồi. Còn Heeseung thì... hắn ta vô tình thôi chứ cũng không đến mức vô tri, mặc kệ vậy.

7.

Heeseung, trên tay vẫn là cầm theo vũ khí tấn công trai độc nhất — lon nước cam ép, mon men đi tới phía đằng sau băng ghế khán đài, rình lúc Sunghoon bị thầy giáo gọi đi, để lại mỗi Jake ở lại tự bình ổn thì mới đi ra. Đôi chân dài thẳng tắp phô trương trong chiếc quần jeans đen, mái tóc xanh rêu mới nhuộm được chải chuốt cẩn thận cùng khí chất Alpha hút người của Heeseung khiến người ta khó mà làm lơ được đi sự xuất hiện của hắn. Jake nhanh chóng nhận ra có người đang tiếp cận, em lập tức ngẩng đầu lên thì có chút bất ngờ.

Tiền bối đẹp trai?

"T-Tiền bối Lee Heeseung?"

Heeseung thấy con chuột trong lòng mình như mở hội. Tốt quá rồi, cảm ơn bé vì đã nhớ tên anh.

"Ra là em vẫn còn nhớ anh là ai." Heeseung mỉm cười, nụ cười chói lọi như ánh sáng công lý, ánh sáng của những lá cờ màu xanh, và đôi mắt nai của hắn ta dịu dàng đến mức vô tội khiến cho Jake phải tròn xoe mắt lại, "Anh thấy em và Sunghoonie đứng ở đây nãy giờ, có chuyện gì không ổn với em à?"

"Ơ không em..." Jake thấy hơi bối rối vì câu hỏi đột ngột của Heeseung. Sao Sunghoon nói với em là sẽ không ai nhìn thấy đâu mà, "Em chỉ đang... hít thở thôi."

Ngốc quá. Heeseung nhướng mày, nhìn Jake đã giấu hai tay của em ra sau lưng, nhưng hắn cũng đoán chắc được là em ấy đang tự cào cấu tay mình cho mà xem, trông em căng thẳng vậy mà.

"Em căng thẳng à?"

"Em căng thẳng? A không phải đâu tiền bối, em không, thực ra em... em chỉ..." Jake vội vàng lắc đầu, mái tóc vàng bồng bềnh cũng lắc lư theo, màu hồng xinh đẹp lan rộng trên khuôn mặt.

Heeseung bật cười. Hắn không nói dối khi bảo Jake đáng yêu đâu. Hắn đểu thì có đểu, nhưng cái gì thật thì cũng đáng để hắn nói mà?

"Em căng thẳng thật này, bình tĩnh lại đi." Heeseung bước lại gần hơn, đưa lon nước cam cho Jake, "Cho em đấy."

"Em cảm ơn tiền bối..." Đến tay của em ấy cũng run nữa. Heeseung cắn cắn má trong, hắn bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai.

Ngây thơ quá... Hắn không nỡ làm gì mất.

"Ừ, em uống đi, bình tĩnh lại nào, sắp đến giờ tổng duyệt rồi, căng thẳng sẽ dễ mắc lỗi lắm đấy, hiểu không?" Hắn nhẹ giọng nói. Heeseung cũng thấy giọng mình nhẹ nhàng và dịu dàng tới cái mức mà chính hắn còn phải bất ngờ. Mấy câu này hắn nói ra cũng là thật, không phải mánh khoé đon đả tung ra để thính cún con đâu.

"Em biết rồi ạ." Cún vàng ngoan ngoãn gật đầu, bật nắp lon nước khiến nó kêu xì một tiếng, nhưng âm thanh hoàn toàn bị lấn át bởi những tiếng xì xào của sinh viên tới xem tổng duyệt trên khán đài.

Heeseung nghiêng đầu nhìn Jake uống một hơi nước dài, trong tâm rất muốn xoa mái đầu bông mềm kia.

Bỏ mẹ tao rồi Park Jongseong ơi.

Heeseung hơi suy sụp nghĩ. Jake thấy Heeseung có vẻ đăm chiêu, uống một ngụm nước cam ngọt khiến em những thứ chộn rộn trong bụng em như chùng bớt xuống.

"Cảm ơn anh nhé tiền bối. Thật ra đây là lần đầu tiên em tham gia vào những sự kiện lớn thế này, lại còn là bộ mặt của trường nên em hơi lo lắng xíu thôi, nhưng chắc giờ em ổn rồi ạ!" Em mỉm cười, ánh mắt cún con lại phát ra vài tia sáng lấp lánh như muốn cảm hoá Heeseung trở về làm đoá liên hoa tâm thành bên em, "Em nghe nói tiền bối cũng ở trong đội hình chơi chính ngày mai đúng không? Em sẽ cổ vũ cho anh nhé!"

Heeseung giật mình, có một cái gì đó từ Jake khiến hắn không nỡ, và hắn đỏ mặt.

"À ừ, anh là đội trưởng mà." Hắn ho hắng, né tránh ánh mắt em, "Với lại, mai anh sẽ làm vài quả touchdown đấy, em nhớ cổ vũ lớn vào."

Đôi khi cũng cần chút tự tin. Jake nghe vậy liền ngưỡng mộ oà lên một tiếng, gật đầu.

"Em biết rồi!"

Lee Heeseung, oai.

"Jake ơi, mình ra thôi, cậu đã ổn lại—" Tiếng Sunghoon chợt từ xa vọng tới, rồi khựng ngay lại khi thấy Heeseung. Cậu ta đi tới, chắc cũng ngán cái bản mặt của tên họ Lee tới tận cổ rồi, "Tiền bối Lee cũng ở đây ạ?"

Ừ em, anh có tàng hình đâu. Heeseung gật đầu chào Sunghoon. Cậu đi qua hắn, đi tới kéo tay Jake, nhìn thấy ngay lon nước cam mà em vẫn giữ khư khư nãy giờ.

"Cậu mua nước lúc nào thế?"

"À, là tiền bối Lee cho mình." Jake trả lời, Sunghoon thầm bĩu môi.

Heeseung nhìn là biết Sunghoon đang chả nghĩ gì tốt đẹp về mình. Đằng nào Jake cũng phải ra rồi, hắn cũng rút thôi, mắc công Sunghoon nghĩ xấu thêm.

"Anh lên khán đài đây, Jay đang ngồi trên đấy." Heeseung nói, còn đưa tay lên làm biểu tượng cổ vũ, "Jakey à, cố lên nhé!"

Sunghoon ước gì cậu ta điếc.

"Dạ!!" Jake cười đến là rạng rỡ, trông em lúc này không khác nào một chú cún con phấn khích, Heeseung lại nghe phảng phất trong không khí xung quanh mình một hương cam dịu nhẹ, "Cảm ơn anh lần nữa nhé tiền bối Lee!"

"À thực ra thì," Heeseung nán lại, rất ra dáng hai tay đút vào túi quần, môi mỏng nhếch lên, "Em có thể gọi anh là Heeseung, đừng gọi tiền bối Lee nữa. Anh thích người ta gọi anh bằng tên hơn, có thể là, Heeseungie-hyung chẳng hạn?"

Khi mà Sunghoon nghe thấy một tiếng Heeseungie-hyung đầy trong trẻo mềm mại phát ra từ người bạn ngốc nghếch bên cạnh, cậu ta lại ước mình có thể quay ngược thời gian về năm phút trước đó, đến lúc ấy thì huấn luyện viên có đánh chết Sunghoon thì cậu ta cũng đếch thèm quay lại đây để gọi Jake nữa.

8.

"Đừng nói gì hết, em không muốn nghe."

Heeseung đá vào chân Jay một cái, gã lườm hắn. Họ Lee ngồi xuống, Jay thấy mặt Heeseung có gì đó là lạ, nhưng gã không muốn hỏi, căn bản là vì gã không muốn nghe bất kì lời nói thiếu đòn nào phát ra từ miệng ông anh này nữa rồi.

"Anh mày nghĩ-"

"Không, tôi bảo tôi không muốn nghe."

"Jay, tao nghĩ là—"

"Dừng lại đi Heeseung, Sunghoon ra rồi."

"Dcm Park Jongseong, tao nghĩ tao yêu rồi."

Jay ngẩng mặt lên nhìn trời. Gã thấy mây vẫn đang trôi yên ả, nền trời xanh xanh trong vắt. Một ngày thời tiết quá đẹp để gã phải nghe mấy lời nghe thôi là biết xạo chó của Heeseung.

Heeseung nghiến răng, "Tao không đùa."

"Ai đùa với ông, làm gì mà căng." Jay nhíu mày, "Được rồi, để tôi đoán nhé. Cún con của ông làm ông lên-"

"Lên cái con mẹ mày, ý tao là yêu, kiểu yêu theo trong sáng ấy."

Chúa tôi, Jay vừa nghe cái gì thế này.

"Jongseong, anh nghĩ anh thay đổi rồi."

Hắn không quan tâm, Jay phải tin.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro