6 | END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: slightly explicit content.

🍊

20.

"Luật cũ." Jay ngửa cổ tu nốt chai rượu rồi đặt nó nằm ngang lên giữa bàn, khuôn mặt vì men say mà đỏ lên, giọng nói cũng hơi lè nhè, "Không thuốc, không cần, không đá, không ke không cỏ. Để tao thấy thì chúng mày biết sao rồi đấy."

Jake ngồi ở bên cạnh Sunghoon, nép mình vào sau người cậu bạn. Sunghoon đã có vẻ ngà ngà say và chỉ ngồi im trên ghế, tay cậu ta túm chặt lấy mép áo Jay và đôi lúc Jay còn chỉnh lại tóc cho Sunghoon khiến Jake cảm thấy cả hai khá dễ thương.

Tình yêu... Jake nghiêng đầu, lén nhìn rồi lại lập tức cúi đầu như vừa bị bắt quả tang. Heeseung hóa ra cũng đang nhìn em. Jake cảm giác như hai vành tai của em đều đang đỏ lên dưới ánh nhìn như thiêu đốt của hắn.

Một bàn tay đặt ở đằng sau lưng em, nhẹ bỗng nhưng vô cùng chắc chắn từ từ nắm lấy vai Jake khiến em giật mình. Jake nghĩ em đã trong vô thức mà nín thở khi ai đó đang cúi xuống ở sát vành tai em, thổi một hơi đậm mùi nho ngọt ngào.

"Anh đã không nghĩ chúng ta nên tham gia trò chơi này."

"Huh..?"

Jake ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn, đôi mắt em có phần khó hiểu lẫn mờ mịt dưới ánh đèn vàng của phòng khách rộng. Heeseung ngước mắt lên quan sát vòng tròn toàn người một vài giây. Bàn tay trên lưng Jake dần chuyển lên ôm lấy vai em hơi kéo em từ phía Sunghoon sát vào cạnh mình, giọng nói như có từ tính hút em vào trong.

"Nhưng lỡ rồi thì cũng không đứng dậy được nữa. Nhớ nhé bé, chỉ cần nghe và làm theo lời anh nói thôi."

Trong vô thức Jake liền gật đầu, còn Heeseung thì liền kéo em ngồi lui lại, tỏa ra nhiều pheromone hơn ở quanh Jake như để trấn an em. Cún con lén thở dài, cảm giác có Heeseung ở bên cạnh khiến em thấy yên tâm hơn nhiều, nhất là khi nãy giờ em đều cảm nhận được vài ánh mắt không hề đứng đắn xíu nào đang nhìn vào mình ở phía đối diện.

Trò chơi có khoảng hơn 10 người tất cả, đám còn lại vẫn còn đang ở ngoài bể bơi hoặc đứng chầu chực xung quanh vòng tròn hóng trò vui. Chủ nhà luôn là người khai màn đầu tiên, vì thế nên Jay đang giữ chiếc chai thủy tinh đã cạn sạch rượu, nhếch môi một cái rồi liền xoay nó.

Cái chai quay khoảng ba bốn vòng gì đó rồi dừng lại ở một phía. Vài người rú lên rất vô nghĩa, còn Jay thì chỉ cười một tiếng. Kẻ đầu tiên dính chưởng là một Alpha nào đó mà Jake chỉ biết mặt chứ không biết tên.

"Nghe nói hôm nay mày trốn Audrey để tới đây đúng không? Còn cô ấy thì đang tới kì phát tình?" Jay bắt đầu, những gã hóng hớt xung quanh liền được dịp hùa vào trêu chọc Alpha kia cho đến khi cậu ta phải gắt lên im đi thì mới chịu dừng lại.

"Tao không trốn, sau bữa tiệc tao sẽ tới với cô ấy thôi."

"Thôi nào như thế tệ vãi, ít nhất mày nên thành thật với Audrey chứ." Jay nhướng mày, "Đây nhé, chụp một tấm selca cầm rượu từ trên xuống, ý là, điểm nhấn..." Gã nhếch nhếch lông mày, Jake đột nhiên đỏ mặt khi tất cả mọi người đều đang nhìn vào giữa hai chân của Alpha kia, "... Rồi sau đó tắt điện thoại và không trả lời tin nhắn cho tới khi trò chơi kết thúc, kể cả cô ấy có gọi đến mày cũng không được nghe."

"Mày ác vãi! Cô ấy sẽ dí đầu tao vào tường mất, Audrey từng chơi quyền anh đấy."

"Lần đầu chơi trò này à? Nếu không làm được thì uống thôi, nhưng mới là ván đầu mà đã uống thì chán quá."

Alpha kia có chút bối rối, và dưới áp lực của hàng tá người vây xung quanh thì gã ta cũng chịu thực hiện thử thách, vì nhìn tới ba li rượu bày trước mặt cùng gương mặt khiêu khích thiếu đánh của Jay thì tôn nghiêm Alpha cũng không cho phép gã từ chối nữa.

Tất cả mọi người đều hú ầm lên sau khi tin nhắn được gửi đi, một tên nào đó đã lanh chanh giật luôn điện thoại của Alpha kia trước khi gã ta kịp tắt đi, và trò chơi tiếp tục.

Jake không biết liệu có phải là do hôm nay thần may mắn đã chĩa đúng mũi tên vào em và Heeseung hay không mà nãy giờ cả hai chỉ ngồi cười khi thấy những thử thách vô cùng khó đỡ từ mấy gã cầu thủ thô thiển (nghe có hơi nặng nề nhưng Jake thật sự không nghĩ ra từ nào để miêu tả bọn họ nữa) này. Có thể là cũng do vài lần, Jake nghĩ là cái chai đó đã quay trúng mình, nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì Sunghoon ngờ nghệch ở bên cạnh em lại là người "dính chưởng hộ" chỉ vì Jake đang chìm vào sau lưng cậu bạn.

Heeseung cũng vậy, hắn chơi mà như một kẻ ngoài cuộc, cầm cốc nước nho trong tay lắc qua lắc lại ngắm nhìn cuộc vui, cánh tay kia của hắn đã chuyển qua ôm lấy eo Jake, nhẹ tựa lông hồng luôn, không hiểu họ Lee làm vậy từ lúc nào.

"Bắt được mày rồi, Jay Jay!" Taehyun reo lên đầy thích thú, gọi cái tên mà khiến Jay muốn rùng mình. Đến Sunghoon còn không gọi gã như thế.

"Tao không sợ, thách đi."

Qua đôi tai lùng bùng của Jake thì có vẻ Taehyun đã thách cái gì đó liên quan đến Sunghoon, mặt Jay trở nên hào hứng lạ. Jake cười cười, cơ vai em thả lỏng mà tựa người vào vòng tay của Heeseung nhiều hơn chút, để cho cơ thể mình hoàn toàn dựa vào hắn.

Cơ thể nhẹ bẫng đang dựa vào vai Jake của Sunghoon bỗng dưng biến mất. Tiếng reo hò trở lên hào hứng hơn, có người còn hú cả lên như tiếng chó sói hú. Jake đờ đẫn quay sang thì thấy Jay đang túm cả gáy cậu bạn trai Omega của gã mà hôn lấy hôn để như muốn nuốt chửng Sunghoon vào bụng gã vậy. Thì ra Taehyun đã thách để cho Sunghoon liếm môi Jay và gã thì không được hôn lại cậu, nếu không sẽ phạt uống năm li... năm li à, nghe say thật đấy, không biết nếu đổi lại là Heeseung và em bị thách thì như thế thì sẽ thế nào nhỉ..?

Jake rùng mình, tự ngại với chính suy nghĩ đen tối của bản thân. Em không dám nhìn sang Heeseung nữa mất, em cũng không dám tưởng tượng ra cảnh tượng mình liếm môi Heeseung thì sẽ thế nào đâu.

Dù sao thì, Jay đã thua rồi. Gã ta thua chỉ sau khi Sunghoon vừa mới hé môi đưa lưỡi ra liếm được một cái ở phiến môi dưới của gã, và giờ thì Jay đang phải uống năm li rượu phạt dưới tiếng cười khằng khặc của những người khác.

"Mày thiếu nghị lực vãi."

Mặc kệ những điệu cười khả ố, Jay chỉ bình tĩnh nắm lấy cái chai thủy tinh, không nhiều lời xoay một cái. Chai thủy tinh quay vòng vòng trên mặt bàn phải tới gần chục vòng, rồi sau đó dừng lại.

"Ồ ~ Ethan, cuối cùng thần may mắn của anh cũng bay mất rồi ha? Lên nào đội trưởng, riêng anh không hoàn thành phải uống sáu li."

Heeseung nghe tên mình được thằng đệ chí cốt xướng lên, môi chỉ hơi nhếch lên một chút rồi bỏ cốc nước nho lên bàn. Jake nuốt nước bọt, cảm thấy có điềm gì đó nửa lành nửa không lành sắp đến.

"Tới đi, anh mày không sợ mấy trò kì quặc của chú đâu."

Jay bật cười. Đôi mắt tinh ranh của gã liếc nhìn Heeseung rồi tới Jake khiến em co rụt cổ lại. Sunghoon còn đang lơ mơ cũng như cảm nhận được ám khí kì lạ từ gã người yêu mình, tỉnh táo vội mà định nhéo vào tay Jay một cái cảnh cáo thì gã đã nói.

"Tủ để đồ kia, lâu lắm rồi chưa ai vào lại."

Cái nhếch mép ở khóe môi Heeseung chậm rãi kéo dài thành một nụ cười nửa miệng.

"Bảy phút trên thiên đường với người ngồi bên tay phải anh thì sao nhỉ?"

21.

Người ngồi bên tay phải Heeseung, không ai khác là Jake.

Jake biết ngay chuyện này kiểu gì cũng xảy ra mà.

Heeseung, ban đầu nghe xong còn tỏ vẻ rất đăm chiêu, nhưng thực chất thì trong bụng đang mở cả một bàn tiệc dòm còn linh đình hơn cả cái tiệc hắn đang dự nữa. Tiếng ồ của những đứa xung quanh còn làm cho hắn thấy phấn khích hơn, nhưng cái hắn không thích là bọn này đang có quá nhiều đứa nhìn Jake rồi.

Hắn cần phải nhanh nhanh kéo em vào cái tủ đó thôi.

Nhưng hắn không thể là kẻ nóng vội mà hù cho Jake sợ mất cả mật nếu đùng đùng kéo phắt em dậy chạy thẳng vào cái tủ được. Hắn tâm cơ thì cũng có nhưng không phải là thằng chỉ biết nghĩ cho sướng cái thân dưới hay mình đâu.

"Em ổn chứ? Em có muốn thực hiện thử thách cùng anh không?" Heeseung mặc kệ mấy cái tiếng giục giã cười cợt bảo hắn và Jake mau thực hiện thử thách đi, choàng tay ôm lấy vai Jake để em giật mình nhìn sang. Một luồng điện lạ lùng chảy dọc sống lưng Heeseung vào thời điểm em và hắn chạm mắt nhau. Câu nói tiếp theo lẽ ra hắn phải nói thật tự tin thật bản lĩnh nhưng cuối cùng lại thành lắp bắp như một thằng khờ, "Nếu... nếu em không muốn thì anh sẽ uống..."

Môi của Jake mấp máy, nhưng em chặn đứng ngay được lời nói hắn, "Chỉ là bảy phút thôi mà đúng không ạ?"

"Chỉ là tâm sự bảy phút thôi mà." Tiếng của Jay ở đằng sau lại vang lên, "Nếu hai người muốn hơn bảy phút thì chúng tôi cũng sẵn lòng chờ... Arghh sao em nhéo anh?"

"Nói tiếng nữa thì không phải bồ tao, ngồi xuống."

Câu nói của Jay cũng làm em thấy hơi ngại đấy. Hai người họ thì sẽ làm gì để ở lì trong cái tủ chật chội tối thui đó hơn bảy phút chứ?

"Em sẽ thử thách cùng với anh, tiền bối."

Dù cho Heeseung đã nói với Jake là hãy gọi hắn bằng tên, nhưng công nhận nghe hai tiếng tiền bối từ môi em vẫn là một cái gì đó rất khác...

Jake vừa dứt miệng là đám đông ồn ào lại tiếp tục. Có đứa còn nhảy cẫng lên ra mở cửa tủ cho Heeseung và em luôn rồi. Hóa ra thì nó cũng không hẳn chỉ là 'một cái tủ' mà giống như một căn phòng để đồ linh tinh nhỏ hơn. Kệ để đồ lắp kín xung quanh, chỉ chừa lại một khoảng trống bé tí ở giữa.

Đương nhiên là nó không thể đủ cho hai đứa con trai trưởng thành đứng vừa với khoảng cách vừa phải rồi. Cả Jake và Heeseung đều phải đứng nghiêng người quay mặt vào với nhau để cho dễ thở trong khoảng trống đó.

"Hẹn gặp lại sau bảy phút nhé, em sẽ bấm giờ đấy."

Cánh cửa khép lại, nụ cười nham nhở cùng đồng hồ bấm giờ trên điện thoại của Jay bắt đầu đếm ngược từ 7 phút biến mất, Jake chỉ kịp hít vội một ngụm khí lạnh dài cuối cùng từ không khí bên ngoài.

(Có một cái rất khốn nạn là ngay khi đóng cửa thì Jay đã tắt đồng hồ bấm giờ. Tất nhiên là sau đó Sunghoon đã gõ vào đầu tên bạn trai gian manh của mình một cái muốn điếng đầu tỉnh luôn rượu.)

Trong chiếc phòng kho bé hơn cái lỗ mũi ấy chỉ còn hai người. Jake cố gắng giữ một khoảng cách thoải mái với Heeseung, lưng em chạm vào chiếc kệ ở đằng sau, ngại ngùng không biết nên nói gì. Mặc dù trong này tối om và chỉ có xíu ánh sáng mỏng manh từ mảnh dây đèn vàng yếu ớt lờ mờ giăng ở mép kệ tủ thì em vẫn không dám nhìn Heeseung.

"Trong này nóng quá nhỉ?" Heeseung là người lên tiếng trước. Câu này nghe hơi đần, nhưng hắn đang thấy nóng thật đây.

Jake đưa tay lên quạt quạt quanh cổ. Đúng là nóng thật.

Không gian nhỏ và kín nên em có thể ngửi rất rõ mùi pheromone của Heeseung, cả từ hắn lẫn trên người em. Jake đỏ mặt, cẩn thận đưa tay ra sau để cố định lại miếng dán ức chế cho hương cam không trào ra khỏi tuyến thể. Dù em thích ở cùng với Heeseung thật, nhưng 7 phút có thể đừng trôi chậm như thế được không?

"Anh nghĩ đây là thử thách chịu nóng thì đúng hơn." Heeseung nói tiếp, "Lát ra anh sẽ gõ đầu thằng Jay đó."

Jake bật cười, "Cá là cậu ta cũng không nghĩ ra được cái gì khác đâu anh nhỉ."

"Không phải đâu, nó cố tình đấy." Heeseung chậc miệng, nhẹ giọng nói, "Nhưng dù sao anh cũng thấy vui vì em là người thực hiện thử thách cùng anh."

Mẹ kiếp, không ổn rồi, không gian này quá bé, Heeseung sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập bùm bụp liên hồi của em mất.

"À thì... em đoán là cậu ta cũng muốn dí những người có... có bạn cặp?"

Thật lòng thì Jake cũng rất biết ơn Jay, vì nếu giả dụ người thay em đứng đây là một Omega nóng bỏng nào khác thì Jake sẽ bỏ về ngay mất.

"Nếu như Jay nhét anh vào đây với một ai khác không phải em thì có thể anh sẽ uống nguyên chai rượu cho nó xem đấy." Heeseung thản nhiên nói, như thể đi guốc trong bụng Jake ấy, "Nói sao nhỉ, trong căn phòng này anh chả thích ai ngoài em."

Được rồi, Jake sẽ hiểu câu này là, ngoài em (và đám yêu nhau) ra, Heeseung không ưa đứa nào khác trong căn phòng ngoài kia nữa.

"Em... cảm ơn anh, hyung." Em lí nhí đáp lại, đàn bướm trong bụng phe phẩy điên cuồng và em vẫn phải cố dằn cảm giác đó xuống.

Heeseung cười thầm. Dây đèn này nên sáng hơn chút nữa để hắn có thể chiêm ngưỡng hết khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ này.

"Em có muốn chơi gì để giết thời gian không?" Heeseung dường như cũng không còn nghĩ tới vấn đề thời gian nữa, có vẻ bảy phút cũng trôi lâu hơn là hắn nghĩ.

"Chơi ấy ạ?" Jake hỏi lại, "Chúng ta có thể chơi trò gì ở đây chứ?"

"Anh không biết nữa, kéo búa bao?" Heeseung nói, rồi nhìn khuôn mặt khó hiểu của Jake thì lại cười, "Anh đùa thôi, 21 câu hỏi Có hoặc Không thì sao?"

"Anh muốn chơi trò đó à?"

"Chúng ta biết nhau cũng được kha khá ngày rồi nhưng thật ra anh vẫn chưa hiểu rõ về em lắm." Họ Lee nhún vai, "Anh muốn tìm hiểu về em nhiều hơn. Em cũng có thể đặt câu hỏi để biết về anh nhiều hơn, chúng ta cùng tìm hiểu nhau đi."

22.

Jake phát hiện ra Heeseung có một siêu năng lực, đó là hay nói ra những câu dễ khiến cho người ta hiểu lầm.

Còn em thì cũng có một siêu năng lực, đó là cố hiểu những câu nói đó theo hướng lành mạnh hơn.

"Vậy cũng được ạ."

"Em có thể hỏi anh trước."

Jake lúng túng, đầu óc em có hơi trống rỗng. Một phần là vì em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, một phần cũng là vì ánh mắt phát sáng của Heeseung có gì đó rất mãnh liệt đang nhìn thẳng vào em.

Jake cố gắng nhớ lại những câu hỏi mà em và Sunghoon từng hỏi nhau những ngày đầu mới thân, cuối cùng buột ra một câu hỏi.

"Anh thích ăn mì không?"

Heeseung suýt nữa thì bật cười, "Anh có."

Jake mở to mắt trong sự thích thú, "Em cũng thế, chúng ta có một điểm chung này!" Em mỉm cười, "Tới lượt anh, tiền bối."

"Em thích thịt spam có trong mì không?"

"Em thích lắm!" Jake không chần chừ đáp, "Tiền bối, khi nào chúng ta ăn mì cùng nhau nhé?"

"Tất nhiên rồi." Heeseung xoa đầu em, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang dính vào vầng trán bắt đầu hơi lấm tấm mồ hôi của người nhỏ hơn, "Đến lượt em đấy."

Jake không ngần ngại đặt thêm những câu hỏi, Heeseung cũng vậy. Qua những câu hỏi, em nhận ra mình và Heeseung có nhiều điểm chung hơn là em nghĩ. Tỉ như việc Heeseung rất thích chơi game, và Jake đã nghĩ vào một ngày nào cả hai nên cùng ăn mì cùng thịt spam và chơi game cùng nhau. Hay tỉ như cả việc Heeseung khá thích đi câu cá, điều này làm Jake khá bất ngờ, và trùng hợp là hồi còn ở Úc Jake rất hay đi câu cá cùng bố và anh trai mình. Hơn mười câu hỏi về những sở thích đã đi qua và bầu không khí bên trong cái tủ đồ chật hẹp này hoà hợp không tưởng.

Cuối cùng sau câu hỏi về Heeseung có thích cún không thì có vẻ Heeseung đã quyết định lái sang chủ đề khác.

"Em có đang thích ai không?"

Jake khựng lại, nhịp tim vừa bình ổn của em lại quay trở về với tốc độ đập đáng sợ như ban nãy.

"Em..." Em ấp úng, không biết nên trả lời là Có hay là Không. Nhưng xét cho cùng, Có hay Không, thì chắc Heeseung cũng chẳng thể biết, "Em có."

Ánh mắt Heeseung thay đổi, môi mím lại.

Là ai vậy? Heeseung muốn hỏi thế, nhưng hắn không được phạm luật.

"Vậy còn anh thì sao tiền bối? Anh có đang thích ai không?"

"Tất nhiên là anh có."

Cảm giác hụt hẫng đột nhiên ào lên trong ngực Jake. Em không nghĩ Heeseung lại nhanh miệng thẳng thắn như vậy. Và em lại tự hỏi người đó liệu là ai?

Heeseung đã từng ngủ với rất nhiều người, hẹn hò cũng với rất nhiều người, và lần này người hắn thích là ai?

Câu hỏi thứ hai mươi là lượt của Heeseung.

Alpha hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, ánh mắt sâu xa nhìn vào người đối diện đang chẳng nhìn hắn.

"Em có gì muốn nói với anh không?"

Sự căng thẳng vô duyên vô cớ xâm lấn tâm trí Jake làm em chẳng thể tập trung nổi nữa. Em còn không nghe rõ là Heeseung hỏi gì mình nữa. Âm thanh vào tai em trở thành tạp âm dù cho căn phòng này dù tiếng có nhỏ bao nhiêu cũng đủ nghe thấy. Em vô thức lắc đầu, Heeseung ngay lập tức hỏi tiếp, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm.

"Thật không?"

"... Sao anh lại gian lận?" Jake ngẩng đầu lên nhìn hắn với sự hoang mang. Đôi mắt cún con của Omega đang đỏ lên, lấp lánh như thể nặn được cả ra những hạt tinh thể long lanh ấy vậy.

"Ôi anh xin lỗi..." Heeseung có hơi hoảng, hắn là kẻ ngốc vấp phải đá à?

"Anh hỏi lại nhé?"

Jake không nói gì, im lặng chờ Heeseung hỏi lại.

"Jaeyun à, em có gì muốn nói với anh đúng không?"

Cả người Jake cứng đơ. Toàn thân em đều nóng rực vì nhiệt. Có thể là do sự ảnh hưởng của pheromone lẫn những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu em rồi. Em lặng lẽ cúi đầu, không gian nhập nhèm tối om om thiếu sáng khiến Heeseung không thể thấy rõ phiến má em đỏ rực, chỉ còn mùi cam ngọt thoang thoảng lẫn sự bối rối.

Và em gật đầu.

Là gì vậy? Heeseung đã nghĩ, và đến lượt Jake rồi.

Câu hỏi cuối cùng của trò chơi.

Rốt cuộc là đã hết 7 phút chưa thế?

"Tiền bối, anh thích em ạ?"

23.

Trong một giây phút nào đó, Heeseung đã nghĩ thời gian giữa cả hai dường như đã ngừng trôi. Hắn cũng đoán 7 phút đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn cố tham lam níu kéo khoảng thời gian và cảm xúc này thêm một chút nữa, để cho hiện tại, Heeseung ôm lấy eo Jake kéo em vào một nụ hôn mạnh mẽ.

Pheromone rượu Tequila bùng lên mãnh liệt trong gian kho nhỏ, pha cùng với thanh hương ngọt dịu mát mẻ của cam tươi vào lúc Heeseung đưa tay xé luôn miếng ức chế trên gáy Jake.

Jake vươn tay câu lấy cổ Heeseung, kiễng nhẹ chân để hôn hắn dễ hơn. Khác với Heeseung thì Jake không có nhiều trải nghiệm yêu đương, em cũng ít khi hôn ai đó. Chưa kể lần đầu tiên bị kéo vào một nụ hôn mạnh bạo như này làm em bị đẩy vào thế bị động. Môi lưỡi Heeseung dồn dập tấn công. Hắn mút lấy cánh môi hồng thơm mùi son dưỡng cherry ngọt ngào, luồn chiếc lưỡi ranh ma thuần thục khai mở khoang miệng ẩm ướt của Omega. Jake cũng không ngại mà nghênh đón hắn, mạnh dạn đưa lưỡi tới cuốn vào với Heeseung, cảm nhận được dư vị ngòn ngọt chát chát của nước nho từ đầu lưỡi Alpha.

Tiếng nước của môi lưỡi hoà quyện vang lên khắp gian tủ nhỏ. Jake cá là sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng của hai người hết vì em đã nghe được tiếng nhạc lại nổi lên ầm ầm rồi. Có lẽ họ đã quên quách luôn trò chơi và để cho cả hai được tự do đắm chìm vào thế giới riêng này. Một thế giới mà hiện tại chỉ có em và Heeseung, Tequila cay nồng cả mũi và cam chín mọng ngọt mùi.

Jake là người rời ra trước vì phổi em nóng lên và đình công đòi dưỡng khí. Em cắn nhẹ vào môi dưới của Heeseung để ra tín hiệu. Heeseung dừng lại, trước khi buông ra còn tham lam liếm lên môi trên của em cái nữa. Giữa hai đôi môi sưng đỏ kéo dài ra là một sợi chỉ bạc ướt át. Jake thở dốc, ánh mắt mơ hồ nhìn lên Heeseung cũng đang nhìn xuống em với đôi mắt đầy mê hoặc.

"Heeseung..."

Heeseung một tay vẫn giữ lấy eo Jake, một tay đưa lên quệt nhẹ vệt nước cạnh khoé môi sưng đỏ của em, nhanh chóng đáp.

"Đúng, anh thích em, Sim Jaeyun."

Nhưng để thành thật mà nói thì, hắn có thể nói Không sao?

Jake mở to mắt cún, đối diện với Heeseung không hề có chút ngại ngùng nào nữa.

"Anh sẽ thừa nhận, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, cảm giác của anh không phải là như vậy." Heeseung tiếp tục, hôn lên tóc em chóc một cái, "Nhưng càng ở gần em hơn thì anh lại càng thấy trong lòng mình có sự thay đổi. Anh còn nghĩ mình bị điên rồi, nhưng những câu hỏi của anh ngày hôm nay đã xác thực cho anh cảm xúc thật của anh."

"Đó là anh thích em, Jakey ạ. Anh rất, rất, thích em đó."

Nói xong câu đó Heeseung đột nhiên lại thấy ngại ngùng. Hắn chưa từng tỏ tình với ai mà nói ra nhiều từ thích đến thế. Trước đây toàn là người ta tỏ tình với hắn, còn đây là lần đầu tiên hắn tỏ tình với đúng người mà hắn thích. Từ ngữ không thể được trái tim sắp xếp kịp thời cứ vậy tuôn ra tự nhiên.

"Anh biết nghe từ thích từ miệng một tên Alpha lưu manh như anh có thể sẽ không đáng tin, nhưng anh có thể chứng minh cho em—"

Ngón trỏ của Jake đặt lên chặn đứng giữa môi Heeseung. Nhiệt độ nóng bỏng từ khuôn mặt Heeseung truyền vào tay em khi em chuyển qua ôm lấy một bên má hắn. Jake mỉm cười, đặt một tay kia lên bên vai đang căng hết cả lên của Alpha họ Lee.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh vì đã thật lòng, Heeseungie."

Heeseung có rất nhiều điều muốn nói cho Jake nghe. Vì hắn sợ em sẽ không tin mình. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Heeseung đã cưỡng hôn Jake ngay sau câu hỏi của em, cũng may là em còn đáp lại chứ không phải đẩy hắn ra. Rồi sau đó thì tỏ tình một cách vụng về, còn giờ thì hắn cũng không biết phải nói sao nữa.

Hắn thích em nhiều quá...

"Tiền bối, em cũng thích anh lâu rồi. Cảm ơn anh vì khi đó đã tới tặng cho em chai nước, không thì có lẽ cả đời này em sẽ không có cơ hội nào mất." Jake nhẹ giọng nói, Heeseung không nhịn được cúi xuống hôn lên môi em cái nữa làm em bất ngờ, giật nảy mình mà che miệng lại, "Không được hôn em bất ngờ như thế nữa!"

"Anh xin lỗi, tại em đáng yêu quá."

"Dù sao thì..."

Tạch.

Ổ khoá chợt được mở ra, cánh cửa hơi hé nhưng không có ai mở toang nó ra cả, ơn Chúa. Heeseung buông Jake ra, giúp em chỉnh lại quần áo xộc xệch vì nụ hôn rồi mở cửa.

Quả nhiên là tất cả đã quên đi sự tồn tại của bọn họ lẫn trò chơi và tiếp tục quẩy quên đời rồi, Heeseung còn chẳng thấy bóng dáng Jay đâu nữa.

"Vậy thì..." Jake từ sau đi lên đứng ngang với Heeseung, bàn tay em nhỏ nhắn luồn vào bàn tay có phần chai sạn vì chơi bóng của Heeseung, vai cả hai chạm vào nhau, "Chúng ta là người yêu phải không ạ?"

Heeseung mỉm cười, nắm lấy tay em đan chặt, đưa lên hôn vào mu bàn tay Jake một cái.

"Tất nhiên rồi, em là của anh và anh là của em."

Trái tim Jake rạo rực, em đã từng muốn nghe điều này biết bao hả?

"Thành thật mà nói thì em thấy nóng thật đấy."

"Anh cũng vậy." Heeseung đáp, cả hai quay sang nhìn nhau và người lớn hơn nháy mắt một cái, "Nhưng anh lại đang thấy muốn hôn em hơn cơ, anh biết nhà Jay có một cái phòng trống đấy, chúng ta có thể vào đó và hôn nhau không?"

Jake nhỏ giọng cười khúc khích, đụng vào vai Heeseung thật khẽ, "Vậy thì anh còn chờ gì nữa?"

+ bonus.

Jay thề, không phải là tại sáng sớm mà nhu cầu gã trở nên cao vọt đâu, mà là do Sunghoon tự nguyện ngồi lên cây hàng đó của hắn đấy.

"Em thật sự rất sung sức sau mỗi bữa tiệc đó bé à."

Đáp lại gã là một tiếng rên nhỏ từ Omega của mình. Sunghoon đẩy hông nhanh hơn, có vẻ là sắp lên đỉnh. Jay giữ lấy eo cậu để đẩy nhanh tốc độ hơn, đâm lên người Sunghoon khiến cậu ta biến thành một mớ hỗn độn trong cảm xúc và khoái cảm. Mùi thơm ngọt lịm của sữa dâu bùng nổ trong phòng.

"Ôi không Jay-ah—!"

RẦM!

"PARK JONGSEONG QUỲ XUỐNG CHO TAO ANH MÀY LÀM ĐƯỢC RỒI!"

Cái quái gì...

"Uh..."

Bằng tốc độ thần chớp, Jay lập tức kéo chăn lên phủ kín người Sunghoon còn chưa kịp lên đỉnh đã bị phá đám, để cho người yêu vẫn còn đang ngồi trên thứ giữa hai chân mình mà chôn đầu vào giữa lồng ngực gã. Gã đen mặt nhìn ra tên phá bĩnh ngoài cửa, không nể nang gì mà gào ầm lên.

"Sáng ra đừng có phát bệnh dại được không??"

"Oops..." Heeseung nhận ra là mình hơi sai sai, biết điều lui ra khỏi cửa một chút, "Không phải tại anh mày nhé, là do hai đứa hành sự quên khoá cửa phòng mà."

"Có biết gõ cửa không?" Jay nghiến răng, "Ông làm được cái mẹ gì?"

"À..." Heeseung nhếch môi, rất tự tinh và đầy bản lĩnh đứng ra giữa cửa tuyên bố, "Tao với Jake yêu nhau rồi."

"Cái đếch gì cơ?!"

Không để cho Jay kịp phản ứng gì, Sunghoon đang giấu mặt trong chăn và lòng Jay đã ngóc dậy, nhìn ra tên Alpha đầy tự tin đứng ở cửa rồi rầu rĩ úp lại xuống chỗ cũ.

"Biết ngay mà, lẽ ra không nên để cậu ấy tới đây."

"Nói gì thế, chuyện này dù sao cũng là sớm muộn thôi mà." Jay lầm bầm, Sunghoon lại ngẩng lên lườm hắn.

"Tất cả là tại mày chứ ai?"

Nhờ bảy phút trên thiên đường ha.

Jay không kiêng dè gì thúc lên một cái làm Sunghoon tự biết im lặng. Heeseung rùng mình, nói nốt mấy câu rồi đóng cửa phòng chạy biến.

"Nhưng mà Sunghoon không phải lo đâu, đêm qua anh với Jake mới chỉ hôn nhau chục cái rồi nằm tâm sự đến hết đêm thôi. Giờ em ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh, anh mày phải về ôm người yêu ngủ bù đây. Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé, trưa hẹn gặp lại ~!"

Sunghoon lẫn Jay nhìn nhau, còn chưa kịp nói câu gì mà cửa đã lại mở ra, Heeseung lại thò đầu vào.

"Với cả lần sau đừng quên chốt trong nha."

"ANH BIẾN HỘ CÁI!!"

» » » end.

_

woo vậy là 'heather' đã end rùi đây mọi người ơi !! cảm ơn ae mì con thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi em nó, có mỗi 6 chap thui mà để mọi người chờ đợi dông dài quá, mình xin lỗi nhiều lắm 😭

dù sao thì theo kế hoạch của mình 'heather' vẫn còn 2 extra nữa, 1 của heejake và 1 của jayhoon như đã hứa với mọi người, nhưng có thể cũng sẽ hơi lâu chút nữa 😓 mình vẫn mong mọi người có thể chờ mình thêm chút nữa nhe 🥹

với cả thôi thì tầm này đừng ai hỏi anh hee còn bị ysl nữa kh nhé từ khi gặp em cún ảnh được chữa luôn rồi 😞 tính ra mình muốn viết theo hướng sexual tension nhiều hơn nhưng chắc mình vẫn muốn dính vào với hướng romance hoặc idiots in love hơn một tí =))))) tại mình lỡ kiểu =)))) xây dựng em jake kiểu super shy boy quá nên mình kh nỡ làm mấy cái thứ kiểu kh trong sáng lắm nên là well =)))

dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều moazz <3

..

⦉ 18012023 — 16122023 ⦊

🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro