5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Bình tĩnh nào, chỉ là một bữa tiệc tại nhà thôi Ikeu."

Sunghoon nằm trên giường, đưa tay che miệng ngáp lên ngáp xuống, tưởng chừng như miếng lens trong mắt cậu ta cũng muốn lọt tròng, ngán ngẩm nhìn Jake vẫn đang chỉnh tới chỉnh lui quần áo ở trước gương. Trên đệm không biết bao nhiêu mảnh quần áo đã bị em vứt chồng chéo lên nhau.

"Một bữa tiệc, nhưng người mời mình đi cùng là tiền bối Lee!" Jake gấp gáp nói, khoác nốt một chiếc áo khoác bất kì nào đó mà em vớ được vào người rồi nhìn Sunghoon, "Trông mình thế nào?"

Sunghoon nhìn chằm chằm em một lúc, cho tới tận khi Jake bắt đầu cau mày vì không thấy cậu động tĩnh gì thì mới quay lại nhìn đống quần áo phía sau lưng mình, tần ngần một lúc rồi rút ra một chiếc áo jean xanh đứng dậy đi về phía Jake.

"Cái này đẹp hơn này. Bỏ cái áo zip-up hoodie này ra đi." Sunghoon nhíu mày, cầm chiếc áo hoodie đen mà Jake vừa cởi ra quẳng thẳng lên giường rồi dúi chiếc áo jean vào tay em, sau đó lại đi tới chiếc tủ ở đầu giường của Jake, lạo xạo lục cái gì đó rồi tiếp tục quay lại, hài lòng nhìn Jake đã mặc chiếc áo jean lên người, "Đây nữa, đây, ở đây, và cả đây."

Jake nghe thêm hai chữ Hoàn hảo nữa thốt ra ở cuối câu nói của Sunghoon, rồi nhanh như chong chóng bị đứa bạn xoay phắt qua gương để họ Park chỉnh tóc cho em.

"Không nên nhìn quá hiền khi ở cùng mấy gã đó đâu."

Và Jake, cả đời chưa từng đi dự cái party nào ngoại trừ prom tốt nghiệp cấp 3 bên Úc, đã thế đây lại còn là house party của tổ hợp những nam sinh nóng bỏng nhất trường cơ, lần đầu thấy mình trông cháy phố thế này.

Jake xoay lại mặt vòng cổ của mình, bẻ lại cổ áo jean, tự ngắm nhìn mình trong gương với vẻ mặt rất hài lòng.

"Cậu đẹp vãi, hiểu không?" Sunghoon khoác tay qua vai Jake, mỉm cười, nhưng Jake cảm nhận được Sunghoon cậu đang nghiến răng khi nói tiếp vế đằng sau, "Nhưng hoa hồng chỉ đẹp khi có gai thôi biết chưa..."

"Mình với tiền bối không có gì đâu, cậu đừng như vậy nữa..."

Sunghoon hừ lạnh, đứng chỉnh chỉnh tóc mấy giây rồi thì hai đứa cũng đã sẵn sàng. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà Jay nhưng thân là người bạn trai tuyệt vời ga lăng yêu em Sunghoon số hai không ai số một thì gã ta vẫn tự mình lái xe tới tận cửa kí túc xá trường để đón người yêu. Sunghoon nhận được tin nhắn bảo anh đến rồi nè bé ơi của gã thì liền hí ha hí hửng khoác tay Jake.

"Đi thôi, có tài xế tới đón tụi mình rồi."

Jake khựng lại làm Sunghoon cũng khựng theo. Em rút tay ra khỏi tay Sunghoon, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn thân mà ngại ngùng nói.

"À thật ra... tiền bối Lee nói sẽ tới đón mình."

Haha... Sunghoon đảo mắt, thôi được rồi.

"Vậy thì tin vui cho cậu là anh ta cũng ở dưới đó luôn rồi, chúng ta mau đi nào."

17.

Và đó cũng là lần đầu tiên Jake thấy Heeseung, với mái tóc màu xám tro được tạo kiểu bóng bảy, trong bộ đồ mà em chẳng thấy hắn mặc tới trường bao giờ. Sự thật là Jake mới chỉ quen mắt với mái tóc màu xanh lá kia chưa được mấy ngày, hình ảnh Heeseung thư sinh trong những chiếc áo sơ mi hay những bộ đồ thoải mái, hay khỏe khoắn năng động mạnh mẽ trong bộ đồ tập và áo giáp thi đấu vẫn luôn khiến em rung động.

Nhưng Lee Heeseung trong vẻ ngoài trai hư này quả là sự khác biệt..

"Chào em."

Jake giật mình, hoàn hồn khỏi những suy nghĩ. Sunghoon đã bỏ tay ra khỏi tay em từ bao giờ và đi tới vuốt vuốt mái tóc bạc trắng mới tẩy của bạn trai cậu ta từ bao giờ, còn lẩm bẩm cái gì mà hai người còn nhuộm tóc theo chùm nữa à. Em nhìn lên, ngại ngùng nở một nụ cười trước khuôn mặt có phần bất ngờ của Heeseung.

"Tiền bối, em chào anh."

"Nhìn em..." Heeseung mấp máy môi, Jake đã nghĩ à phải rồi, hôm nay nhìn em cũng khác hẳn ngày thường mà, "Anh không nghĩ là em cũng có kiểu phong cách này đấy."

Phong cách Sunghoon chọn, check.

"Anh... anh thấy không thích ạ?" Jake cuống quýt hỏi, vài lọn tóc Sunghoon đã hớt lên cho em nhanh chóng rũ xuống, những vệt màu hồng bợt nhẹ trên má, "Em... đi tiệc, tại em chưa đi tiệc bao giờ nên Sunghoonie có giúp em chọn quần áo..."

Sunghoon... Heeseung hơi liếc mắt nhìn sang, loáng thoáng thấy Jay Park đang hết hơi thuyết phục thằng nhóc Omega cứng đầu đó mặc áo lưới không giải quyết bất cứ điều gì ở một cái party tại gia đâu thì nhất thời không biết nói gì. Cũng may phong cách Sunghoon chọn cho Jake vẫn còn dừng ở mức kín đáo vừa phải, chứ không lát nữa trên đường tới nhà Jay thì Heeseung nhất định sẽ đánh tay lái rẽ hướng thẳng về nhà hắn.

Lại quay về nhìn em nhỏ vẫn đang chưa hết bối rối, hai bàn tay gượng gạo ở trong tay áo bò rộng muốn co rụt cả lại như hai móng cún con thì Heeseung lại buồn cười. Hắn tiến tới một bước, tự mình kéo lại hai bên vạt áo khoác cho Jake, rồi lại chỉnh tóc cho em, rũ toàn bộ những lọn tóc đã bị hất sang trở về như cũ, để hiện nguyên hình chú cún vàng ngọt ngào đang ngây cả người ra.

"Không phải, hợp với em lắm, anh cảm thấy bất ngờ thôi." Heeseung bật cười, đưa tay ra trước mặt em, "Chúng ta đi nhé?"

Bàn tay có phần nhỏ hơn của Jake nắm lấy tay Alpha, cảm nhận được độ chai sần từ những ngón tay của dân chơi thể thao khiến những giác quan khác của em đều muốn nhộn nhạo. Jake đã uống vài viên thuốc ức chế, thậm chí còn dùng cả miếng dán ức chế rồi, nhưng pheromone của em thật sự đều như đang sục sôi trong tuyến thể.

Để đi đón Jake, Heeseung đã phải hạ mình về tận nhà chính của gia đình, xuống nước năn nỉ anh trai mình để xin nhẹ chiếc chìa khóa của con siêu xe thể thao mà anh hắn vừa tậu tháng trước. Thậm chí hắn còn xuống thêm tí tiền để đi rửa với tân trang xe các kiểu để trông nó thật bóng loáng trước khi đến đón người đẹp nữa cơ. Nói chung là làm gì thì làm, tán trai thì vẫn phải oai.

Heeseung giúp Jake mở cửa bên ghế phó lái, đôi mắt hóng hớt lên đằng trước thì thấy có vẻ Sunghoon cũng đã chịu thỏa hiệp mặc áo khoác của Jay vào rồi hai đứa yên vị trên xe của Jay. Thôi thì đi nào, tiệc cũng phải bắt đầu chứ.

18.

Nhà của Jay, nói thoáng ra thì là một cái biệt thự thiết kế kiểu siêu hiện đại nằm trong một khu sinh sống của đám người giới thượng lưu, tách biệt hẳn với bên ngoài, có từ sân cỏ siêu rộng đến bể bơi siêu to. Bữa tiệc thì tầm đâu cũng ba mấy bốn chục người, toàn là thanh niên trai tráng cao to vật vã với những Omega trai xinh gái đẹp là bạn đi cùng.

Lúc Heeseung đưa Jake tới thì tiệc cũng chỉ vừa bắt đầu, ừ thì dù sao Jay giờ mới quay lại mà, nhưng những tiếng xập xình và gào rú của đám thanh niên to như bò mộng cũng đủ khiến em thấy đinh tai rồi.

"Năm nào tụi anh cũng tụ tập ở nhà Jay sau mỗi mùa giải." Heeseung nói, đánh tay lái vào trong gara để xe, đỗ phịch cái ở ngay sau xe của thằng đệ mình, "Có vài đứa hơi ồn ào, cũng không nhiều đứa tử tế lắm, với cả là anh mời em đến đây nữa, nên là..."

Jake nhìn sang, thấy Heeseung đang dí sát mặt mình vào với em thì hoảng cả hồn, ngón tay túm chặt lấy đai an toàn, theo bản năng mà lùi về sau, lưng em dính cả vào cửa xe.

"Sao... sao ạ?"

"Anh nói là," Heeseung thề là hắn đang nhịn cười, vươn tay ra nhéo má Jake làm em nhỏ giật mình kêu lên, "Đội bóng ấy, tuy bọn anh là đồng đội nhưng không phải đứa nào cũng tử tế đâu, anh cũng là người mời em đi cùng mình nữa nên ngoài anh ra, đừng nghe hay đi theo ai nhé. Anh nghiêm túc đấy."

Khuôn mặt của Heeseung trông rất nghiêm túc, và hắn nói thật đấy. Nếu như có bất kì thằng nào dám rờ tay vào người Jake dù chỉ là một sợi tóc của em thôi, hắn nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Jake chớp mắt, mím môi khẽ nuốt nước bọt. Khuôn mặt lúc nghiêm túc của anh ấy quyến rũ thật ấy... Trong đầu lẫn trong tâm em như có điều gì đó kì lạ thôi thúc. Jake vươn tay ra sau bóc một phần của miếng dán ức chế ra, chỉ để lộ một phần tuyến thể nhỏ trong đôi mắt bất ngờ của Heeseung.

"Em làm gì thế, dán lại đi, còn phải vào tiệc đó."

Jake ngay lập tức bắt lấy bàn tay đang định luồn qua sau giúp em dính lại miếng dán. Mắt cún giống như hóa sói con, nghiêng đầu cắn môi nhìn họ Lee, bây giờ lại đang ngẩn tò te vì sự chủ động đụng chạm của cún con.

"Ý em là, tiền bối à, nếu như đã thế thì..." Giọng của Jake khá nhỏ, chưa kể ở trong nhà bật nhạc ầm tới độ vọng cả vào trong gara, nhưng với khoảng cách hiện tại của em và hắn thì Heeseung hoàn toàn nghe không sót lấy một chữ.

"You can scent me, sunbaenim."

"Make me smell like you."

Dm, Heeseung thề là hắn không đỏ mặt đâu nhé, do cơ địa thôi. Cún con của hắn sao hôm nay lại bạo dạn như thế này cơ?

"Em-em nói thật đấy à? Em chắc không đấy?" Và khi Heeseung nhận ra là mình vừa nói lắp thì tất cả đã quá muộn, hắn chẳng khác gì thằng đần hết. Liệu Jake có thấy hắn giống đứa ngốc không?

Heeseung vốn cực kì và vẫn sẽ luôn luôn tự tin vào trình độ thính trai của mình, tự tin 100% là nhắm em nào em đó đổ rầm rầm và hắn không cần phí một tí công sức nào hết. Kể cả khi trong một mối quan hệ, từ yêu đương cho tới bạn giường thì cái tôi Alpha cao ngất ngưởng của hắn vẫn sẽ để cho hắn làm chủ được mối quan hệ đó. Được rồi, hắn thừa nhận, Jake là người đầu tiên làm hắn thấy đỏ mặt. Heeseung vẫn nghĩ từ trước tới giờ chỉ có hắn mới là người khiến em thấy đỏ mặt được thôi chứ.

Nhưng hắn không hề thấy hổ thẹn hay xấu hổ gì đâu nhé, chỉ là Jake khiến Heeseung thấy đỏ mặt thôi. Hắn cảm giác như đàn bướm trong lòng mình đều đang chộn rộn nhảy múa, làm cho cả người họ Lee đều nóng lên trước Omega xinh xắn này.

Cún con này quả là cái gì đó...

"Em... tại vì em nghĩ, nếu em có mùi của anh, thì những người khác sẽ không tiếp cận em vì nghĩ em... em là của anh ấy..."

Trong một phút giây nào đó, Heeseung tưởng hắn đã lên thiên đường. Cún con mấy giây trước còn mạnh bạo nói Heeseung hãy dùng pheromone của hắn để đánh dấu em tạm thời đi, vậy mà bây giờ lại đang bối rối nguyên hình giải thích lại cho hắn nghe.

"Hình như là em nói gì đó không đúng... Ôi không không tiền bối ơi anh đừng hiểu lầm ý của em nhé! Chỉ là em... em..."

"Anh hiểu mà. Jakey, anh hiểu ý em rồi." Heeseung đưa ngón tay trỏ đặt vào giữa môi Jake, cảm nhận được cả sự mềm mại có phần bóng loáng từ lớp son dưỡng, "Anh sẽ chỉ đánh dấu mùi hương em nhẹ thôi, nhé?"

Jake ngây cả ra, rồi em gật đầu, âm thầm cảm nhận được mùi pheromone lạ của Alpha đang dần lan ra khắp không gian xe nhỏ bé. Mặt em đỏ lên, cơ thể bắt đầu hơi ngứa ngáy vì sự bao quanh của pheromone. Mùi cam dịu mát nhè nhẹ tiết ra, hòa cùng với mùi rượu Tequila khá gắt mũi.

"Đừng nói là chưa vào tiệc em đã say rồi đấy?" Tiếng của Heeseung có phần hơi đểu vang đều bên tai em. Jake mở to mắt, ngại ngùng đẩy Heeseung ra rồi vươn tay ra sau dán lại miếng ức chế, mặc kệ Heeseung đang cười mình khúc khích, "Anh đã định cảnh báo em trước là mùi của anh dễ say lắm rồi."

"Em không hề nhé." Jake nghiêm mặt nói, "Anh đừng có trêu em."

"Anh có trêu bé đâu."

Chúa ơi, Jake gào thét trong lòng. Được rồi, giờ người em toàn là mùi của Heeseung rồi này. Đúng là em cảm thấy hơi xấu hổ một chút. À không, không chỉ một chút thôi đâu, rất mới đúng. Em không biết tại sao mình lại nói vậy nữa. Jake chỉ nghĩ Heeseung muốn tốt cho mình nên mới nói vậy, nhưng nào ngờ đâu phần hoang dã còn lại trong em lại trỗi dậy bất ngờ như thế.

Và tại sao Lee-tiền bối chết tiệt-Heeseung này lại có thể đồng ý nhanh như chớp với yêu cầu đầy vô lí này của em vậy hả?!

Jake nhìn nụ cười nửa miệng vừa đểu nhưng cũng vừa đẹp trai tới chói lọi của đầu xám khói đang đứng ở ngoài mở cửa xe cho mình, thêm cả bàn tay đầy lịch thiệp kia, cầu xin trái tim mình đừng nhảy loạn nữa.

Em là của anh cái mẹ gì chứ...

19.

"Lần đầu tiên thấy em tới những bữa tiệc thế này đấy, ai mời em tới đây vậy bé đẹp?"

Jake nghiêng mắt nhìn sang, là một gã Alpha khá cao, trông cũng đô hơn hẳn so với Heeseung. Và gã ta vừa gọi em là gì ấy?

"Cẩn thận cái miệng mày đi Julian, anh Ethan dẫn tới đấy, và đừng có mở mồm ra gọi bé đẹp, cậu năm ba nhỉ? Bằng tuổi tôi, tôi là Kai."

Jake lưỡng lự trước bàn tay của Kai, nhưng sau đó em vẫn bắt lấy bàn tay đó vì trước đó đã từng thấy cậu ta nói chuyện cùng Sunghoon và Heeseung.

Heeseung đang đi lấy đồ uống cho cả hai, trong bếp của Jay, còn Sunghoon thì đã mất tăm mất tích đâu đó kể từ lúc cậu ta cùng Jay đặt chân vào căn nhà này. Ban đầu Heeseung cứ khăng khăng là Jake phải đi cùng hắn, nhưng em nói mình đợi ở ngoài cũng được, và việc gì phải sợ khi em đã có mùi của Heeseung trên người mình chứ?

"Tôi là Jake." Em nhỏ giọng đáp lại Kai, tiếng nhạc khá lớn khiến Kai cũng không nghe rõ, nhưng cậu ta trông rất thân thiện và Jake hầu như không có quá nhiều ác cảm với cậu Beta này. 

Nhưng thằng Alpha nào đó ở bên cạnh thì có nhé.

"Sao cơ? Tôi chẳng nghe thấy anh nói gì hết? Người này năm ba á? Hả?" 

Chẳng để cho Jake phải kịp thấy khó chịu, Kai đã nhíu mày định nói gì đó thì Julian đã tiến tới gần Jake, dí mũi vào người em chẳng khác gì chó.

"Uây này, người anh có mùi của Ethan rồi à? Chán chết, tự dưng mất một mục- Mẹ kiếp!" 

Jake mở to mắt, hoảng sợ nhìn cổ áo Julian bị xách lên một cách dễ dàng bởi thân ảnh quen thuộc và sau đó gã tóc đỏ cao lớn bị kéo ra ngã về phía sau.

"Mày làm cái chó gì thế?" Heeseung gằn giọng, hai cốc nước ở trên tay hắn bằng một cách thần kì nào đó đã ở trên tay Kai, "Năm ngoái thằng Jay chưa đánh mày què tay nên mày vẫn nhờn à? Giờ thì mày nhờn hẳn với tao luôn hả thằng ranh con? Mày còn định động vào Omega của tao luôn đấy à?"

"Đội trưởng, anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó..."

"Câm mồm rồi cút ra kia cho tao, đừng để tao nhìn thấy mày thêm một lần nào nữa trong tối nay, cẩn thận tao điên lên mà giã nát chân mày ra đấy, đến lúc đó thì tới huấn luyện viên cũng không cứu nổi mày đâu." Heeseung nói xong liền buông cổ áo đã nhăn nhúm của Julian ra, để cho gã phải lồm cồm bò ra ngoài bể bơi một cách choáng váng.

"À, nếu như cậu không biết thì thằng đó là người yêu cũ của Sunghoon, chia tay trước khi Sunghoon theo đuổi Jay rồi, năm ngoái ở tiệc nó định quấy rối cậu ấy nên... uh huh, Jay với nó choảng nhau một trận." Kai đưa cho Jake một cốc nước mà Heeseung vừa lấy. Jake nghe cậu ta nói mà thấy lỗ tai mình lùng bùng, chỉ nhìn vào chất lỏng đậm màu có ở trong cốc thủy tinh.

Là nước nho.

"Có vẻ như hai người sẽ muốn ở cùng nhau hơn, tôi ra kia đây, chúc cậu may mắn nhé."

Kai đẩy nốt cốc nước còn lại cho Jake rồi quay lưng đánh luôn bài chuồn, sợ rằng Heeseung quay ra sẽ hiểu lầm cậu ta luôn hay gì ấy. 

Heeseung phủi phủi tay chỉnh lại quần áo, quay lại liền bắt gặp ngay đôi mắt cún vàng đang rưng rưng, nhìn hắn có phần sợ hãi.

"Em không sao chứ? Anh xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh, xin lỗi vì đã để em nghe những điều không hay như vậy." Heeseung nói, giọng rất từ tốn nhưng trời mới biết hắn đang ngồi trên đống lửa khi nhìn mắt em, "Jaeyun à..."

"Em..." Jake khẽ lắc đầu, đưa cho Heeseung một cốc nước, cắn cắn môi dưới, "Không sao đâu hyung."

Heeseung cũng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Đấy là hắn cố gắng kiềm chế lắm rồi mới không thẳng tay làm một trận sống chết với thằng khốn tóc đỏ ấy. Cái thằng Jay đó, đã nói là không mời rồi mà vui quá quên mất thù hay sao vậy?

"Anh xin lỗi."

"Anh đừng xin lỗi em nữa, bởi vì trên người em có mùi của tiền bối, nên em vẫn cảm thấy rất an toàn." Jake thật sự không hiểu tại sao Heeseung lại xin lỗi em nhiều như vậy. Trên người em vẫn là mùi của Heeseung mà, đến tên khốn đó còn phải nhận ra, thì tại sao hắn lại phải thấy có lỗi chỉ vì đã cư xử thô bạo với người có ý đồ xấu với em cơ?

Chỉ cần có mùi của Heeseung trên người, Jake biết là hắn vẫn luôn ở gần em.

"... Hả?"

"Này hai người đứng đó làm gì vậy? Tới giờ làm vài ván Do or Drink rồi đấy!"

Giọng nói cao hứng của Jay phát ra từ phía cửa rồi bóng dáng của gã cũng vụt luôn trong tíc tắc, nhạc tắt để lại một chuỗi âm thanh ồn ào phát ra từ đám người đang lục tục di chuyển vào trong phòng khách.

Heeseung nhìn Jake, không hiểu sao hắn bắt đầu thấy hối hận rồi.

"Chúng ta đi chứ ạ tiền bối?"

Heeseung nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đưa ra ở trước mặt hắn. 

_

funfact: chap này suýt là chap cuối 🥹

ầy thật ra thì mình cũng đã có idea xong xuôi cho chap cuối rồi, uh tức là chap sau đó, mong là có thể hoàn thành được heather trước khi hết năm huhu. với cả, mọi người có muốn extra không..? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro